Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa Xuân

Off Jumpol và Gun Atthaphan là bạn từ thuở còn nhỏ của nhau. Mẹ của anh và mẹ của cậu là bạn thân thời còn học trung học, đến mãi sau khi ra trường vẫn còn giữ liên lạc, khi cả hai lập gia đình liền quyết định mua đất, xây nhà ngay cạnh nhau để mỗi sáng đều có thể qua lại trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều năm sau khi cưới, bà Adulkittiporn sinh ra Off Jumpol, hai năm sau cũng là lúc Gun Atthaphan ra đời.

 Tuy nhiên, Gun Atthaphan là một đứa trẻ tính tình hiền lành, ít nói lại có chút nhút nhát, suốt ngày chỉ ở trong nhà một mình, còn Off Jumpol lại là một đứa khó gần, chính vì vậy mà suốt những năm đầu đời, cả hai chưa bao giờ bắt chuyện với nhau. Nếu nói về lần đầu tiên cả hai cùng nói chuyện với nhau, chắc có lẽ là năm Off Jumpol 7 tuổi, còn Gun Atthaphan 5 tuổi.

Đó lại là một ngày buồn của cậu, khi người cậu yêu thương chẳng còn trên đời, chính là tang lễ của ông Phunsawat. Bố cậu trước đây là một người đàn ông chu toàn của gia đình, cả cuộc đời ông chưa từng dính đến tệ nạn, rượu bia hay ma túy, nhưng chỉ duy nhất thuốc lá là thứ ông không thể bỏ được. Thói quen hút thuốc lá khó bỏ dần khiến ông mắc căn bệnh ung thư phổi, và nó lại là căn bệnh cướp đi sinh mạng của ông Phunsawat lúc ấy. 

Ngày đó, trong tang lễ của bố cậu, Gun Atthaphan không tham dự mà chỉ lẳng lặng ngồi giữa một vườn hoa hồng rực rỡ, ngồi cạnh ngôi mộ của bố được cậu tạo ra từ những cục đá to nhỏ mà cậu đặt chồng lên nhau, ngắm nhìn bầu trời giữa biển người đau buồn. Cậu cũng có đau buồn, thậm chí còn buồn hơn tất thảy những kẻ chẳng chung máu mủ trong đám tang, nhưng tuyệt nhiên Gun Atthaphan chưa bao giờ rơi lấy dù chỉ một giọt nước mắt. 

Gia đình bà Adulkittiporn tất nhiên cũng được mời tới đám tang, trong lúc bố mẹ anh đang cùng mẹ cậu chuẩn bị cho tang lễ, Off Jumpol hiếu kì đi ra sau vườn hoa, vô tình gặp Gun Atthaphan đang ngồi đó, ánh nắng chiếu lên cậu một màu rực rỡ, rực rỡ đến mức ngay khắc ấy, đứa trẻ 7 tuổi đó chỉ muốn đem tất thảy những hình ảnh này lưu lại thành một cuốn album nhỏ, để mỗi khi nhìn lại vẫn thấy cậu trong đó vô cùng xinh đẹp, để sau này khi nhìn lại, khóe miệng cũng vô thức mỉm cười. 

"Này!"

Không gian yên tĩnh bỗng có tiếng động lớn, Gun Atthaphan thoáng chốc giật mình

"Vâng?"

"Mày không vào trong à?"

Anh gắt gỏng hỏi, trong từng câu chữ chẳng lấy nổi một chút dịu dàng

"Em không ạ"

"Ờ"

Off Jumpol thấy vậy, liền chạy tới ngồi cạnh đứa trẻ kia, làm Gun Atthaphan có chút ngơ ngác. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau không biết bao lâu, thế nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, đến khi không khí đã tĩnh lặng đến mức cơ hồ còn có thể nghe được tiếng chuồn chuồn đập cánh, tiếng những chú chim chao liệng trên bầu trời, anh mới nhàm chán bắt chuyện tiếp.

"Mày...không buồn sao?"

"Buồn ấy ạ? Có chứ ạ, em có buồn chứ, rất buồn là đằng khác"

Anh nghe xong, ngồi lại gần đứa nhỏ này, dường như muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Song anh lại hỏi

"Buồn sao lại không khóc? Nhìn mày kìa, như con búp bê ấy"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy

"Không đâu, khóc sẽ bị cho là yếu đuối, em không muốn bị mọi người xem là yếu đuối"

Off Jumpol thở dài, anh cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào bướng bỉnh như cậu. Trẻ con ở lứa tuổi của anh, thậm chí của Gun Atthaphan, nói khóc liền khóc, nói tức giận liền tức giận, chúng chẳng bao giờ biết kìm nén hay che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng Gun Atthaphan thì lại khác. Anh đặt tay lên đầu cậu xoa xoa như một lời an ủi, nói

"Nhưng khi một người mày yêu thương ra đi, mày sẽ vô cùng đau đớn, nếu mày giữ cảm xúc tiêu cực đó trong lòng, mày sẽ chẳng bao giờ trút bỏ được nó. Mẹ tao dạy như vậy, bà ấy bảo, nếu đau buồn quá thì cứ khóc thôi, vì đó một cách để mày trút bỏ những phiền muộn"

Gun Atthaphan nghe xong, gương mặt liền trở nên mếu máo, nước mắt lăn dài hai má. Đến Off Jumpol cũng chẳng ngờ, anh mới chỉ nói một câu liền khiến đứa trẻ này khóc đến nức nở. Bất quá, Off Jumpol không có em, cũng chưa từng dỗ dành trẻ con bao giờ, suy cho cùng anh thời điểm ấy cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn cậu 2 tuổi, không hơn không kém, chẳng biết cách nào để cậu ngưng khóc. Mà thật ra anh cũng chẳng muốn cậu ngừng khóc, không phải vì anh là kẻ tồi tệ, mà là vì Off Jumpol muốn cậu khóc cho thỏa thích, khóc để nỗi buồn trong cậu sẽ vơi đi phần nào. Trẻ con mà, khóc được thì hãy cứ khóc thôi. Chỉ là không ngờ, Gun Atthaphan lại khóc lâu tới vậy.

Bầu trời vốn dĩ đã chập choạng tối, vậy mà Gun Atthaphan vẫn khóc chẳng biết trời trăng mây gió gì, thời gian cũng đã trôi qua đến hơn cả tiếng, và Off Jumpol thì cũng đã thấm mệt vì đã nghe cậu khóc nhiều đến như vậy. Anh thấy thế, đành phải nghĩ cách gì đó, đứng dậy đi quanh trong khu vườn, chọn đại một hai bông hồng, gương mặt cau có mà tặng cho Gun Atthaphan

"Có thích hoa hồng không? Nín đi, đừng khóc nữa"

Nhận được bông hoa, Gun Atthaphan gương mặt giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn anh, bộ dạng lại trông vô cùng đáng thương

"Không, em không thích hoa hồng, cũng chưa từng thích loại hoa này, bố em mới là người thích. Còn anh, anh có thích không?"

"Tao không"

Mặc cho Off Jumpol nói, Gun Atthaphan vẫn vui vẻ mà mỉm cười, nhận những bông hoa. Off Jumpol thấy lạ, đứa trẻ này ngỡ là rất biết cách che giấu cảm xúc của bản thân, thế nhưng anh mới chỉ nói vài câu đã khóc, tặng vài bông hoa đã mỉm cười đến vui vẻ, hóa ra cũng chỉ đơn thuần như thế. 

Nhưng mà có thật là đơn thuần không?  Hay trong đáy mắt của cậu, vẫn chất chứa đâu đó nỗi buồn và sự cô đơn đến khó tả? Điều này, anh chẳng thể biết được. 

 Kể từ ngày hôm ấy, cả hai bắt đầu thân thiết với nhau, bắt đầu trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, đi chơi cùng nhau nhiều hơn, dần trở thành một đôi bạn thân như hình với bóng, hễ có Off Jumpol sẽ có Gun Atthaphan, hễ có Gun Atthaphan chắc chắn không thể thiếu Off Jumpol. 

Cả hai bên nhau trong những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp ấy, dành cho nhau sự quan tâm ngây ngô của thuở còn trẻ thơ, theo thời gian mà dần dần trở thành sự hiện diện quan trọng nhất trong cuộc đời của đối phương. Off Jumpol không nói, nhưng nếu Gun Atthaphan bị bắt nạt, anh sẽ chẳng ngần ngại lao vào đánh nhau với những kẻ bắt nạt cậu. Gun Atthaphan không nói, nhưng cậu vẫn sẽ luôn âm thầm ân cần lo lắng cho một Off Jumpol cọc cằn đến nhường ấy. 

Còn có, vào một ngày trời xuân, ngày đó anh 14 tuổi, còn cậu vẫn là đứa trẻ kém anh 2 tuổi.  Off Jumpol trong một ngày đang ngồi bên công viên đợi Gun Atthaphan tới, chăm chú đọc cuốn sách mới được cậu đưa cho, liền nghe được một đám học sinh cá biệt chung trường buông lời chế nhạo Gun Atthaphan. Chúng là những đứa trẻ ngổ ngáo,  ngông cuồng luôn muốn chứng minh mình là những kẻ mạnh nhất, quyền lực nhất, có quyền sai khiến hay bắt nạt bất cứ ai, và đối với chúng, Gun Atthaphan lại là đối tượng phù hợp nhất. 

Vì sao lại là Gun Atthaphan á? Chẳng phải vì cậu là một kẻ hoàn hảo để bắt nạt sao. Cậu nhút nhát, cậu hiền lành, và chúng biết rằng cho dù cậu có biết được những lời lẽ cay nghiệt mà chúng nói về cậu, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ dám phản kháng mà lặng lẽ, âm thầm chịu những tổn thương mà chúng tạo ra cho cậu. 

Off Jumpol biết điều này, biết lâu rồi chứ. Những lúc đó, anh chỉ muốn lao vào đấm chúng đến nhừ tử, nhưng làm sao được khi hết lần này đến lần khác, cậu luôn là người cản anh lại bằng mọi cách. 

"Gun? Mày bao dung với chúng để làm gì chứ? Chúng bắt nạt mày đấy, thằng ngu"

"P'Off, em ok mà"

"Mày chắc không?"

"Em...có ạ"

Đó là Gun Atthaphan từng nói với anh như thế, chứ trong suy nghĩ của Off Jumpol, anh thật sự muốn cho chúng biết những nỗi đau mà ngày ngày cậu vẫn phải chịu đựng, muốn cho chúng biết sự uất ức mà cậu luôn nhẫn nhịn từng ngày. 

"Ê chúng mày, tao nghe nói nó thích con trai"

"Kinh tởm vãi, có bình thường không vậy?"

Từng cậu từng chữ, anh nghe rõ đến chẳng xót một chữ nào, cuốn sách từ trong tay rơi xuống nền đất, Off Jumpol tiến tới đấm cho kẻ mới thốt ra chữ "kinh tởm" một cú trời giáng.

"Thằng chó, mày là ai? Bị cái gì vậy?"

Anh chẳng mảy may quan tâm, lao vào đánh cho tên kia đến bầm dập, những kẻ xung quanh bắt đầu vây quanh hai người, kẻ tò mò, người dửng dưng, nhưng Off Jumpol cũng chẳng quan tâm đâu, thứ duy nhất anh quan tâm là những lời lẽ tệ hại đối với Gun Atthaphan

"Mày nói ai kinh tởm? Mày nói ai không bình thường? Mày mới chính là kẻ đáng bị khinh bỉ, tao cho mày rút lại những lời lúc nãy"

Tên kia trên gương mặt lấm lem máu me, sợ hãi hỏi 

"Mày...rốt cuộc mày là ai, là gì của nó?"

"Mày thì biết làm gì?"

"Hay là người yêu nó"

Một kẻ từ bên ngoài châm dầu vào lửa, tên đang bị anh đấm đến nhừ tử liền ùa theo

"Đúng đúng, là người yêu của nó chứ gì?"

Off Jumpol lúc này gương mặt đã tối sầm, dúng lúc đó Gun Atthaphan bước vào, ngăn cản Off Jumpol lại

"P'Off, dừng lại đi anh, đánh người là không tốt"

Anh gạt tay cậu ra, chẳng quan tâm đến gương mặt lo lắng của Gun Atthaphan vẫn đang ngăn cản anh trong bất lực.

Khi đám đông đã vãn đi hết, tên kia vì bị anh đánh đến bán sống bán chết mà co giò chạy về nhà, chẳng dám ngoảnh đầu lại. Công viên thoáng chốc chỉ còn hai người, Off Jumpol vì mệt mỏi mà nằm giữa nền đất đầy cát. Gun Atthaphan đưa tay, ý muốn kéo anh lên. Off Jumpol đưa tay trước mắt, nhưng bỗng chốc lại một lần nữa gạt tay cậu ra, thu lại cánh tay mà nói 

"Tao không cần mày"

Off Jumpol chỉ để lại một câu nói ngắn gọn mà đi mất, để lại Gun Atthaphan đứng chết trân. Off Jumpol cọc cằn là thiệt, nhưng chưa bao giờ đối xử với cậu như thế, làm cậu chỉ biết đứng im nhìn bóng lưng Off Jumpol dần khuất xa. Hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi

"Anh khó chịu khi chúng nói rằng anh là người yêu của em đúng chứ?"

Off Jumpol khựng lại đôi chút, sau đó tiếp tục bước đi, Gun Atthaphan phía sau đuổi theo bóng lưng anh, sắc mặt cực kì tệ, thế nhưng, ngay khắc đó, Off Jumpol lại nói rằng

"Mày đừng đi theo tao. Chúng nó sẽ nghĩ tao với mày là người yêu đấy, và tao chẳng thích điều đó một chút nào, phiền phức chết đi được"

Gun Atthaphan dừng chân, hai tay siết thật chặt, bỗng từ trên trời những hạt mưa rơi xuống mái tóc cậu. Từng hạt, từng hạt, cơn mưa trút xuống, đem lại sự lạnh giá cho mùa xuân. Mà như thể cơn mưa trút xuống lại vô cùng hợp với tâm trạng cậu lúc ấy, Gun Atthaphan mặc cho cả người ướt hết, một mực chẳng chịu về. Mưa không ngớt, mưa ngày một nặng hạt, cơn mưa như thể ôm lấy cậu, tựa như vỗ về đi đau buồn trong cậu. Gun Atthaphan lúc đó chẳng hiểu, vì sao lại đau đến vậy, lại buồn đến thế? Cậu của năm 12 tuổi, mãi cũng chẳng thể hiểu được thứ cảm xúc hỗn độn chất chứa trong trái tim mình. 

Giữa trời mưa ngày ấy, Gun Atthaphan năm đó đau lòng đến vậy, nhưng lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. 

 Những ngày sau đó, cả hai cũng chẳng còn gặp mặt nhau thường xuyên như trước kia. Mỗi lần vô tình bắt gặp nhau giữa dòng người chen chúc ở cuối phố, anh lại giả vờ rằng bản thân chẳng biết cậu là ai, cứ thế lảng tránh cậu, và Gun Atthaphan, tuyệt nhiên chẳng muốn bắt chuyện với Off Jumpol.

Anh có thể thiếu cậu, ngày một, ngày hai, cũng chẳng sao cả. Nhưng khoảng cách dần kéo dài hơn, Off Jumpol bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, như thể có thứ gì đó khiến anh tức giận mà chẳng thể giải bày vậy. Mà thứ duy nhất có thể khiến hắn khó chịu đến như vậy lại mang tên Gun Atthaphan. 

Off Jumpol là một kẻ cố chấp, anh không thể để chỉ vì một phút nóng giận của bản thân mà phá đi tình bạn của anh và cậu được, khoảng lặng giữa hai người cần được ai đó phá bỏ, và người phá bỏ nó chính là anh. Thế là Off Jumpol lại nghĩ đủ trò, bày đủ cách để làm lành với Gun Atthaphan, nhưng suy đi tính lại, anh là một người chẳng giỏi nói ra cảm xúc của bản thân, cũng chẳng giỏi thể hiện cảm xúc đó ra bên ngoài. Thế nên, anh quyết định mỗi ngày với một bông hoa hồng, đặt trước nhà của Gun Atthaphan, mong rằng cậu sẽ nhận ra tấm lòng của anh mà tha thứ. Thế là mỗi ngày, sáng sớm trước cửa nhà cậu luôn có một bông hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau. Off Jumpol chẳng biết chúng mang ý nghĩa gì đâu, chỉ biết rằng hoa hồng chính là loài hoa mà Gun Atthaphan yêu thích. 

Cứ thế, thời gian dần trôi qua, một tháng, hai tháng, rồi lại tháng thứ ba, đến lúc số hoa anh đặt trước nhà cậu đã lên đến con số 100, từ bên ngoài vọng vào tiếng nói nghe thật quen thuộc, hẳn là của Off Jumpol chứ không ai khác.

"Gun, mày nghe tao nói không? Tao biết mày ở trong đó, cho tao xin lỗi nhé, vì lúc đó đã nói mày như thế, xin lỗi vì đã bỏ mày lại giữa trời mưa lạnh lẽo như thế, mày tha thứ cho tao nhé. Bông hoa thứ 100 rồi, tha thứ cho tao nhé"

 Gun Atthaphan ngay lúc ấy, nghe được những lời của Off Jumpol, trái tim tựa như mềm nhũn, khi đó mới chịu mở cửa mà tha thứ cho anh. Thật ra, Gun Atthaphan không phải là một người giận dai, đối với Off Jumpol thì càng không thể, chỉ là hành động cùng lời lẽ của anh lúc đó khiến cậu rất buồn, mà nỗi buồn này thiệt sự khiến cậu sinh ra có chút khó xử đối với anh, không chắc rằng bản thân sau những lời lẽ đó có còn tức giận đối với Off Jumpol không, càng không biết rằng nếu gặp nhau sẽ phải đối mặt với anh như thế nào. 

Cho đến khi mà một người như Off Jumpol chịu hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi cậu, Gun Atthaphan biết rằng bản thân chẳng thể giận người này thêm một phút giây nào nữa, vì suy cho cùng, cậu cũng chẳng nỡ. 

Năm đó, mùa xuân thật rực rỡ biết bao. Mùa xuân chim ca ríu rít líu lo, ngàn hoa đua nở, âm thanh xôn xao tựa một bản hòa ca dành riêng cho một mùa xuân mơn mởn. Mùa xuân là mùa với những sắc thái đẹp đẽ nhất, khoác lên mình chiếc áo mang màu sắc rực rỡ may mắn được mẹ thiên nhiên ban tặng, trở thành nét đẹp vốn có của thiên nhiên. Mùa xuân năm ấy, thậm chí còn rực rỡ hơn, vì bên cạnh, cả hai có nhau. 

Dưới bầu trời trong trẻo của những ngày còn xuân, dưới từng cơn gió mang theo âm hưởng của  chim, của nắng, của cỏ cây chung quanh, đâu đó có hai đứa trẻ đang cùng vui đùa trên thảm cỏ xanh ngắt. Bóng người phản chiếu qua ánh nắng mang sắc cam mờ ảo của hoàng hôn, in từng vệt lên thảm cỏ xanh thẳm, tiếng nô đùa hòa vào không khí, vang vọng giữa không trung. Một cao một nhỏ, cứ thế bước đi bên nhau, chẳng màng tới sau này sẽ ra sao, chẳng một chút nghĩ suy cho tương lai phía trước. Vì suy cho cùng, khoảnh khắc ấy, cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ mang trong mình những suy nghĩ giản đơn, chưa bao giờ âu lo về thế giới ngoài kia. Chỉ biết ngay lúc đó, chúng có nhau là đủ. 

______________

Xin chào mọi người, mình là Thảo Như. Đã sang năm mới rồi, nên là mình sẽ mở đầu năm mới bằng chiếc Short fic bé xinh này. Short fic này được viết ra cũng vì mình đang khá bí idea cho Chạy Trốn cũng như là Biển, nên mong mọi người sẽ ủng hộ nó nhé. 

Cuối cùng, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, van sự như ý, thành công trong cuộc sống và đu Otp hoan hỉii 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro