Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau 3 tháng dài nằm bất động trong bệnh viện thì tôi đã được bác sĩ duyệt xuất viện . Dù vậy bác sĩ kiêm thằng bạn thân tôi đã cố gắng khuyên nhủ tôi rất nhiều rồi . Thật ra tôi vẫn còn vài việc phải làm liên quan đến em có lẽ tôi cần xuất viện luôn bây giờ .

Điều đầu tiên khi xuất viện là tôi muốn đến thắp cho em một nén nhang . Cũng như tìm kiếm lại hình ảnh người tôi yêu .

Vì lâu ngày không di chuyển , nên đi lại có chút bất tiện , cần có sự hỗ trợ từ tài xế . Tài xế chở tôi đến một căn biệt phủ to lớn nằm ngay vị trí trung tâm đắc địa BangKok dù sao gia đình của Punn Taweesilp cũng là những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực của chính họ nên việc sở hữu những gia tài này cũng không có gì ngạc nhiên . Chiếc xe dừng chiếc cổng sắt lớn , phong cách từ chiếc cổng sắt trắng lớn nhìn vào khoảng sân có thể thấy kiến trúc ngôi nhà theo kiểu Châu  u khá là quý tộc và cao quý .

“ Xin chào cậu Jumpol ạ , xin hỏi cậu đến đây có việc gì ạ ?”

“ Tôi muốn đến .. gặp em ấy .”

Quản gia già của Taweesilp nhìn tôi có chút bất lực , đành đáp lại hời hợt .

“ Vâng để tôi báo lại với bà chủ rồi báo lại cậu ạ , làm phiền đợi tôi chút .”

Ông quản gia quay lưng cất bước rời đi , dù biết có chút khó khăn để bước vào gia phả nhà em nhưng tôi không muốn bỏ cuộc . Tôi rất nhớ em ấy .

Hồi lâu sau , ông ấy quay lại ra hiệu mời tôi vào . Lúc ấy cũng hơi bất ngờ vì không ngờ tôi được phép bước đến . Nhanh chân tôi sải bước vào trong .

Vẫn khung cảnh này , làm tôi nhớ rõ ngày em giới thiệu tôi với gia đình em . Bà Taweesilp ngồi nhấp từng ngụm trà , dáng vẻ bà toát ra đầy khí chất và quyền quý , nhìn cũng đủ có đôi phần e dè .

“ Cậu đến đây làm gì ? “

Giọng nói đầy băng lãnh truyền đến sóng não tôi . Dường như có thể thấy sự thiện cảm của bà dành cho tôi không tốt chút nào , cũng có thể là cái chết của người con duy nhất của bà Taweesilp bị tôi gián tiếp cướp đi .

“ Cháu đến đây muốn thăm em ấy và tiện thể có chút mong muốn đối với cô ạ .”

Bà Taweesilp ngưng chén trà , ánh mắt đầy sắc bén nhìn tôi .

“ Tôi cũng có việc muốn nói với cậu , cậu nói trước đi.”

“ Cháu xin phép đến đưa một phần tro cốt của em ấy đi ra biển vì cũng như là di nguyện của em và muốn đưa phần còn lại về nhà cháu thờ cúng ạ .”

Nghe xong bà Taweesilp không còn giữ được bình tĩnh , tức giận mà đập vỡ chén trà . Đôi mắt bà vừa nhìn cay nghiến về phía tôi không còn giữ vẻ điềm đạm của một nghệ sĩ cần có .

“ 5 năm trước thì cướp con trai khỏi chúng tôi , 5 năm sau thì đến chút tro cốt của con trai tôi cậu cũng muốn lấy đi , cậu thật sự không đặt những người làm ba làm tôi như tôi vào trong mắt mà ? Thật ngông cuồng .”

Tôi biết việc mất đi con trai bà cũng sẽ rất đau lòng nhưng … tôi cũng vậy . Đó cũng là người mà tôi yêu mà người mà tôi nguyện đánh đổi cả cuộc đời . Nhưng dù gì tôi cũng hiểu rõ em , em ấy ghét nơi trung tâm ồn ào , thích không gian yên tĩnh ngoại ô hay tiếng sóng biển vỗ rì rào mỗi đêm .

Bãi biển Railay , Krabi (4 năm trước)

“ P’Off , nếu sau này về già hay ở ẩn em muốn được về đây ở , chỉ một căn nhà nhỏ thôi cũng được .”

“ Sao ? em thích ở đây à ? “

“ Đúng vậy , sau này anh phải ở đây với em đến già đó , hay em mất đi anh phải đem tro cốt em đến đây đó nha .”

“ Nói bậy , dù có sao vẫn đưa em về đây sống mà .”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản và câu nói bông đùa của em nhưng tôi biết . Em là người nói có suy nghĩ 6-70% đã là nguyện vọng của bản thân rồi .

Lúc đó tôi chỉ ôm em chiếc ánh chiều hoàng hôn rực rỡ cũng đâu biết tương lai chúng ta sẽ khó khăn thế này .

.

“ Quản gia tiễn khách và từ nay về sau không tiếp người này .”

Không cho tôi có sự giải thích bà Taweesilp liền kêu quản gia đuổi tôi ra về . Đến hình ảnh em tôi còn chưa kịp nhìn lấy , nhẫn tâm thế .

Chỉ có thể quay lại căn hộ của tôi và em . 3 tháng trời ở trong bệnh viện , căn nhà chút đóng bụi rồi . Tôi chua xót cất lời .

“ Nếu em ở đây thì căn nhà này đã là ‘nhà của chúng ta rồi’ .”

Căn nhà lạnh lẽo không còn hơi ấm áp mà mỗi lần tôi mong mỏi trở về nữa rồi . Nhưng nó đâu đâu cũng là hình ảnh giữa em và anh . Em của anh à .

“ P’Off mừng anh về ạ ! Nhanh thay đồ đi hôm nay em nấu há cảo , món anh thích nhất nhá .”

Ai chào đón anh về đây em ?

“ P’Off đừng xem hồ sơ nữa , uống cốc sữa giúp anh dễ ngủ hơn nè .”

Ai sẽ nhắc nhở anh đây em ?

“ P’Off hôn em này .”

Ai có hôn chào buổi sáng anh đây em ?

“ P’Off em yêu anh .”

Ai yêu anh đây em ?

Căn nhà này chứa mọi kỉ niệm về em nhưng rốt cuộc nó chỉ gói gọn là … kỉ niệm sao em ?

Tim tôi đau đầy quặn thắt , tiếng khóc nức nở tôi vang khắp căn nhà , gục ngã . Tấm phòng thủ trong tim tôi tan vỡ , em đi rồi để lại tôi nơi này làm gì thế ? Mang tôi theo đi .

.

Không biết bây giờ là ngày hay đêm , tôi cứ ngồi đó . Lục hết những tấm hình của em và tôi , ôm hết đống thư mà nhà văn tôi yêu nắn nót gửi tặng tôi . Và cuối cùng là chiếc nhẫn tôi muốn gửi tặng em vào kỷ niệm 8 năm yêu nhau .

Nhưng vật ở đây người giờ nơi nào ?

6 năm trước tại khu phố mua sắm .

“ P’Off anh nhìn xem chiếc nhẫn này đẹp nhỉ “

“ Sao em thích không ? Mua tặng em nhá .”

“ Eo chả lãng mạn gì , chỉ tặng cho người mình đi đến suốt đời thôi đó trời .”

“ Thì em sẽ đi đến cuối đời với anh mà đúng không ?”

“ Haha sến quá đi .”

.

Tiếng gõ cửa kéo tôi từ mộng đẹp về thực tại . Thằng bạn chí cốt đến thăm tôi nhưng tôi không muốn tiếp nó , tôi chẳng muốn gặp ai khác cả .

“ Tao biết mày ở trỏng . mở cửa nhanh .”

Chết tiệt , phiền thật .

Chỉ đành mở cửa .

“ Mày càng ngày càng thật không cần mạng rồi . Uống rượu thay cơm trong 7 ngày qua à . Muốn chết à ? “

Gương mặt Tay Tawan đầy tức giận sỉ vả tôi , bảo tôi coi thường cái mạng khó khăn giành giật từ thần chết về . Nhưng thật sự thì tôi sống còn mục đích gì nữa , có khi cái chết dễ giải thoát hơn .

“ Ừm , thật sự muốn chết đi quá .”

“ Mày làm vậy không thấy có lỗi với em ấy sao ? Em ấy có cảm thấy thanh thản khi mày đang tự hành hạ bản thân mình .”

Tay Tawan bộc phát nắm lấy cổ áo tôi , hét to vào mặt tôi . Không , tôi không muốn phải gây thêm sự u sầu nào cho em . Nhưng người mình yêu mất đi thì ai mà thoải mái được . Chỉ là tôi đang chối bỏ sự thật rằng em không còn trên cõi đời này nữa , và dày vò bản thân mình để vào giấc mộng . Đối với tôi , nơi nào có em thì nơi đó là thực tại . Em rời đi chẳng khác gì mỗi thứ trong cuộc sống tôi đảo lộn .
_________________________

Gun Atthaphan có thể chương sau xuất hiện nha mọi người .🌷💗💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro