Chương 4
Lúc Atthaphan tỉnh lại câu từng cho rằng sẽ nhìn thấy Jumpol lớn hơn một chút nữa đang say ngủ bên cạnh mình, nhưng chào đón cậu lại là nửa bên giường trống không. Cậu lập tức ngồi bật dậy, theo quán tính đưa mắt nhìn khắp xung quanh xem bất cứ Jumpol nào cũng được chỉ cần người đó đang ở đây thôi, nhưng hồi đáp cậu lại là căn phòng đơn độc khiến Atthaphan có chút sợ hãi trong lòng.
“Papiiii.”
Cậu vừa chạy ra khỏi phòng vừa cất tiếng gọi, cậu qua mấy ngày tưởng chừng như đã nắm được quy luật của những sự việc kì lạ đang diễn ra xung quanh mình, nhưng cậu lại quên rằng mình đến cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ phàm trần không hơn. Cậu không thể đoán được ý của thần linh, càng không có cách nào thay đổi diễn biến của câu chuyện, chỉ biết nương theo cùng chấp nhận, cậu không rõ Jumpol đến tột cùng là đã đi đâu, có lẽ mười năm, hai mươi năm nữa cậu mới lại có được một lần vận mệnh xoay chuyển đưa anh đến gặp cậu thêm một lần.
“Gun.”
Atthaphan xoay người, trước mắt cậu là Jumpol đã cao lớn hơn rất rất nhiều, cậu vốn đứng đến vai anh của hiện tại, anh ngày quá khứ thanh âm lúc gọi cậu còn hơi khàn do vỡ giọng, mới chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đứng trước mặt cậu lại đã sắp ngang bằng. Mái tóc ngắn ba phân tiêu chuẩn của học sinh, thời điểm nhìn vào mắt cậu liền mỉm cười lộ ra hàm răng đeo niềng, đôi mắt một mí nhỏ xíu giống hệt anh của bây giờ.
Lúc Jumpol tỉnh dậy nhìn thất Atthaphan đang ngủ sau cũng không tiện đánh thức nên liền ra ngoài đi xem kiến trúc trong căn nhà này một lượt, lại không nghĩ đến người kia tỉnh lại không thấy mình sẽ trở nên hoảng loạn đến thế. Cậu lúc này mới chân chính nhìn rõ “bạn thuê nhà” của mình, là một chàng trai nho nhỏ, tóc mái dày phủ xuống trán, gò má mượt mà đường cằm tròn trịa, hai cánh môi đầy đặn nhìn lúc nào cũng rất mọng nước. Cậu có thể nhận ra người này lớn tuổi hơn cậu bây giờ nhưng lại không biết là bao nhiêu năm.
“Papi dọa em sợ chết đi được, em còn tưởng hôm nay papi không đến.”
Atthaphan vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi liền muốn xác nhận người đó thật sự vẫn còn ở bên cạnh mình, chân bước vội về phía trước tay vươn ra ôm lấy cậu trai nhỏ vào lòng. Jumpol không thích ôm ôm ấp ấp lắm nhưng nhịp tim đập rất vội vã của đối phương đến cậu chỉ tựa cằm lên vai người nọ cũng có thể cảm nhận được khiến cậu không nỡ đẩy ra ngoài.
“Mẹ nói cho em đi xem căn nhà em sẽ ở trong tương lai, cũng nói rằng bạn cùng nhà với em sau này là Gun, Gun Atthaphan Poonsawas.”
Mỗi lần đều là mẹ của anh hoặc có lẽ cũng không phải mẹ của anh thật sự mà do thần linh hóa thành để giải thích trước cùng người đó, khiến cho một ngày chung sống với nhau của cậu và cậu nhóc cũng trở nên dễ dàng hơn.
“Vậy trước đây papi có nhớ là đã từng gặp Gun không?”
Jumpol ngồi trong phòng ăn, trước mặt là chiếc bánh mì kẹp xúc xích trứng mà Atthaphan làm cho cậu, cậu nghiêng đầu đánh giá đối phương một lát không biết là nên gật đầu hay lắc đầu.
“Chưa từng, nhưng không có cảm giác xa lạ.”
Hai người ăn uống xong xuôi thì Jumpol nói cậu đã nấu ăn rồi cứ để cậu nhóc giúp rửa bát, vì không lay động được đối phương nên cậu đành ngồi lại trên ghế để cho chàng trai nhỏ chiến đấu cùng ít bát đĩa trong chậu rửa. Anh hai mươi tám tuổi cũng hay giành rửa bát với cậu, đến sau này bọn họ tự tạo thành một giao ước chung rằng cậu nấu ăn anh dọn dẹp khi hết bữa, không ai nói với ai nhưng mỗi ngày đều theo đó mà thực hiện.
Cậu của trước đây thường lại chẳng mấy khi ăn cơm nhà, thỉnh thoảng thời tiết xấu một chút hoặc lười biếng quá đỗi đến mức không còn muốn ra ngoài cậu mới ở nhà tự nấu cơm. Sau này hai người dọn đến cùng chung sống anh biết tính của cậu nên cũng không yêu cầu Atthaphan về ăn cơm với anh. Dần dần tự cậu thích cảm giác cùng anh đi siêu thị mua đồ dự trữ cho cả tuần, buổi sáng dậy sớm thì ăn sớm dậy muộn thì nằm lười trên giường lướt điện thoại, nói chuyện cùng nhau một lát cảm thấy đủ rồi liền gọi nhau đi nấu bữa trưa. Cậu khi ấy cũng ngồi ở nơi này nhìn bóng lưng cao lớn của anh chăm chú rửa bát, thỉnh thoảng cậu mở loa ngoài của điện thoại phát mấy bài hát hai người cùng thích nghe, anh cao hứng sẽ song ca với cậu. Mỗi lần lên nốt cao đều hét đến hụt cả hơi, hát xong liền cùng cười rộ lên tự nói nhau ngốc nghếch quá đi mất.
Bạn bè thường nói cậu “thay đổi” được Jumpol, trước đây bản thân cậu dù không thể hiện rõ ràng nhưng cũng khó che lấp được chút xúc cảm tự hào thì nắm được tay cái người chỉ cần đứng gần anh ấy một chút anh ấy đã khó chịu giãy ra kia. Cho đến lúc này mới phát hiện thật ra người “ thay đổi” không chỉ ở phía anh, ngay chính bản thân cậu cũng chầm chậm biến chuyển để hòa hợp cùng anh, để học cách chung sống dưới một mái nhà.
“Thay đổi” vì thương nhau, vì cần nhau.
Lúc cậu đang vẩn vơ suy nghĩ xem hôm nay sẽ cho Jumpol đi đến nơi nào để cậu không thấy nhàm chán thì người nọ đã tiến đến ghế cậu ngồi rồi.
“Bình thường chắc Gun hay phải chăm sóc cho em vất vả lắm hả, để em bóp vai cho Gun nhé.”
Athaphan nghe ra trong một lời này có năm phần thật năm phần nịnh, giống hệt như cậu lúc bằng tuổi với cậu nhóc bây giờ mỗi lần muốn xin xỏ gì đó đều sẽ chạy tới chỗ ba mẹ không bóp vai cũng là chủ động làm việc nhà. Nhưng cậu không muốn lật tẩy đứa nhóc nên một bên hưởng thụ có người massage cho, bên nghĩ xem có cạch gì giúp cho cậu nhóc không cần mở miệng cũng đạt được mục đích hay không.
“Đây là phiếu điều ước, chỗ này để ghi điều ước, sau đó là thời hạn thực hiện, cho papi mấy chiếc cảm ơn nè.”
Thứ này trước đây vốn là Jumpol đặc biệt làm cho cậu, đóng thành một cuốn sổ điều ước nhỏ, chỉ cần cậu ngoan hoặc anh muốn sẽ xé một tờ đưa cho cậu, bản thân Atthaphan cũng có một cuốn để tặng Jumpol nhưng phiếu cậu cầm được cho một cái dùng một cái, còn của anh vẫn xếp thành một tập để trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cuối cùng lúc nhận lại được tờ giấy nhỏ mà Jumpol cấp hai đưa cho, cậu xem chút nữa đã bật cười, trên nền giấy trắng là hàng chữ cực kì ngay ngắn nắn nót “Chơi điện tử”, thời hạn còn để trống cho cậu điền vào. Atthaphan cũng rất hào phóng để cho cậu nhóc đi hết buổi chiều sáu giờ tối phải trở lại nhà chuẩn bị ăn cơm, sau đó liền dẫn Jumpol ra quán Play Station cách cửa chung cư vài căn nhà dặn dò một chút lại gửi trước tiền cho chủ quán rồi mới về.
Căn nhà vốn là của hai người tự nhiên bỗng trở nên trống trải, cậu phát hiện ra mấy ngày hôm nay mình đều bận rộn xoay quanh mấy cậu nhóc con từ sơ sinh lên mẫu giáo rồi vào cấp một, chỉ riêng việc trông chừng bé con cũng muốn hết ngày. Hiện tại là cậu trai học cấp hai đang kì vỡ giọng, không những tự lo được cho mình mà còn biết giúp đỡ cậu nữa. Cậu lơ đãng cầm một tấm ảnh chụp chung của hai người mà anh lồng khung để trang trí trên bàn lên nhìn ngắm một chút, phát hiện bọn họ hình như là càng ngày càng giống nhau. Hoặc do tự bản thân cậu cho như thế thôi, nhưng Jumpol của quá khứ cùng Jumpol hiện tại có phần giống cũng có phần ôn hòa hơn, đôi lúc khi hai người cùng đứng trước gương thử một món đồ, khi ngẩng đầu lên anh liền mỉm cười nói cùng cậu
“Chúng mình nhìn cứ như gương kề gương ấy?”
Cậu không nhớ đã đọc ở đâu rằng các đôi càng yêu thương nhau ở chung thời gian lâu dài vì vô thức học theo đối phương mà sẽ dần trở nên giống nhau. Nên cậu mỗi khi có ai đó nói rằng “Gun trông giống Off quá” đều cảm thấy cực kì hạnh phúc.
“Sao papi đã về rồi?”
Giao hẹn đến sáu giờ nhưng năm giờ Jumpol đã bấm chuông gọi cửa, thời điểm cậu qua camera gắn ở trên cửa nhìn thấy nhóc con còn giật mình kiểm tra lại đồng hồ một lượt mới mở cửa ra. Đứa nhóc giơ tay lên sau đầu biểu cảm rõ ràng là ngượng ngùng, xấu hổ tự xoa xoa tóc chần chừ một lúc liền hạ quyết tâm giơ tay còn lại vẫn đang giấu diếm sau lưng lên đưa túi dựng mấy chiếc bánh su kem về phía cậu, thanh âm còn đang vỡ giọng khàn khàn nói
“Cho… cho Gun này.”
Cậu đỡ lấy món quà trên tay Jumpol nhưng ánh mắt lại không rời đứa trẻ nửa bước, cố ý để cậu nhóc biết được cậu đang muốn hỏi tại sao lại mua.
“Ừ thì chúng mình phải ở ghép với nhau chắc cũng không ai dư giả đì đâu, Gun lại còn cho em nhiều tiền đi chơi nữa nên em về sớm một chút, tiền thừa em định mang về trả nhưng nghĩ là mua gì đó cho Gun ăn cũng được nên là… dưới lầu chung cư có một tiệm tạp hóa… su kem hình như bán rất chạy đó…”
Lời cuối cùng từ nhỏ dần liền hóa thành biến mất hẳn, Jumpol cúi đầu hai vành tai cật lực đỏ lên nhìn cực kì dễ thương. Trước đây vốn là anh trêu cậu đến ngượng ngùng không biết trốn đi đâu, hiện tại vừa nói mấy câu đối phương đã xấu hổ chẳng ngẩng đầu lên nổi làm cậu cũng có cảm giác thú vị theo.
Nhưng một câu này của Jumpol thật sự kiến lòng cậu mềm dịu lại, “ở ghép với nhau chắc cũng không ai dư giả gì đâu”. Jumpol người này chẳng thay đổi chút xíu nào, tính cách của cậu có chút tùy hứng thích thì sẽ mua, cùng kiểu mà khác màu cũng mua, thấy vài thứ đồ đôi đẹp đẽ không cần hỏi ý kiến anh đã liền mua về nói anh phối hợp với mình một chút đi. Anh cằn nhằn cậu phải biết tiết kiệm còn lo lắng cho em gái, cho bà nhưng vẫn chiều theo cậu, thường thường cho cậu tiền, nghĩ ra đủ thứ lí do kì cục trên đời để tặng quà sinh nhật cho cậu trước cả một năm. Nhưng chỉ cần có cơ hội gửi lời cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi mấy chữ “hãy tiết kiệm tiền nha.”
Có một lần hai người vẫn chưa về cùng nhau, anh chuyển khoản thanh toán chiếc đồng hồ giá cả đắt đỏ mà cậu yêu thích tìm mua đã lâu cho cậu, Atthaphan trông con số liền áy náy nói anh cho em nhiều thế, anh cười cười gật đầu nói “Anh có tiền mà.” Thì ra anh sẽ luôn vì cậu mà lo lắng như vậy.
Buổi tối Jumpol vì khá lớn rồi sẽ không giống như mấy ngày trước ngủ từ rất sớm nữa, Atthaphan ngược lại cùng cậu hàm hồ nói vài câu, có lẽ là ba ngày liên tiếp ngủ theo giờ trẻ em nên đồng hồ sinh học tự điều chỉnh khiến cậu rất nhanh đã thấy mí mắt nặng nề.
"Papi ngủ ngon."
Cậu nhóc ngồi dựa vào đầu giường chăm chú đeo tai nghe xem một trận cầu lông quốc tế trên Youtube, dường như phát hiện được Atthaphan chúc mình ngủ ngon nên cậu gỡ một bên tai nghe ra để tự điều chỉnh âm giọng của mình không bị vì ồn ào mà nói to quá, thanh âm trầm khàn chưa vỡ giọng cất lên, lọt vào tai cậu lại trở nên rất dỗi dịu dàng.
"Gun ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro