Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Một ngày khi Jumpol vừa mở mắt tỉnh lại đã bắt gặp gương mặt phóng to đến cực đại của Atthaphan đang chăm chú nhìn mình. Anh theo thói quen vòng tay ra phía sau đầu chạm đến mái tóc mềm mại của cậu xoa xoa mấy cái, sau đó kéo gáy cổ đứa nhỏ xuống định hôn chào buổi sáng, lại đột nhiên nghe thấy cậu hốt hoảng gọi

"P...P'Off."

Lúc này Jumpol mới cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, anh buông tay cho cậu nhóc hai gò má đã đỏ lên như trái cà chua chín giãy ra cách xa mình một đoạn, gương mặt thân quen lại có chút gì đó xa lạ, phảng phất mang theo dáng dấp của ngày cũ, cùng Atthaphan trong trí nhớ của anh tựa như đã cách một quãng vài năm.

"Em có biết năm nay là năm nào không?"

Atthaphan nghiêng đầu nhìn người trước mặt, cảm giác đối phương hôm nay thật sự khác thường, hình như do anh thay đổi kiểu tóc cũng có lẽ không chỉ là ở ngoại hình. Người hàng ngày hay cục cằn mắng mỏ mỗi khi cậu trêu đùa sáp lại gần đó, người cậu cứ thích giỡn chơi gọi anh là "papi" đều sẽ bị anh vặn lại "Gọi tao là P'Off", chỉ cần cậu chạy tới muốn ôm đã chán ghét đẩy ra. Nên lúc đối phương dịu dàng xoa tóc cậu, Atthaphan liền cảm thấy lo lắng vô cùng, đến "papi" cũng không dám gọi ra để đùa trêu nữa, vì Jumpol người này muốn hôn cậu hình như không phải là chỉ giỡn chơi.

"Hai... hai không mười sáu."

Anh nghe đến đây dường như cũng không quá bất ngờ, chỉ gật gật đầu sau lại bổ xung thêm một câu tránh cho đứa nhỏ trở nên hoang mang quá độ.

"Chào mừng em đến tương lai, giới thiệu lại một chút, anh là Off, Off Jumpol Adulkittiporn. Chồng của em."

Cả một buổi sáng Atthaphan giống như là người đang đi trên mây vậy, mỗi bước chân đều trở nên nhẹ bẫng dẫu biết là thực nhưng cậu đều tưởng mình đang nằm mơ. Jumpol để cậu đi lại thăm quan khắp trong căn nhà, cũng chỉ giới thiệu qua đi đến nơi nào là phòng gì sau đó để cậu tự khám phá, còn bản thân ở phòng khách nhàn nhã xem tivi đợi đứa trẻ thăm thú chán rồi có lẽ sẽ muốn cùng anh trò chuyện.

Atthaphan từ trong phòng ngủ của bọn họ nhìn khắp lượt xung quanh, theo như anh nói đây vốn là nhà của anh, sau này bọn họ đi Đài Loan kết hôn rồi thì cậu mới dọn về. Mấy thứ đồ trang trí nhỏ nhỏ như rèm cửa màu xanh lá, đèn ngủ hình mặt trăng, kệ tivi bên dưới bày la liệt gấu bông đều được làm theo ý kiến của cậu. Bên cạnh chiếc tivi màn hình tinh thể rất mỏng là hai ba khung ảnh đặt cạnh nhau, ngoài tấm hình của anh và cậu thứ khiến cậu quan tâm nhất là ảnh gia đình một nhà ba người, đứa bé trai nụ cười vô cùng rạng rỡ đứng giữa anh cùng cậu trên tay cầm tấm bằng khen "Bé khỏe bé ngoan" bên dưới ghi dòng chữ "Chimon Wachirawit Adulkittiporn". Cậu cầm theo khung ảnh nhỏ rời khỏi phòng ngủ của bọn họ sang căn phòng đối diện, lúc mở cửa ra liền phát hiện đây đúng là phòng của đứa trẻ.

Bên cạnh cửa sổ là bàn học nho nhỏ, bên trên có một giá sách đặt đầy sách giáo khoa lớp một cùng vở tập viết của bé, trong góc nhỏ có mấy chú gấu bông trang trí là khung ảnh cậu nhóc con chụp cùng Atthaphan và Jumpol, có lẽ là ngay trong buổi khai trường đầu tiên khi bé rời lớp mẫu giáo bước vào quãng đời học sinh của mình. Đứa bé trong hình lúc cười để lộ ra một chiếc răng cửa bị sún mất, Atthaphan trông thấy không hiểu sao trong lòng lại yêu thích mãi không thôi.

Cậu nám lại thêm một chút sau đó rời khỏi phòng đứa trẻ, trên tay vẫn là khung ảnh một nhà ba người hạnh phúc. Trong phòng khách lúc này Jumpol đã xem dở một chương trình hài kịch ngày cuối tuần, khi cậu tiến đến ngồi xuống ghế sopha cạnh anh đối phương cũng không vội hỏi cậu đã khám phá được những gì, mà dường như anh ngược lại muốn nghe cậu lên tiếng trước.

"Sau này... thì ra chúng ta thật sự có sau này ạ?"

Jumpol bấy giờ mới quay lại nhìn vào mắt cậu, đứa trẻ đột ngột bị tấn công ngượng ngùng giơ khung ảnh trong tay lên che mặt, nghĩ thế nào lại chầm chậm buông xuống, bấy giờ lọt vào trong mắt cậu là nụ cười rất dịu dàng của đối phương.

"Ừ, thật ra nếu như anh không cùng em sống bên nhau đến tận bây giờ rồi, anh cũng không thể tin được thì ra giữa chúng ta còn có 'sau này' nữa."

Sau này, em cùng anh về chung dưới một mái nhà. Chúng ta cất đi cái tôi cá nhân nhiều cố chấp mỗi người lại vì đối phương nhường nhịn lại, anh cưng chiều em và em cưng chiều anh, chẳng ai trong chúng ta chỉ cho đi mà không được nhận lại. Những thứ anh không thích ăn em ở bữa cơm nhà đều hạn chế nấu, có một ngày anh dằn lòng lại nếm thử hết các thứ mắm nên anh từng ghét ăn dần dần thay đổi khẩu vị của mình để cơm nhà không chỉ là canh cá nhạt nữa. Những chuyến đi đêm của em thưa thớt dần rồi chỉ cần em ra ngoài vốn anh cũng chẳng gọi em trở lại, nhưng mười giờ đều sẽ nghe thấy tiếng em đứng trước kệ để giày đặt ngoài cửa bắt đầu thay vào đôi dép đi trong nhà. Anh lười biếng thích trạch ở trong nhà đến đâu cũng sẽ sắp xếp cuối tuần đều cùng em ra ngoài dạo chơi, dù chỉ là ghé quán quen uống một ly nước ăn một miếng bánh cũng nhất định không thoái thác.

Sau này, ở giữa chúng ta xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ. Là sinh mệnh mà đôi mình đều thầm cảm ơn trình độ khoa học kĩ thuật của thế kỉ mình đang tồn tại này, để cho gia đình với hai người cha có thêm tiếng nói cười của em bé con. Khi anh lần đầu tiên bế con trong tay, em đứng một bên nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu lơ thơ vài sợi tóc tơ của em bé, đứa nhỏ nằm mơ cũng biết được ba lớn cùng ba nhỏ yêu thương mình mà chép miệng vài cái liền mỉm cười. Thời điểm đó anh cùng em lại hiểu được "sau này" của chúng ta đã bước sang một quãng đời khác nhiều trách nhiệm hơn, trên vai anh cùng em không còn chỉ là bản thân cùng người đầu ấp tay gối bên cạnh mình nữa mà còn là hai chữ "gia đình" tròn vẹn. Là đứa trẻ thuộc về hai người, là hạn phúc từ tận đấy lòng mỗi khi cất tiếng nói "Chúng tôi là một nhà ba người".

Sau này, chúng ta cũng giống như những cặp đôi khác, đều từng cãi vã, từng hiểu lầm, từng tổn thương, từng lặng yên nhưng lại may mắn chưa từng từ bỏ. Để ở một tương lai khác xa hơn anh của hiện tại, anh vẫn tin rằng Jumpol cùng Atthaphan có thể bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh theo nhau đến bạc đầu.

"Em... em cũng không biết phải nói thế nào nữa, em trêu đùa anh nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ ở bên anh đến lúc nào, hoặc cũng không cho rằng anh như vậy lại tiếp nhận cái ôm của em."

Cậu nói đến đây liền cúi đầu, ngón tay chạm lên lớp thủy tinh lành lạnh trên mặt tấm ảnh vô thức vẽ lại đường nét nụ cười của ba người ở phía trên. Trong lòng mơ hồ nghĩ tương lai như thế này có lẽ cũng không tệ, cậu đối với ái tình vốn là một trang giấy trắng không hiểu được cậu của những ngày tiếp theo là yêu thương anh đến đâu mới dám buông bỏ đi cuộc sống tự do của mình để theo người ấy về nhà. Rồi lại tìm kiếm ở đâu ra thứ dũng khí chào đón một sinh mệnh mới xuất hiện trong thể giới của mình, để xoay vòng cùng bỉm sữa lại lo lắng đến mỗi một bước chân khi đứa trẻ rời khỏi nhà. Cậu chưa gặp được Wachirawit, nhưng cậu có thể mường tượng ra đứa trẻ đáng yêu nụ cười trong sáng, thanh âm non nớt gọi cậu "Ba ơi", sau đó xà vào vòng tay của cả hai người.

"Chimon... hôm nay không ở nhà ạ?"

Cậu vẫn không rời mắt khỏi tấm hình đã nhìn đi nhìn lại chẳng biết đã bao nhiêu lần kia, lơ đãng hỏi một câu. Anh nghe vậy cũng lập tức trả lời, giống như sợ cậu đợi sốt ruột vậy.

"Cuối tuần con được nghỉ, nội ngoại đều nhớ cháu nên ông bà đến đón con đi ChiangMai chơi hai ngày rồi, chiều tối mai mới về."

Cậu lúc này mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn thật kĩ người đàn ông sau này sẽ trở thành nửa quãng đời còn lại của cậu, tháng năm phủ lên gương mặt anh một vẻ trầm ổn trưởng thành khác với khí chất ngạo nghễ ngông nghênh khi bọn họ lần đầu gặp gỡ. Anh hiền hòa hơn ngay cả trong tính cách, mỗi lần nói chuyện cùng cậu đều dùng tông giọng rất đỗi dịu dàng, ánh mắt ấm áp, bàn tay sáng nay chạm lên tóc cậu vuốt ve cũng cực kì mềm nhẹ, vừa trân trọng vừa yêu thương. Làm lòng cậu xao động mãi không thôi.

Nếu như, nếu như cậu ở tương lai kì lạ phía trước mỗi ngày thức giấc đều sẽ nhìn thấy gương mặt lún phún râu mới mọc của người đó, cậu sẽ không cho là xấu còn vui vẻ dùng má cọ cọ lên. Sau khi rời giường liền sang đánh thức ông trời con vẫn còn ngủ say dậy, lúc hai ba con một lớn một nhỏ vào nhà vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt, đã thấy anh đang cẩn thận bóp kem ra bàn chải cho cả ba người rồi.

Buổi chiều đứa trẻ từ trường trở lại, phụ huynh của bé cũng tan tầm đón bé xong về đến nhà lại tất bật người tắm cho con người chuẩn bị bữa tối. Anh lãnh phần dạy em bé học, cậu sẽ tắm rửa trước rồi ra tủ đồ chọn quần áo cho hai người đi làm ngày mai lại thuận tiện mang đồng phục của con ra ủi đồ của cả ba. Xong xuôi cũng là khi đứa trẻ học hết bài mà lên giường đi ngủ, cậu sẽ ghé sang phòng con cùng anh kể cho bé nghe câu chuyện nho nhỏ, hoặc lắng tai chờ em bé kể những chuyện bé gặp được trong ngày. Cuối cùng trước khi ngày khép lại, cậu vùi mặt vào trong ngực đối phương hai mắt nhắm chặt hàm hồ chúc anh ngủ ngon, anh sẽ hôn nhẹ lên tóc cậu thanh âm dịu dàng "Bảo bối ngủ ngon".

Tương lai như vậy cậu tự nhiên cũng có chút mong chờ.

"Sao vậy? Anh đẹp trai đến nhìn không chớp mắt rồi hả?"

Jumpol thấy cậu yên lặng hồi lâu mới lên tiếng trêu chọc, muốn vươn tay nhéo nhéo gò má lại lo cậu không quen nên chỉ mỉm cười. Atthaphan vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, trong lòng vẫn còn vương vấn thư hạnh phúc khó có thể gọi tên quấn quýt trong lòng, lời nói ra tựa như nhanh hơn cả lí trí.

"Chồng... Chồng tương lại của em nhất định là đẹp trai nhất vũ trụ này."

Sau này của chúng ta, nhất định là sau này tốt đẹp như vậy, tuyệt vời đến nếu em có thể chọn lại, em cũng sẽ chọn cùng anh.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro