Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tin tức sốc: Nhà Văn Punn Taweesilp trẻ nổi tiếng của Thái Lan phát hiện tử vong trong một vụ tai nạn kinh hoàng liên tiếp trên quốc lộ.

Thông tin vừa được phát trong đêm tối tôi bàng hoàng , hốt hoảng khi được tin dữ đó . Ánh mắt tôi dường như tối sầm lại , tai như bỗng ù ngang , tay chân tôi bủn rủn không tin vào mọi giác quan . Vì không tin mỗi thứ là thật nên nhất định tôi phải xem kỹ lại tờ báo đó . Đúng là trang báo chính thống rồi , tôi kéo xuống phía dưới để xem có thể thu thập thêm bức ảnh nào liên quan đến em ấy (Punn Taweesilp) không? . Tôi đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, đúng là chiếc xe ấy, chiếc xe tôi đã dành tặng cho e vào ngày tôi đoạt giải nhà văn xuất sắc nhất năm . 

Không còn giữ được trạng thái bình tĩnh tôi lao nhanh ra phía cửa chính , với tay lấy nhanh chiếc khóa xe rồi lao vun vút trong màn mưa dày đặc đến chỗ hiện trường xảy ra tai nạn .

Tốc độ xe càng ngày càng vượt quá mức cho phép nhưng tôi không để ý đến nó chỉ muốn lao thật nhanh , đến bên em ấy (Punn Taweesilp) thật nhanh . Tôi sẽ không cho những điều tồi tệ xảy đến với em . Thế nhưng chỉ trong một lần ôm cua quẹo thì , bánh xe tôi chật bánh , nó lộn vài vòng rồi đâm xằng vào ven đường . Lúc đó tôi tức lắm , chỉ muốn đến bên em thật nhanh thôi , mà đến ông trời cũng chẳng ủng hộ tôi sao . Phải chăng ông đã đến cướp đi thiên sứ của tôi rồi . Dần Dần tầm mắt của tôi cũng mờ đi , hình như có mùi máu chắc là ổng đang xót thương cho tôi sẽ nhẹ nhàng mà đưa tôi đến bên em . Tôi yêu em.  

Khi tôi mở mắt ra trước mắt cả không gian trắng xóa , đang mơ mơ hồ hồ không biết bản thân đang ở đâu ? Chợt tôi nhận ra em từ khoảng cách mà tôi có thể nhận ra , tôi lao đến nơi đó . Nhưng dường như có một vật cản vô tình giữa tôi và em . 

Vẫn gương mặt đó gương mặt mà dường như là tâm can là bảo bối của tôi . Em nhìn tôi đầy âu yếm , vẻ mặt đầy phúc hậu . Có thể nói em là thiên sứ mà ông trời ban xuống để cho tôi hạnh phúc .

Anh à , anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhá ! Chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận . Kiếp này em rất vui khi được yêu anh nhưng thời gian em sắp hết rồi . Anh à , đừng làm gì dại dột nha . Có thế thì em mới ra đi thanh thản được .

Giọng nói của em đầy ngọt ngào , vẫn vậy vẫn truyền hết sự yêu thương vào đó nhưng lần này nó nghe chua xót lắm , không thể diễn tả bằng lời . Tại sao em lại nói những điều khó hiểu , ý nghĩa của nó là chẳng phải em đang ở tại đây sao , trước mắt anh .

Em nói gì thế , những lời ấy không hay chút nào . Nào, bé cưng lại đây hãy để anh ở bên cạnh em . Dù ở bất cứ nơi nào hãy hãy để anh được ở gần em . Xin em, anh xin em … ở lại với anh .

Dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng tôi biết mình chỉ đang ở cảnh mộng của bản thân tạo ra , dù là mơ thì cũng đừng … rời xa anh chứ . 

Rồi sẽ có một người dùng chính trái tim của em đã yêu anh như cách mà em yêu anh vậy . Anh cũng đừng dằn vặt bản thân anh nha . Ở trên trời cao em sẽ xót lắm . Em cũng yêu anh .

Không đợi tôi hồi đáp hay níu kéo gì , em dần mập mờ rồi hòa nào nền trắng xóa , đến khi biến mất hoàn toàn chỉ còn đọng lại ký ức trong tôi , đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy xót xa nhưng khuôn miệng lại nhoẻn một nụ cười cuối cùng trao gửi tặng tôi . Em ích kỷ với tôi thế sao đến khi tan biến vẫn không cho tôi níu kéo lấy em .

.

Ánh sáng một lần nữa chợt một lần nữa đánh thức tôi , nó khiến tôi chói mắt chưa kịp thức nghi với môi trường xung quanh . Đang định lên tiếng thì cổ họng khô cằn chẳng cất nổi , môi thì tróc cả da lên .

/Pun không vào chăm sóc mình sao ta ? Em ấy chắc lại đ …/

Chợt như có luồng sóng điện chạy qua đầu tôi . Đúng rồi là Pun , phải đi xác nhận rằng em ấy vẫn ổn mới được .

Vừa định cồm người ngồi dậy bỗng phía cửa có người đẩy vào . 

“Aa anh Jumpol đã tỉnh lại rồi sao ? Để tôi đi báo bác sĩ đến liền ạ !”

Thì ra là một y tá trực ban vô tình ghé vào xem tình trạng sức khỏe của tôi . Vậy thì tôi đang ở bệnh viện rồi , nghía khắp phòng một chốc thì chân tôi hình như bị gãy rồi , nó được bó một lớp bột rất dày còn treo lên phía cuối giường .

Chỉ chưa đầy 5 phút sau khoảng chừng 3-4 tiến vào phòng bệnh của tôi trong đó có người bạn thân chí cốt của tôi - Tay Tawan đang làm bác sĩ khoa chấn thương- chỉnh hình tại bệnh viện này .

“ Hơi cái thằng trời đánh này , mày có phải có phát điên lên không ? chút nữa mà mày mất mạng luôn rồi đấy .”

Đúng là cốt cách của nó chưa cần biết tôi- hiện tại là bệnh nhân cần an ủi mà nó lại đi quát cho bằng được .Thấy tôi hốc hác , nó cũng không yên tâm bảo y tá bên cạnh đút cho tôi ít nước . Làn nước mát lạnh như cứu cả cổ họng tôi , cảm giác này như mới thật sự được cứu sống vậy .

“ Tao ở đây bao lâu rồi? “

“ 5 ngày rồi .”

“ Pun đâu rồi ? Mày có điện thoại không, tao cần gọi cho em ấy ngay .”

Vừa nhắc đến em , nó liền buồn phắt đi , dường như mọi hành động nhỏ của nó tôi đều biết .

“ Mày nghỉ ngơi trước đã , rồi ha… “

“ Đưa điện thoại cho tao , tao cần em ấy .”

Không hiểu sao , tôi liền mất bình tĩnh , không kiềm được cơn tức giận, mặc kệ những cơn đau của bản thân . Vì đối với tôi em chính là thuốc . Tay Tawan cũng giật bắn người với cách hành xử của tôi , chắc nó biết những gì mà tôi đang nghĩ , liền cho các người không liên quan ra khỏi phòng . Giờ đây căn phòng chỉ còn tôi và nó .

“ Xin lỗi , nhưng tao thật sự không muốn mày phải sốc … Vụ tai nạn trên bài báo là … sự thật Pun đã mất trước khi đến bệnh viện rồi .”

Lời nó vừa dứt như hàng trăm hàng nghìn những cây kim đang xâu xé trái tim tôi . Không phải là sự thật đâu chỉ vào ngày hôm đó năm tiếng trước , chính tôi và em còn gọi điện thoại để hẹn cùng dùng bữa tại nhà tôi sau chuyến đi ký hợp đồng xuất bản sách của em . Tôi bảo sẽ đến là đón em nhưng em bảo hãy chuẩn bị thật tốt khi em đến , tôi đành chiều theo ý kiến của em thế nhưng nào ngờ kết cục lại xảy ra như thế này . Thế giới của tôi sụp đổ . Dường mọi sự việc chỉ mới như ngày hôm qua . 

Tay Tawan không nhịn được khi thấy tôi gục ngã , nó cũng rơi nước mắt . Chính nó cũng cùng tôi và em trải qua những ngày tháng đại học quý giá cũng chính nó là người gần như chứng kiến tình yêu 8 năm của tôi và em . 

Hỏi tôi có đau không ấy ? Đau chứ không như ví gãy hết 8 chiếc xương sườn , đầu nhức như búa bổ , nó không còn cái đau đơn thuần là xác thịt nữa rồi . Cái đau không chỉ diễn tả bằng lời .

“ Thế bây giờ em ấy ở đâu , tao cần gặp em ấy lần cuối .”

Tay Tawan có vẻ im lặng , nó lại muốn né tránh vấn đề này với tôi sao ? Không dù thân thể e có ra thế nào tôi vẫn khao khát nhìn lấy em , ôm xoa dịu nỗi đau lúc ấy em phải mang . 

“ Mày biết đấy , ba mẹ em ấy đến nhận xác rồi . Họ cũng đã làm các nghi lễ đám tang cho ẻm , đến hôm nay là ngày thứ 5 thì chắc mọi thứ gần như xong xuôi hết rồi .”

Ha giờ tôi mới nhận ra đến lần nhìn mặt cuối cùng với em cũng không có , có phải là tôi đã tạo nghiệp gì không , sao ông trời lại cấm cản tôi nhiều như vậy .

Dù không chấp nhận sự thật khốc nghiệp này nhưng sự thật thì không thể chạy trốn mãi nói chi là nó đã hiện hữu trước mặt tôi .

_____________________________
Đừng ai sốc với ngôi xưng thứ nhất nha . Tuii kiểu muốn đổi mới á . Mong được mọi người đón nhận và yêu thích 💚💗🌷🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro