Chương 2
Khi Atthaphan cúi đầu nhìn vào trong nôi cậu liền bị cản tượng trước mặt làm cho mơ mơ hồ hồ, thần linh rốt cuộc là muốn làm gì vậy?
Jumpol quả thực lớn lên sau một đêm nhưng vẫn không phải Jumpol của tuổi hai tám, đứa bé nằm không vừa trong nôi hai chân gác trên thành nôi vẫn có thể ngủ được ngon lành. Atthaphan bế đứa nhỏ muốn đem nhóc con lên giường để bé thoải mái hơn, hai bàn tay vẫn giống như ngày nhỏ xíu vừa trắng trẻo vừa mềm mại ôm lấy cổ cậu, mái đầu từ nhỏ đã rất nhiều tóc cọ ngứa cằm của Atthaphan, cậu xoay mặt lại rúc vào cần cổ bé con hít ngửi một chút, vẫn là hương sữa tươi thơm mát như ngày hôm qua. Thì ra Jumpol từ khi sinh ra cũng đã luôn dễ dàng có thể thu hút cậu đến thế.
Theo như ảnh chụp trong album, cậu đoán được Jumpol lúc này đã là đứa ba bốn tuổi còn đang đi học mẫu giáo, cậu ngồi trên giường nhìn xung quanh một đám tã lót cùng sữa bột mình mới mua hôm qua cảm thấy tốc độ lớn lên như thế này ít ra vẫn còn có thứ dùng được, nghĩ rồi lại tự thấy buồn cười. Papi mẫu giáo vẫn còn làm con sâu lười không chịu dậy, Atthphan lại không nỡ đánh thức đứa nhỏ nên quyết định ra ngoài làm chút đồ ăn sáng trước, dù sao cậu cũng không có cách để thay đổi sự việc, vậy thì cứ qua được ngày nào hay ngày đó đi.
“Úi”
Thời điểm cậu đứng trong bếp phết mứt lên mặt bánh mì thì đột nhiên lại bị tấn công, Jumpol bé xíu không hiểu sao lại biết mở cửa phòng, thiết kế nhà bọn họ rất đơn giản vì phòng ngủ nằm cuối hành lang nên chỉ đi dọc theo là có thể ra đến phòng bếp đang mở cửa. Đứa nhỏ nhìn thấy người liền chạy tới, cậu nhóc đứng cao đến quá đầu gối của cậu hai tay ôm lấy hai bên đùi Atthaphan đầu chen vào giữa hai để cậu kẹp lấy cổ thằng nhóc. Cậu trong giây lát bị dọa sợ, lúc cúi xuống chỉ thấy một cái đầu đen nhánh nhưng không thể nhìn ra đứa nhỏ là đang có biểu cảm gì.
“Papi dậy rồi hả?”
Cậu bỏ dở công việc cùng cúi người kéo Jumpol vẫn còn bé xíu về phía trước, da thịt mềm mại của bé con khiến cậu yêu thích đến phải bế cậu nhóc lên.
“Vâng ạ.”
Jumpol dường như vẫn còn hơi hơi ngái ngủ, thanh âm nhu thuận non nớt đôi gò má đầy thịt áp lên má cậu cọ cọ mấy cái, tay bé xíu vươn ra định dụi mắt liền bị cậu ngăn lại, bé con khó chịu hơi hơi giãy ra nên cậu liền lên tiếng dỗ dành.
“Papi ngoan dụi đau mắt đây, để em đưa papi đi đánh răng rửa mặt nha.”
Bé con bấy giờ mới gật gật đầu, cậu dùng bàn chải của Jumpol lớn đánh răng cho Jumpol bé lúc cậu nhóc há miệng ra chiếc bàn chải quét hai đường liền bao phủ hết cả khuôn miệng bé nhỏ, răng của anh bình thường vốn là hơi yếu nên kem đánh răng cũng là loại dành riêng không cay, trẻ con đều có thể dùng được nên việc vệ sinh cá nhân buổi sáng cho em bé cũng không quá khó khăn.
“Mở mắt ra thấy người lạ mà không sợ sao?”
Cậu rút một miếng khăn giấy lau miệng cho Jumpol hai bên khóe môi dính đầy mứt dâu lại thuận tiện cươì cười hỏi đứa nhỏ. Atthaphan cũng có một cậu em trai bé xíu so với Jumpol ngày hôm nay thì nhỏ hơn một chút, nhưng trẻ con đều rất sợ người lạ, hôm qua Jumpol mười tháng tuổi rời khỏi tay cậu là khóc đến nghẹt thở, nên đối với thái độ thân thiết tự nhiên của Jumpol mẫu giáo cậu ngược lại còn có cảm giác hơi ngạc nhiên.
“Mẹ bảo em đến ở chỗ của anh mà?”
Jumpol hai mắt xoe tròn nhìn cũng không có vẻ gì là nói dối, hơn nữa trẻ con ở tuổi này có nói dối cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện ra, dù sao đầu óc non nớt của đứa trẻ không thể suy nghĩ phức tạp được. Mà vốn dĩ chuyện Jumpol bé xíu lại đã là một chuyện phi lý rồi, cậu dùng lý luận logic thông thường ở đây, hình như lại trở nên không hợp lý. Nên Atthaphan cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa.
“Papi xem hoạt hình ngoan nhé.”
Đối phương “Dạ” một tiếng liền ngoan ngoãn ngồi trên sopha, cậu quay trở về thu dọn qua phòng bếp một chút, thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng khắp căn nhà dường như chỉ còn tiếng mấy nhân vật trên tivi trò chuyện cùng nhau, em bé có lẽ đã chìm đắm vào trong thế giới thần tiên đó đến mê mẩn rồi. Nghĩ tới đây trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy dễ thương, dễ thương tới cậu muốn bay ra ngoài hôn lên hai gò má bầu bĩnh của em bé ngay lập tức vậy.
Trẻ con ở độ tuổi này thường không thích ở nhà, ngay cả bản thân cậu trước đây lúc còn chưa về chịu sự quản thúc của anh cũng chẳng mấy khi có mặt trong nhà, thường thường ai rủ là đi, ra ngoài rồi có mệt cũng chẳng muốn về. Nên bọn họ ăn trưa xong lại ôm nhau lên giường ngủ trưa một lát, quay qua quay lại cũng đến ba giờ chiều, Atthaphan liền lái xe cho Jumpol đi trung tâm thương mại chơi, đứa nhỏ đương nhiên là vui đến hai mắt cũng lấp lánh, lúi cậu quay sang cài thắt lưng cho bé, nhóc con còn biết lấy lòng hai tay áp lên má cố định đầu cậu sau đó hôn chụt lên môi cậu một cái. Atthaphan dùng ngón trỏ đánh nhẹ lên mũi của Jumpol, giả bộ nghiêm trang nói
“Papi giỏi nịnh nọt thật đấy.”
Bé con liền khanh khách cười.
Hôm nay là thứ ba hơn nữa còn chưa đến giờ các bé mẫu giáo tan học nên sảnh lớn của trung tâm thương mại không quá đông người, lúc Atthaphan cùng Jumpol đi qua cửa hiệu quần áo trẻ con cậu vốn định dắt đứa nhỏ vào nhưng rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua nên dằn lòng lại một chút, xem ngày mai papi nhà mình có lớn lên nữa hay không rồi tính sau. Thành ra hai người lúc này đang có mặt ở khu tích hợp trò chơi, một lớn một nhỏ chăm chú ngồi tô tượng, cậu chọn sư tử vốn là loài vật cậu cứ luôn nói rằng rất giống anh, Jumpol sau khi cực kì nghiêm túc chọn lựa qua một hồi cuối cùng ôm theo bé mèo về chỗ của mình.
“Papi thích mèo lắm hả?”
Đứa nhóc liền lắc đầu “Thích Gun nhưng mà không có Gun để tô nên tô mèo, Gun giống mèo.”
Cậu trong lòng liền cảm thấy kì diệu vô cùng, Jumpol trước đây khi có người nói cậu bướng bỉnh ranh mãnh như lửng mật ong anh cũng không thật sự tán đồng, sau này cậu hỏi “Vậy papi thấy em giống con gì?” Người đó vuốt ve tóc cậu, để cho cậu nằm trong lòng anh mà cọ dụi, nhẹ nhàng nói “Em ấy à? Giống mèo.” Jumpol người này từ nhỏ đến lớn xem ra vẫn chính trực như vậy, quan điểm đồng nhất, tính cách cũng không khác là bao nhiêu, đều hiểu nói cái gì sẽ khiến cậu vui vẻ.
Vì hai người còn muốn đi chơi thêm nên gửi tượng đã tô xong lại cửa hàng nhờ nhân viên giữ hộ lúc quay về sẽ lấy sau, một lớn một nhỏ sau đó chạy ào vào trong khu trò chơi trên máy lúc gắp thú ở bên này, khi lại qua đập chuột ở chỗ khác, lát sau đã thấy Jumpol ngồi trong lòng Atthaphan trên chiếc xe hơi đồ chơi lái vòng quanh khu thương mai. Trời chiều ngả về tối, đám nhóc từ nhà trẻ tư nhân trên tầng ba cũng vừa tan lớp liền chạy ào xuống chơi, cậu hơi hơi thấm mệt nên theo các phụ huynh ở đó ngồi đợi trước cổng nhà phao kết hợp nhà bóng, từ lớp lưới ngăn bên ngoài chốc chốc lại ngó xem Jumpol đang làm gì.
Đứa nhỏ lúc này liền lột xác thành cậu nhóc đúng tuổi, không còn vẻ dịu ngoan giống như khi chơi cùng với cậu nữa mà hóa thành một chú khỉ chính hiệu, hai tay bé xíu trắng nõn bám trên mắt lưới thoăn thoắt leo lên trên cao rồi tung người nhảy xuống đống bóng phía dưới, khiến cho mấy quả bóng nhựa nhiều màu bị xáo trộn tung tóe cả lên. Chơi chán liền vội vàng trèo lên con dốc cao nhất trên lâu đài bằng phao bơm hơi, cuộn mình giống như con sâu mà lăn mấy vòng giống như một quả cầu tuyết quét sạch cả chướng ngại trên đường, lôi kéo thêm được cả mấy cậu trai con người khác cũng bắt chước chơi cùng.
Atthaphan chứng kiến một màn này trong lòng cũng không biết là nổi lên ý vị gì, Jumpol mà cậu biết ghét đi ra đường, không thích vận động mạnh, rủ anh đi tập gym thì trời liền mưa rất to, bình thường chỉ thích đánh bóng bàn, chơi cầu lông chơi xong liền trở về nhà cũng không màng tụ tập. Thì ra anh còn một mặt nghịch ngợm đến không tưởng bị thời gian mài mòn thành bộ dáng của “lão cán bộ” giống như khi cậu gặp anh.
“Jumpol đi ăn tối nào.”
Cậu trước mặt nhiều người không dám gọi nhóc con là “papi” còn “nong Off” thì quá ngượng miệng nên đành gọi tên của anh. Lúc cậu trèo vào bên trong để bế đứa nhỏ ra trên đường liền bị một cậu nhóc khác tấn công không ngừng ném bóng vè phía mình, Atthaphan né tránh mấy lần cuối cùng cũng bị quả bóng nhựa đánh trúng người. Jumpol đang chạy về phía cậu trông thấy vậy liền chuyển hướng sang cậu nhóc nghịch ngợm kia, không nói hai lời tay vừa vươn ra lập tức nắm tóc kéo đầu kẻ tấn công từ trên thành bờ xuống vùi vào trong biển bóng nhựa dưới chân. Thằng nhóc nọ nhìn có vẻ lớn hơn Jumpol lúc này một vài năm đương nhiên không chịu thua thiệt, hai bên cào cấu qua lại một lát liền bị Atthaphan và phụ huynh của đứa trẻ kia tách ra.
“Có biết dạy con không hả? Sao lại để nó đánh con người ta thành ra thế này?”
Ba đứa nhóc vừa tiến lên phía trước, Jumpol đang ở sau lưng cậu liền bước lên hai tay nho nhỏ giang rộng che chắn trước mặt cậu, Atthaphan cúi người bế bé con ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng bé xíu, ánh mắt kiên định nhìn về phía đối phương, bình thường nếu là anh ở đây thì những chuyện tranh cãi như thế này cậu vốn dĩ đều sẽ đứng sau lưng để anh giải quyết. Cậu phát hiện quãng thời gian trước mình thật sự đã ỷ lại vào anh rất nhiều, đem người đó xem là một tòa thành bao bọc lấy cậu ở bên trong nắng mưa sương gió cậu đều không gặp phải. Ngay cả Jumpol bé nhỏ hai bàn tay ôm không hết tấm lưng của cậu cũng sẽ kiên cường bảo vệ cho cậu trước tiên.
“Con nhà anh dùng bóng ném tôi trước, em bé nhà tôi được dạy là không tổn thương người khác nhưng người ta đánh mình thì đừng đứng yên. Con trẻ là chuyện con trẻ, nếu hành vi của phụ huynh khác đi thì tôi sẽ kêu em ấy xin lỗi, nhưng anh biết bênh con tôi không biết bênh em sao?”
“Mày, thằng ranh con này…”
Người nọ vừa định bước lên mấy phụ huynh xung quanh người nói con anh ta làm sai người khác nhìn vào đều thấy rồi, làm cha mẹ không nói lí lẽ bảo sao con cái lại lộng hành như vậy, đối phương biết mình yếu thế cũng không ở lại thêm mà bế con đi một mạch xuống tầng. Atthaphan cúi đầu cảm ơn mọi người giải vây, nói qua mấy câu lại tản ra ai làm việc nấy, cậu cũng bế đứa trẻ đến quầy thuốc nhỏ nằm trong khu thương mại mua một ít đồ sát trùng, bé con bị cào xước cả mặt trên làn da trắng nõn non mềm lưu lại mấy vệt máu nhỏ, cậu nhìn mà lòng xót xa mãi không thôi.
“Đau không?”
Lúc bông thấm cồn chạm đến vết xước nhóc con liền rụt người lại nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi không tránh đi, Atthaphan phì cười trêu chọc hỏi đứa nhỏ nhưng cậu nhóc gan lì không trả lời, cậu nghĩ có lẽ đứa nhỏ lo lắng cậu đau lòng nên mới không trả lời đành thương tiếc đem Jumpol đi cho bé ăn một bữa thật no, sau đó đi mua một bộ tập tô cùng màu chì để trước khi đi ngủ có cái cho hai người chơi cùng. Lúc đứng chờ thang máy xuống tầng hầm tìm xe, Jumpol lại giống như buổi sáng hay tay bám lấy chân cậu đầu chen vào giữa để chân của Atthaphan kẹp lấy cổ đứa nhóc, qua một lát mới nghe thấy bé nói chuyện, thanh âm lí nhí nhỏ như muỗi kêu.
“Em đau ạ.”
Lúc này cậu biết là đối phương vì cậu từ lúc lau máu xong không hỏi đến vết thương nữa nên cậu nhóc lúc này chính là đang làm nũng, cậu ôm nhóc con lên lại thơm lên mỗi một vết xước, lần nào cũng sẽ nói “Đau đau bay đi.” Jumpol đạt được mục đích có vẻ rất vui, đến cái cằm nhỏ cũng hất lên để gò má núng nính thịt cọ đến má cậu, thanh âm trong trẻo vang vọng trong thang máy.
“Đau bay đi rồi ạ.”
Thời điểm cậu nằm trên giường ngắm nhìn đứa trẻ ngủ say, trong lòng không nhịn được lại dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên sống mũi từ nhỏ đã rất cao này, hai cánh mũi rất nhỏ chứ cũng không bự như bây giờ, không biết người kia từ khi nào lại hình thành thói quen xấu thích cho tay vào mũi như vậy. Nghĩ qua một hồi lại mơ màng nhớ đến anh tuổi hai tám, nếu như cậu đoán không lầm ngày mai Jumpol có lẽ lại lớn thêm một chút nữa, chỉ là không biết đến bao giờ cậu mới có thể gặp lại anh. Nhưng so với ngày hôm qua thì thời điểm này, cậu tự nhiên trong lòng đã tiêu biến thứ cảm xúc hoang mang lo sợ kia, Jumpol nào cậu gặp cũng đều là Jumpol của cậu, dùng tất cả sức lực và sự kiên định nơi anh đến nói với cậu rằng
“Đừng sợ hãi, anh vẫn luôn ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro