Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời điểm Atthaphan mở mắt tỉnh dậy liền bị gương mặt phóng to đến cực đại của Jumpol dọa cho lùi về sau một lát, lúc định thần mới phát hiện Jumpol của ngày hôm nay có lẽ là cậu trai mười sáu, mười bảy trái cổ đã hiện rất rõ, các nét trên mặt hoàn toàn có thể nhìn ra được hình dáng của Jumpol ngày hai mươi tám. Đối phương thấy cậu tỉnh giấc đầu đầu tiên là dùng ánh mắt quét qua một lượt trên người Atthaphan, biểu cảm rõ ràng là đang nghiền ngẫm đánh giá. Cuối cùng cậu thiếu niên vươn tay ra bóp lấy hai má xoay mặt cậu từ trái sang phải, sau mới tặc lưỡi nói

“Thì ra ‘vợ tương lai’ là như thế này, đầu năm cấp ba còn ghi trong sổ nguyện ước của nhà trường là muốn lấy được một cô vợ ngực nở mông cong nữa chứ, cuối cùng lại lấy một em bé."

Atthaphan cũng theo đó ngây ngẩn cả người, không ngờ Jumpol lúc này lại biết được quan hệ của hai người nhưng cách nói chuyện cũng không có vẻ gì là kì thị không giống như ngày đầu cậu gặp anh. Khiến cho cậu càng muốn tìm hiểu người nọ vì sao khi mới quen biết nhau lại bài xích cậu đến thế.

"Không có ngực nhưng mà mông cũng được đấy."

Lúc cậu xuống giường muốn làm vệ sinh cá nhân thì cậu thiếu niên vẫn đang ngồi trên giường, khi cậu xoay lưng lại phía sau vang lên thanh âm đã hơi giống anh của bây giờ khiến cho cậu khẽ phì cười, mấy cậu thiếu niên cấp ba hình như đều giống nhau. Thời đi học cậu thường ít tham gia vào mấy trò ghẹo gái, nhưng cũng biết được đám con trai trong lớp chuyền tay nhau phim đen cùng mấy bộ tạp chí mát mẻ. Nhưng Jumpol nhà cậu thật ra chỉ mạnh miệng thôi, cậu biết anh đến khi gặp được cậu lúc hôn nhau còn không có kinh nghiệm.

Hôm nay là thứ sáu, thông thường hai người sẽ dành ra một buổi tối để cùng đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ trong tuần nhưng hôm nay có Jumpol nhỏ đến nên cậu thu sếp sau khi ngủ trưa dậy sẽ cùng thiếu niên đi ra ngoài sớm một chuyến. Đối với một cậu trai cấp ba thật gia thời gian ở nhà cũng khá tĩnh lặng, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể ở trên sopha lăn lộn qua cả ngày. Atthaphan nấu cơm cũng nhanh tay nhanh chân vào theo, cậu bảo “Papi cứ ở chơi ở ngoài đi em nấu một lát là xong”, đối phương nghiêng đầu hơi hơi nhíu mày lại hỏi

“Gun nhỏ hơn em lớn bao nhiêu tuổi?”

Cậu đang lấy chiếc tạp dề treo trong bếp xuống cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt người nọ, lơ đãng trả lời

“Hai tuổi.”

“Vậy Gun thích chơi trò sugar daddy hả?”

Chiếc tạp dề trên tay cậu bỗng rơi xuống đất, thời điểm cúi đầu xuống nhặt liền chạm phải đôi mắt thâm trầm nửa đủa nửa thật không khác Jumpol tuổi hai tám một chút nào của đối phương, hai tai cậu đã đỏ lại càng trở nên nóng hơn.

“Không… không phải… là vì chúng mình quen nhau khi hợp tác chung trong một chương trình từ thiện cứu trợ động vật tên là Puppy Honey… vì puppy đọc giống papi nên em… em…”

Cậu thiếu niên giúp Atthaphan nhặt tạp dề lên còn cẩn thận tròng vào cổ cho cậu lại chạy ra sau giúp cậu thắt dây, cả quả trình đều không nói gì nhưng cậu cảm nhận được loại áp lực mỗi khi anh bày trò trêu đùa mình dâng lên trong lòng. Thì ra Jumpol tuổi mười bảy không dễ đối phó như cậu nghĩ, hơn nữa còn càng ngày càng giống anh bây giờ hiểu được làm thế nào để cậu trở nên lúng túng, biểu hiện ra sao sẽ khiến cậu xấu hổ.

Thời điểm hai người cùng nằm trên giường để ngủ trưa Atthaphan vốn là xoay người về phía đối diện để anh ôm, nhưng hôm nay cậu không hiểu sao lại rất khó đối mặt cùng Jumpol này. Có lẽ những ngày trước đều là đứa trẻ chưa đủ lớn, cậu ở trong lòng không có cảm giác ngại ngần, nhưng người này trừ có chút non nớt trẻ tuổi hơn anh hiện tại một chút nhưng cũng không còn là cậu thiếu niên ngây thơ nữa. Cảm giác rất giống như những ngày đầu khi anh từ bài xích hóa thành chấp nhận cậu, nửa đùa nửa thật vừa cưng chiều cậu lại vẫn cứng miệng nói không phải. Đôi khi cậu dựa vào người nằm ngủ, anh sẽ giả bộ như bận lướt điện thoại không chú tâm, nhưng lúc cậu nhắm mắt liền có một bàn tay dịu dàng gạt lọn tóc mái xòa xuống cho cậu.

“Gun ngại thì em ra sopha nằm cũng được.”

Jumpol vẫn luôn chú ý đến vành tai rất đỏ của cậu nên lên tiếng muốn hóa giải không khí xấu hổ xung quanh, cậu dù không quay lại vẫn ngoan cố lắc lắc đầu, tai đưa lên che đi vành tai không để đối phương nhìn thấy.

“Em quen nằm có papi bên cạnh rồi, không lại càng không ngủ được.”

Ánh mắt của người nọ ở phía sau lưng cậu liền trở nên nhu hòa cũng nghe lời mà nằm xuống lại. Ánh nắng ban trưa không chiếu xuyên được qua tấm rèm cửa sổ chỉ khiến cho lớp vải màu xanh lá như sáng lên đôi chút, trong không gian tĩnh mịch của căn phòng ngủ, thỉnh thoảng có thanh âm của tiếng gió phát ra từ chiếc điều hòa treo trên tường, cùng hai nhịp thở dần dần trở nên giống hệt như nhau, an an tĩnh tĩnh cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều cậu theo như kế hoạch đưa Jumpol đến siêu thị mua đồ, người nọ cũng giống như bây giờ giành phần đẩy chiếc xe hàng lớn còn cậu rảnh tay đi xem đồ sau đó bỏ vào giỏ. Anh từ nhỏ đã kén ăn chỉ là khi về cùng cậu dần dần hai người trong lúc học cách chung sống học được luôn một chút khẩu vị của đối phương, mấy thứ nước chấm mắm muối anh ghét ăn đều thử qua một ít. Cậu nấu nướng chú ý cho gia vị thanh đạm hơn, ngày lễ cả hai cùng được nghỉ, khi cậu ngủ dậy muộn lúc đi ra ngoài đã thấy anh nếm thử vị của món cà-ri anh vì cậu mà nấu ở trong bếp. Nhưng Atthaphan biết đó là chuyện của mười năm sau, Jumpol hiện tại chỉ có thể xem như không bài xích cậu nhưng cũng không phải người đã cùng cậu đi suốt bốn năm này. Nên đồ ăn nấu cho thời gian tới cậu cũng chỉ lựa thứ anh thích mà thôi.

“Em lớn có hay ra ngoài đi chơi không?”

“Không papi thích ở nhà hơn, có khi em rủ đi papi ngại phiền còn không muốn đi ấy chứ?”

“Vậy tức là không lên bar, không đi karaoke luôn hả?”

“Không luôn, mấy chỗ đó papi không thích. Em đi karaoke với bạn gọi điện về hát cho anh nghe, papi còn bảo là em cứ đi chơi đi không cần lo cho anh nữa mà.”

“Thế bình thường em lớn thích đi đâu?”

“Thì đi siêu thị, thỉnh thoảng đi trung tâm thương mại mua sắm với em, đi đánh cầu lông, đánh bóng bàn nhưng cũng về sớm sớm thôi.”

Jumpol mười bảy tuổi bị loạt thông tin về tương lai của mình gần như đánh gục, cậu đưa tay lấy thêm mấy lon khoai tây chiên cắt lát cho vào trong giỏ, suy ngẫm một lát liền tặc lưỡi

“Cuộc sống lúc trưởng thành của em tẻ nhạt thật đấy. Trong cái nhà này không có ai thích đi chơi hả?”

Atthaphan nhoẻn miệng cười rồi tự chỉ vào bản thân, không ngờ Jumpol trên ghế nhà trường lại tưởng tương về cuộc sống khi đã bước ra xã hội của mình là một người sôi nổi, hoạt bát thích tiệc tùng đến thế. Thật ra lúc mới quen biết anh cũng không hẳn lúc nào cũng thích ở nhà, cũng sẽ cùng bạn bè rủ nhau đi nước ngoài vài ngày một tuần gì đó, nhưng tuổi tác lớn dần lên, anh ra ngoài cũng ít hơn. Bình thường bận rộn, ngày nghỉ cũng để dành hết cho cậu, thu về làm người đàn ông là trụ cột của gia đình.

“Trong nhà có em thích đi chơi, còn đi đến sáng mới về.”

Cậu thích tiệc tùng, thích nơi đông người, thích theo bạn bè đi nơi này nơi khác, có những ngày ba bốn giờ sáng cậu mới bước chân về đến nhà. Cậu nhớ khi ấy cửa phòng ngủ vẫn mở, chỉ duy nhất đèn ngủ không phải loại cảm ứng nên lúc cậu chưa đẩy cửa ra đã biết là anh vẫn chờ cậu. Jumpol khi ấy không hề gọi điện thoại giục cậu về, cuộc gọi cuối cùng là cậu nói với anh có lẽ cậu sẽ về muộn một chút anh cứ ngủ trước đi. Thời điểm phát hiện người nọ đang thức, cậu cực kì ngạc nhiên cùng xúc động mà chạy tới ôm lấy anh cùng vội vàng hỏi

“Papi sao còn chưa ngủ?”

Đối phương đơn giản là ôm lấy cậu, dùng hơi ấm của anh che phủ đi cơn gió lạnh của buổi nửa đêm mà cậu mang từ ngoài đường về, thanh âm mềm dịu nói

“Anh nghĩ em về đèn tắt rồi em lại thấy sợ.”

Cậu sau đó những cuộc chơi dần ngắn lại, từ mười hai giờ đến mười một giờ, hiện tại chỉ cần đồng hồ điểm tới mười giờ nếu không có việc gì cần đến cậu sẽ vội vàng thu dọn ra về, có người hỏi ở lại chơi thêm chút nữa đã, Atthaphan sẽ cười trừ nói rằng về cho papi còn đi ngủ.

“Em lớn với Gun tính cách có vẻ khách nhau nhiều quá hả? Sao mình lại chọn nhau vậy?”

Atthaphan nghe tới đây liền trở nên im lặng, cậu cũng không biết được vì sao hai người một nồng nhiệt như lửa một tĩnh lặng như nước cuối cùng lại trở về chung dưới một mái nhà. Anh của năm đó không thể không thừa nhận là không ưa gì cậu, vì cậu thời gian đầu cũng hoàn toàn chỉ là đùa giỡn anh, càng không cho ôm càng xông tới, càng ghét nắm tay càng cố nắm vào lòng. Anh miệng cứng lòng mềm đánh nhẹ, đẩy nhẹ lúc bực tức quá mới gắt lên mấy câu lại thôi, cậu được đà sẽ anh đi một bước theo một bước hoàn toàn là vì đeo bám quá lâu mà biến thành thói quen của anh. Cậu lấy Jumpol làm tâm mà xoay vòng quang trục, anh vì chỉ có cậu luôn xuất hiện trong thế giới của mình mà dần dần biến cậu thành người duy nhất anh chịu thỏa hiệp.

Vậy nên khi đi chùa cầu phúc cậu mới viết lại một lời kia “Muốn hiểu được trái tim anh”, vì đối với Jumpol cậu luôn cho rằng vốn là mình cưỡng cầu mới có được, trong mối quan hệ đôi bên này cậu lúc nào cũng yếu thế hơn anh. Chỉ sợ rằng khi mối quan hệ này đã bước đến năm thư tư, thứ năm sẽ hóa thành bình đạm như nước, cả hai mất đi vẻ nồng nàn nhiệt thành ban đầu, mà dần trở nên tẻ nhạt, người ấy có hay không sẽ bước ra khỏi câu chuyện của cậu. Cậu từng ở giữa rất nhiều câu chuyện của người khác nhìn ra được sự tàn nhẫn của ái tình, từng không muốn dấn thân cũng không muốn thử trải nghiệm cuối cùng lại tự đẩy mình đến thiên đường.

Nên cậu ở trong yêu thương vẫn luôn vương vấn một chút lo sợ.

Jumpol hỏi xong không thấy cậu trả lời gương mặt còn có vẻ trở nên trầm trọng nên cũng không cố tìm kiếm lời hồi đáp nữa, hai người tiếp tục đi qua mấy gian hàng cậu thiếu niên nói lảng sang mấy chuyện vui khác, Atthaphan liền bị cuốn theo mà dần dần mỉm cười, giống hệt như anh của hiện tại mỗi lần cậu suy nghĩ vẩn vơ đều dễ dàng dỗ được cậu vui vẻ trở lại vậy.

Trước khi ngày hôm nay kết thúc cậu cũng không biết người gặp mình vào sáng mai có phải sẽ là Jumpol tuổi hai tám hay sẽ quay lại vòng lặp là đứa trẻ sơ sinh, nhưng Jumpol tuổi mười bảy hình như biết được qua ngày mai mình sẽ không tới đây nữa nên mới hỏi cậu

“Sáng mai em sẽ trở về nơi em từ đó mà đến phải không?”

Atthaphan hơi hơi ngạc nhiên vì cậu cũng biết điều đó, nhưng lại chẳng có gì để giấu diếm nên khẽ gật đầu. Cậu thiếu niên nghe xong lại suy nghĩ thêm một lát rồi gật đầu ra chừng đã hiểu, sau đó vươn tay giúp cậu tắt đèn. Cậu vẫn nằm xoay lưng về phía đối phương giống như lúc trưa, nhưng không hiểu sao lại luôn có cảm giác người nọ không ngủ được vẫn đang nhìn mình. Lúc cậu còn chưa kịp xoay đầu đã nghe thấy thanh âm chỉ kém sự trưởng thành của Jumpol tuổi hai tám một chút xíu vang lên rất khẽ

“Ờ… em từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ rằng mình sẽ về chung sống cùng một chàng trai. Em cho rằng nếu em không biết trước được em lớn thương Gun thì em sẽ rất khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà trong một ngày này em thấy… ừm… cũng không ghét khi hai người chúng ta ở bên nhau. Em nghĩ em hiểu được vì sao em lớn lên lại chọn Gun rồi, có lẽ chỉ cần là Gun thì được.”

Nói xong liền cựa người xoay lưng về phía cậu, động tác rõ ràng là trùm chăn quá đầu để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, Atthaphan cũng giả bộ như đã ngủ rồi không đuổi theo truy cứu lời của cậu thiếu niên bộc bạch cùng mình nữa.

Nhưng cậu biết ngay cả khi mình đã ngủ thật say thì trên môi vẫn sẽ vương nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro