Chương 6
Atthaphan còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng Jumpol ở bên cạnh kêu ầm lên
“Thằng Gunnnn, sao mày lại ở đây!!!?”
Cậu dụi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, hình như hôm nay Jumpol tuổi hai tám đã trở về rồi.
“Papi?”
“Đã bảo cấm có gọi tao như vậy cơ mà.”
Đại não cậu đang trong giấc ngủ bỗng chốc trở nên thanh tỉnh một chút, gương mặt này, thái độ này hình như đã rất lâu rồi từ khi anh trong một đêm hai người chiến tranh lạnh một tuần gửi cho cậu dòng tin nhắn “Có điều gì em không thích ở anh thì hãy nói cho anh biết” cậu từ ấy cũng chẳng còn gặp lại Jumpol giống như anh đang ở trước mặt cậu bây giờ nữa.
“Papi có biết năm nay là năm nào không?”
Anh nhíu mày nhìn khắp căn phòng cũng tự mình phát hiện ra phòng ngủ của mình hình như không giống căn phòng anh vẫn thường quay về nữa, trên chiếc kệ gỗ để tivi bên dưới là tủ kính bên trong trưng đều là thú bông mà anh không biết từ đâu ra, ở chính giữa là một con sư tử bông có một con lửng mật bông dựa vào bên cạnh. Rèm cửa màu vàng đã đổi thành xanh lá mát mắt, trên tủ đầu giường ngoài đồng hồ báo thức còn có một tấm hình chụp chung của anh và Atthaphan tương đối chói mắt, trong tấm hình đó người nọ đang hôn lên cổ anh, mà Jumpol tay ôm eo đối phương, chân cũng khụy xuống gương mặt mười phần hưởng thụ không có vẻ gì là bài xích cả. Là anh nhưng cũng có lẽ không phải là anh, hơn nữa câu hỏi của Atthaphan lại không hợp logic lắm, nếu như nơi này không phải căn phòng khác, vậy có thể nào anh mới là thứ kì lạ ở đây không.
“Hai… hai không mười sáu, phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi.”
Cậu cúi đầu cố nén nụ cười, không ngờ “người ấy” cũng sẽ tới. Cậu nhớ năm đó khi mới quen biết cùng Jumpol vì cậu cố chấp trêu chọc nên anh cũng giống như thế này hay cáu gắt, hay mắng chửi, hay hất ra. Lần này gặp lại vì biết rằng người này tâm của anh vốn cũng không phải dữ dằn đến vậy, chỉ là giống như Jumpol mười bảy tuổi nói với cậu nửa cuộc đời của đối phương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị một cậu trai quấn lấy, cho nên mới phản ứng gay gắt tới vậy mà thôi.
“Bây giờ là năm hai không mười chín, phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi ba. Chúng ta dọn về sống với nhau đã hai năm rồi.”
Jumpol nghe xong liền vơ lấy điện thoại của bản thân lại phát hiện hình nền điện thoại cũng là ảnh chụp chung với Atthaphan, hai người có vẻ là trong sinh nhật của cậu trước mặt có một chiếc bánh kem bên trên vẫn có thể nhìn thây dòng chữ đề trên đó “Gun ATP – 25th Birthday” so với tuổi của cậu mà anh biết là lớn hơn một chút. Cậu ôm lấy cổ anh từ phía sau gò má áp lên má anh, anh nắm lấy tay cậu mỉm cười. Lúc nhập mật khẩu mình vốn hay dùng vào máy liền báo lỗi, anh ngón tay hơi hơi do dự nhập thử sinh nhật của Atthaphan không ngờ lại có thể thành công mở ra. Màn hình chính lại là một tấm ảnh chụp chung khác, chỉ có bóng của bọn họ hình như do một người khác chụp lại từ phía sau, trên nền trời quang đãng rất nhiều ánh pháo hoa xanh đỏ đang bừng nở, người con trai cao lớn hơn là anh đang cúi đầu hôn lên mái tóc cậu trai nho nhỏ bên cạnh. Lịch tích hợp trong điện thoại cũng hiển thị là 2019, cách thời gian anh nhớ được một đoạn bốn năm.
“Papi làm gì vậy?”
Người nọ sau khi quăng điện thoại trở lại giường liền bước xuống mở tủ quần áo bên cạnh ra phát hiện đúng là đồ của mình liền bắt đầu thu dọn lại một chút. Atthaphan không nghĩ đến phản ứng của anh sẽ như vậy nên vội vàng đi theo phía sau Jumpol hỏi han một chút, người kia ban đầu không trả lời có lẽ là thấy cậu phiền phức nhưng dưới sự kiên trì của cậu cũng đành lên tiếng, thanh âm rõ ràng là mang theo vẻ mệt mỏi vì bị bản thân của tương lai đánh bại triệt để.
“Tao dọn về nhà mẹ, tao không biết là tình trạng này sẽ tiếp tục bao lâu nhưng hôm nay tao không thể ở cái chỗ của nợ này được.”
Cậu giữ tay đối phương lại liền bị anh hất ra, cậu trong khoảnh khắc đã quên mất đến hai năm sau khi cậu yêu cầu anh mới lần lữa chìa tay, sang đến năm thứ ba mới có thể chỉ cần cậu gọi một tiếng anh sẽ đưa tay lên cho cậu nắm lấy không chút ngại ngần. Người này chẳng có ai chạm được vào tay, Jumpol bảo đó giống như một loại bệnh cứ ai chạm vào là thấy ngứa, nên cậu từng bị anh giật ra cả trăm lần không nhớ nổi, bị mắng cả ngàn câu khó nghe thành ra phản ứng hiện tại cậu vốn không xem là ác ý.
“Thôi nhà này của papi mà, anh qua đây dọn đồ của em đi, em về nhà cũ cũng được.”
Cuối cùng cậu nghĩ ra một cách để hòa hoãn cùng anh, dù sao có lẽ ngày mai người nọ cũng không đến nữa đồ của bọn họ nhiều như vậy trong ngày cậu quấn chân anh ăn ăn ngủ ngủ một chút, có lẽ cũng kéo dài hết ngày. Hoặc cùng lắm cậu trở về nhà em gái ngủ tạm một đêm cũng không phải vấn đề.
Jumpol nghe cậu nói như vậy tay đang thu đồ của mình liền tạm vứt ở đó mà chạy sang tủ bên cạnh, Atthaphan còn cẩn thận lấy vali lớn mà bọn họ dùng để đi du lịch đưa cho anh nữa. Thời điểm Jumpol cầm vào một chiếc áo phông nhìn thì đơn giản nhưng hình in bên trên có vẻ là còn một chiếc áo nữa mới trở nên hoàn chỉnh được, không đoán cũng biết là áo đôi với mình của tương lai. Anh lúc này không phải anh của bốn năm tới nhưng bản thân mình ra sao ít nhất anh vẫn còn hiểu được, Jumpol do dự lật mặt trong áo ra trên đường sườn bên trái có may một chiếc tem nhỏ bằng lụa, không nhìn kĩ còn tưởng là tem giặt. Nhưng chữ in trên tem lại không phải hướng dẫn giặt mà là “Trái tim của Off Jumpol.”
Chết tiệt, anh ném chiếc áo nhỏ vào trong vali lại tự mình vò vò tóc trong lòng không thể chấp nhận được chuyện mình của thời gian tới sẽ bị Atthaphan đánh bại, hơn nữa còn là triệt để quy phục.
“Tao điên rồi, tao nhất định là bị điên mới làm được như vậy.”
Cậu đứng ở trong bếp vắt nước cam cho người miệt mài thu dọn ở ngoài kia trong lòng tự nhiên dâng lên loại cảm giác hơi hơi thú vị. Thỉnh thoảng bạn bè của hai người vẫn hay trêu chọc anh rằng nếu Off của năm 2016 trở lại nhìn thấy anh bây giờ không biết có tức xì khói hay không. Cậu khi ấy đôi lúc cũng muốn thấy phản ứng của “người đó”, hiện tại đối phương đã đến rồi, cảm tưởng như hoàn thành một giấc mơ vậy ngoài đáng yêu ra cũng chẳng có chút cảm giác phật ý nào cả.
Bên này Jumpol vẫn đang quằn quại trong đống đồ quá nhiều thứ đôi của bọn họ ở những ngày tháng sau, lúc giật một chiếc áo khoác xuống để cất vào vali vì động tác hơi mạnh nên mảnh giấy từ trong túi bên hông cũng theo đó mà rơi xuống. Anh cầm lên phát hiện là nét chữ của mình
/Đi Châu Âu chơi vui vẻ nhé, anh sẽ nhớ em/
Có lẽ khi thực hiện chuyến đi Châu Âu dài ngày của mình Atthaphan không mặc đến chiếc áo này, nên mới không phát hiện ra được lời tỏ tình thầm lặng của Jumpol gửi cho cậu. Anh hiểu được bản thân mình chính là như vậy, có thể mở miệng ra trêu chọc rằng cậu là người suốt một đời này anh yêu nhất, nhưng để thật sự nói điều đó nghiêm túc cùng cậu thì anh sẽ ngượng ngùng không cất được nên lời. Jumpol mở ngăn cuối tủ đầu giường ra nhét tờ giấy vào trong đó rồi mới tiếp tục dọn dẹp.
Đồ của Atthaphan có thể dùng một từ “lấp đầy cả căn nhà” để hình dung, quay quay lại lại dọn mệt nghỉ hết một buổi sáng cũng chỉ vừa đem tủ quần áo, phụ kiện của cậu chen chúc vào trong chiếc vali thứ hai. Thỉnh thoảng cậu sẽ vào xem tiến độ cùng đưa nước cam cho anh uống, Jumpol nhận lấy cũng không thèm cảm ơn, chỉ là có chút né tránh không dám nhìn vào mắt cậu, vì càng dọn dẹp càng phát hiện ra mình của tương lai thật sự yêu cậu quá nhiều.
“Papi ra ăn cơm đi rồi dọn tiếp, còn tủ giày dép, thú bông, mấy chục cái album của mình nữa á.”
“Đã nói không gọi tao là papi rồi, tao không cần biết sau này thế nào nhưng bây giờ tao cấm, hiểu chưa? Đừng làm ra vẻ thân thiết với tao.”
Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu đứng ngoài cửa mím môi gật gật đầu nghe chừng đã hiểu cũng không dám lên tiếng gọi “papi” nữa. Jumpol của năm xưa hình như cũng là thế này, chỉ là cậu của năm ấy cũng không phải thương yêu anh mà đơn thuần là thấy người nọ phản ứng rất vui, chơi đùa với anh đến nghiện. Nên những lời gắt gỏng đó cậu không nghe vào tai cũng không đặt trong lòng, nhưng ở thời điểm này lặp lại một lần nữa mới phát hiện đối phương quả thật đã vì cậu mà mở lòng cũng thay đổi rất nhiều thế gian quan vốn có của anh để dung nhập cùng thế giới của hai người.
Anh sẽ nhường cậu đi ở phía trong khi hai người ra đường, cậu cúi đầu bấm điện thoại tay bám lấy áo anh ỷ vào có anh bao bọc mà không sợ vấp ngã. Sẽ chú ý đến từng thay đổi nhỏ trong tâm trạng của cậu để chọc cho cậu vui, ôm lấy khi cậu mệt mỏi và nói với người khác “Đừng trêu em ấy nữa, em ấy khóc mất rồi” khi cậu rời khỏi rạp chiếu phim với gương mặt lã chã nước mắt rơi. Sẽ nhắn tin hỏi han những chuyện nhỏ xíu đang diễn ra quanh thế giới của cậu, như “Em đang làm gì đó? Lát nữa em sẽ đi đâu? Bà em dạo này thế nào? Em gái em vẫn khỏe chứ? Em muốn mua gì tiếp theo hả?”.
Sẽ vì cậu lột tôm, bóc cua, sẽ nương theo sở thích của cậu thử ăn một chút mắm muối gia vị, sẽ tiếp nhận tất cả những thứ cậu đút cho anh. Sẽ nhìn thấy sợi tóc rụng bay bay trước mắt cậu mà gỡ ra, sẽ thấy hạt bụi dính trên môi cậu mà gạt xuống, sẽ vì nghe thấy tiếng cậu gọi mà vội vã trở về, sẽ vì chỉnh lại gấu quần cho cậu mà chẳng ngại cúi người xuống. Sẽ lắng nghe, sẽ vỗ về, sẽ yêu thương cậu hơn cả một lời anh nói rằng “Chẳng người nào yêu em hơn anh”.
“Muốn hiểu được trái tim anh”
Thì ra là cậu đang luôn tự mình chẳng hiểu được trái tim mình, cho rằng bản thân là người bắt đầu, người yêu nhiều hơn nên không thể được anh yêu thương nhiều như cách cậu yêu thương anh. Khi cậu vì tính cách ngượng ngùng kì lạ cố hữu mà không dám cất thành lời chỉ biết ôm chặt lấy anh, thì anh cũng đồng dạng ngượng ngùng chỉ âm thầm vươn tay ôm lấy cậu, chầm chậm nói cho cậu biết rằng “Anh cũng thương em, thương em.”
Buổi chiều Jumpol từ trên sopha tình dậy việc đầu tiên cũng vẫn là mở tủ đầu giường bên phía cậu nằm để dọn dẹp nốt để cậu dọn về, album ảnh quả thật là được đóng làm mấy quyển dày, mấy món đồ linh tinh kiểu như quà lưu niệm khi cậu tự mình đi chơi mua về hoặc đi chung mua về cũng bị anh cho chung một tút đem đặt vào vali. Lúc vơ vét hết đồ lại phát hiện trong hộp đựng hình poraloid của hai người có vài tấm ảnh chụp riêng anh, lật mặt sau liền nhìn thấy dòng chữ sai chính tả tùm lum của Atthaphan.
/Kỉ niệm một năm bên nhau, hãy đi chung với nhau thêm nhiều năm nữa nhé./
/Kỉ niệm hai năm bên nhau. Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức tưởng như hai mình mới quen nhau từ ngày hôm qua vậy. Em không biết nói lời hoa mỹ cũng không biết làm sao để bày bỏ cùng anh, nhưng mà papi em thích anh nhiều như tất cả các ngôi sao trên vũ trụ này, như lá trong rừng cây như nước trong biển cả, như đất liền trên thế gian đều nối thành một dải, em sẽ đi suốt cuộc đời để gặp được anh./
/Kỉ niệm ba năm bên nhau. Anh bảo anh lo lắng cho em nhiều lắm, nhưng mà anh thương em không? Yêu em không? Em không dám hỏi anh, em sợ anh sẽ thấy phiền, nên là ba năm này cảm ơn vì đã luôn lo lắng cho em, quan tâm em, chăm sóc em, để ý đến em từng chút, từng chút một. Anh không cần thương em nhiều quá đâu, phần còn lại để em thương anh bù vào cũng được nha./
Anh đang hăng hái dọn dẹp bỗng nhiên lại thất thần, những thứ này được giấu sau lớp vải nhung đỏ bọc dưới đáy hộp, nếu không phải anh mạnh tay mạnh chân có lẽ Jumpol của hiện tại cũng đều chưa đọc được những dòng này. Thời điểm cậu đi vào đã thấy mấy tấm hình nho nhỏ anh đang cầm trên tay, anh thấy có động liền quay lại không kịp để cho cậu tránh đi nên hai người vừa vặn là nhìn vào mắt nhau.
“Mày… theo tao… có hạnh phúc không? Tao đọc được ở đây hình như tao không có yêu mày nhiều như mày yêu tao đâu.”
Cậu yên lặng một lát mới mỉm cười, trong thanh âm vương chút run rẩy nhưng biểu cảm lại kiên định cố chấp đến kì lạ
“Em… lúc nào cũng thấy hạnh phúc. Trước đây em luôn cho rằng đều là em yêu anh nhiều hơn, nhưng thần linh cuối cùng cũng để cho em biết đó là tự em nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà nếu thật sự phải có thắng và thua trong mối quan hệ của chúng ta thì papi, em ngàn lần chịu thua.”
Nếu như sự đầu hàng của em đổi lại là anh, thì em không có lí do gì để cố chấp giành chiến thắng cả. Chỉ là papi, em biết rằng anh sẽ không bao giờ để em thua cuộc, vì anh cũng thương em, thương nhất là em.
Jumpol nghe tới đây cũng không nói thêm điều gì chỉ hơi hơi to tiếng như anh vẫn từng nói cậu sến ói ra ngoài mất, sau đó liền đứng lên không thu dọn nữa, cậu còn thân thiết hỏi anh đi nơi nào, anh bảo đi tắm cậu mới thôi. Lúc ăn cơm tối không khí xung quanh hai người vẫn còn có chút gượng gạo, nhưng cậu cảm giận được người bực dọc cả ngày đang ngồi trước mặt cậu kia đã tĩnh lặng đi rất nhiều rồi. Khi anh làm rơi túi khăn giấy sau đó đá vào chân cậu dưới bàn ý bảo cậu nhặt đi, lúc ngẩng lên trong bát của cậu đã có thêm một cái đùi gà.
Mười giờ tối vốn Atthaphan muốn đi chỗ khác ngủ trước đợi mai anh dọn xong đồ thì qua lấy về nhưng Jumpol ậm ừ một lát lại nói “Tao chưa dọn xong thì cấm có được đi đâu cả, tao còn phải hỏi xem cái này là đồ của tao hay của mày nữa” nên cậu đành tủm tỉm mỉm cười mà ngủ lại một đêm. Vì thái độ hòa hoãn chút ít của đối phương nên Atthaphan cũng không còn kiêng dè nữa, anh đi ngủ cậu cũng leo lên giường, anh gắt lên “Ra kia nằm không được ngủ với tao” cậu cũng nhắm mắt giả chết không xuống giường, Jumpol bực bội nhưng cũng không thật sự đạp cậu xuống giường.
“Papi, bình thường toàn là chúng mình ôm nhau em mới ngủ được, cho em ôm miếng nha.”
“Tao vả chết, tránh xa tao ra.”
“Thôi mà ôm một cái thôi.”
“Im ngay, mày mà nói nữa tao ói ra đây mất.”
“Papiiiiii.”
“Cút.”
“Papi ngủ ngon.”
“Nóng cái thằng này, ôm bố mày ấy.”
“Ôm papi của em rồi mà.”
“Cút.”
Cuối cùng Atthphan vẫn là quấn như bạch tuộc, ôm lấy Jumpol cứ luôn nhăn mặt nhíu mày an an tĩnh tĩnh mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro