Chương 1
Atthaphan có cảm giác mình đang nằm mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ hoang đường.
Đêm qua trước khi đi ngủ cậu cùng Jumpol vẫn còn ôm lấy nhau, anh thơm lên trán cậu như mọi ngày nói chúc ngủ ngon. Đến sáng cậu liền bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc, lúc cậu mắt nhắm mắt mở xoay người lại muốn càu nhàu làm nũng với anh một chút thì cảnh tượng lọt vào trong tầm nhìn của cậu liền dọa cho Atthaphan suýt chút đã nhảy dựng lên.
Jumpol không biết đã đi đâu, đổi lại bên cạnh cậu có một đứa nhóc sơ sinh đến răng cửa còn chưa mọc, bộ dáng giống như chỉ mới gần một tuổi đang khóc đến nước mắt giàn dụa nằm bên cạnh mình. Cậu theo bản năng gọi vọng vào trong nhà tắm “Papi” nhưng không nghe thấy tiếng anh trả lời, cuối cùng vì bé con có lẽ đã đói rồi nên không ngừng kêu khóc rất đáng thương làm cậu không đành lòng liền ôm đứa nhỏ lên trước, chuyện tại sao nhóc con có mặt ở đây đợi gặp được Jumpol cậu sẽ hỏi sau.
“Cục cưng ơi, cục cưng à, ngoan nhé ngoan nhé, chú đi xin sữa cho con ăn nha.”
Cậu ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng bé xíu xiu của cậu nhóc con, đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm liền trở nên ngoan ngoãn đôi tay nho nhỏ ôm lấy cổ cậu, miệng gặm lên vai cậu dùng một hàng chỉ có lợi của mình cắn cắn khiến cho nước mắt, nước mũi cùng nước dãi đều nhỏ xuống áo của Atthaphan. Cậu bế đứa trẻ ra ngoài phòng khách tìm thử cũng không thấy anh đâu, gọi điện thoại mới phát hiện anh vẫn để trong ngăn kéo tủ đầu giường không mang đi, bình thường anh ra khỏi nhà đều nhắn tin để lại cho cậu biết, chỉ là hôm nay thì không.
Tựa như Jumpol đã biến mất, hoặc hóa thành em bé vậy.
Nghĩ đến đây Atthaphan trong lòng liền trở nên hơi hơi lo sợ, cậu trở lại phòng ngủ lật tìm album ảnh hồi nhỏ của đối phương, ngay từ trang đầu tiên đã phát hiện đứa trẻ cậu bế trên tay này cùng Jumpol khoảng mười tháng tuổi thật sự có nét tương đồng. Hoặc nói rõ ràng hơn một chút là giống nhau như hai giọt nước, đến vết bớt nhận dạng cũng không sai lệch chút nào. Atthaphan bị loại thông tin này đánh tới ngây ngẩn cả người, mãi đến khi em bé Jumpol đói bụng một lần nữa khóc òa lên mới khiến cậu sực tỉnh. Lúc này cậu mới vội vàng ôm đứa nhỏ qua nhà hàng xóm cùng khu chung cư, vừa hay chị gái bên đó cũng đang nuôi con nhỏ xin một bình sữa cho em bé cũng không quá khó khăn. Còn đứa nhóc có phải Jumpol thật hay không để giải quyết chuyện trước mắt rồi điều tra sau cũng được.
Bé con nằm trong lòng cậu hai mắt tròn xoe không rời khỏi Atthaphan một phút giây nào, khuôn miệng bé xíu ngậm chặt núm giả trên miệng bình. Cậu gọi điện thoại cho mấy người bạn thân thiết cùng gia đình anh xác nhận lại một chút, tất cả đều trả lời rằng không gặp được anh, lúc mẹ anh hỏi “Thằng Off đi đâu cũng không nói với con à?” cậu sợ bà lo đành nói rằng Tawan mới nhắn tin nói anh đang ở bên nhà người nọ rồi. Cuối cùng khi cúp điện thoại, Atthaphan cũng dần dần tự chấp nhận loại suy nghĩ Jumpol nhà mình đã thật sự trở về thành đứa trẻ mười tháng tuổi rồi.
“Papi nhìn gì đó? Trên mặt em có nhọ à? Cục cưng ơi, cục cưng…”
Jumpol nghe tiếng cậu gọi miệng đang ngậm bình sữa cũng toét miệng cười đến hai mắt híp lại dường như là chơi rất vui, người vốn là lớn hơn mình hai tuổi lại cao hơn mình cả cái đầu, lúc nào cũng là anh bảo bọc che chở cho cậu, đột nhiên hóa thành đứa bé nằm gọn trong tay mình tự nhiên cậu cũng hơi hơi cảm thấy thú vị.
Chỉ là đứa trẻ thế mà lại tè dầm, hơn nữa còn vì không mặc tã mà tè ướt cả quần của cậu.
Lúc cậu sang nhà hàng xóm làm phiền một lần nữa, chị gái nọ nhìn thấy bộ dáng chật vật của Atthaphan liền cười cười nói chăm trẻ con vốn là như vậy rồi, con trai nhà chị ấy cũng vừa uống sữa vừa tè dầm không thể trách em bé được. Cậu nói rằng đứa nhóc này là cháu họ của mình, nhưng cha mẹ có việc gấp quá lúc đi cũng không kịp chuẩn bị gì nên giờ cậu trong nhà chẳng có đồ gì dành cho em bé cả. Người nọ đầu tiên là mang bộ đồ của con trai chị ấy cho Jumpol tí hon mặc, sau đó đưa tã cho cậu, tã trẻ con hiện tại đều là dạng tã dán tiện lợi nên cũng không mất công học hỏi cách mặc tã trẻ em. Còn cẩn thận ghi ra một danh sách đồ cần mua tạm thời để lo cho đứa nhỏ giúp Atthaphan đi siêu thị không lóng ngóng nữa. Cậu ngoài rối rít cảm ơn ra cũng không biết nên làm gì, trong lòng âm thầm nghĩ lát nữa đi mua sữa bột cho Jumpol thì mua cho con trai chị ấy một hộp luôn.
“Ôi em bé không quen hơi người lạ nên khóc quá.”
Lúc cậu gửi đứa nhỏ lại nhà cho chị hàng xóm chăm thì Jumpol vừa rời khỏi vòng tay cậu đã khóc thét lên, cả người oằn xuống muốn giãy ra khỏi cái ôm của người lạ, hai tay bé xíu vươn ra hướng về phía cậu ánh mắt giống như bị cậu vứt bỏ đầy ngập nước, cả gương mặt của cậu nhóc để đỏ rực lên nhìn cực kị đáng thương. Atthaphan không đành lòng lại ôm lấy Jumpol, cậu nhóc vừa trở về trong lòng cậu liền giống như tất cả những sự chật vật trước đó đều là giả bộ, nước mắt vòng quanh mí mắt nhưng không khóc nữa, đậu dụi vào trong hõm cổ của Atthaphan, gò má mềm mịn áp xuống xương quai xanh của cậu, đôi môi từ nhỏ đã đầy đặn dẩu ra giận dỗi. Khiến cậu cúi đầu xuống nhìn thấy một màn này liền không nhịn được phì cười, sau đó liền bỏ ý định tự lái xe mà gọi taxi để đưa Jumpol tới siêu thị cùng. Chị gái hàng xóm tốt bụng còn cho cậu mượn mũ vải rộng vành để em bé đôị không bị lạnh ót cùng bộ bao tay và tất chân trẻ em nữa.
“Cục cưng ơi, cục cưng à.”
Cậu trên đường tới siêu thị cũng được dắt túi theo một chiếc balo nhỏ đựng khăn xô, một chiếc tã em bé, bình sữa tự hâm nóng mượn được cùng khăn giấy và khăn ướt trẻ em bên trong. Đường tới siêu thị cách nhà bọn họ một đoạn, bây giờ đã là giữa trưa đúng vào lúc tắc đường nên cậu liền để Jumpol nằm ngửa trên hai đùi mình sau đó bắt lấy hai tay nhỏ xíu của bé con duỗi ra co vào như tập thể dục, miệng gọi “Cục cưng” bằng tông giọng dỗ trẻ em tiêu chuẩn khiến đứa nhóc cười lên khanh khách. Cậu liền cúi đầu hôn lên hai má em bé một cái thật kêu, em bé cũng chu mỏ đợi cậu ghé sát lại rồi học theo thơm lên má cậu.
Siêu thị có xe đẩy dành riêng cho em bé nên quãng đường đi mua đồ của hai người diễn ra cũng rất thuận lợi, Jumpol hai mắt to tròn miệng không ngừng há ra sau đó đưa tay chỉ hết chỗ này đến chỗ khác có vẻ như lạ lẫm cùng choáng ngợp lắm. Cậu mỗi khi cầm lên một món đồ đều hỏi bé con rằng “Papi có thích cái này không?” đứa trẻ không hiểu chuyện chỉ thấy Atthaphan cười cũng sẽ cười theo, cậu nhìn thấy thế ý cười càng trở nên nồng đậm, tay cầm chiếc yếm nhỏ buộc trên cổ lau đi nước dãi đã chảy đầy trên miệng bé con vì há mỏ quá nhiều, loại cảm giác thân thiết tự nhiên cũng theo đó len lỏi vào trong lòng cậu.
“Papi còn biết múa nữa cơ à?”
Siêu thị lúc này vang lên tiếng quảng cáo của một mặt hàng trên loa trên nền nhạc cực kì vui nhộn, mấy em bé xung quanh khu vực đồ trẻ em cậu đang đứng cũng bắt đầu nhún nhảy lắc lư theo, ngay cả Jumpol cũng không ngoại lệ. Bé con đầu tiên là giơ hai tay trắng bóc tròn lẳn chia thành mấy khúc đều chằn chặn của mình lên múa may, cả người nhún nhún trên ghế ngồi dành riêng cho em bé miệng a a vài lời không thành câu nhưng có thể được là nhóc con đang hát. Atthaphan cười cười vỗ tay theo nhịp để đứa nhỏ thích thú hơn, Jumpol toét miệng cười khoe hàng lợi hồng hồng vẫn chưa nhú nổi một chiếc răng nào, đôi con mắt lấp lánh niềm vui thơ dại, cậu nhìn thấy lại không nhịn được thơm lên má bé con.
Trẻ con ăn no, chơi mệt rồi chính là đi ngủ. Cậu ôm đứa nhỏ đã ngủ say nhẹ nhàng mở cửa phòng cùng đem đồ mua ngày hôm nay xếp gọn lại một chỗ, lúc cầm chiếc áo liền hình bé sư tử lên định gấp gọn lại, đột nhiên cậu lại nhớ Jumpol của ngày hôm qua da diết. Cậu không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu, cũng không biết Jumpol của cậu có thể sang đến ngày mai tựa như phép màu mà vụt lớn lên hay không. Hoặc thật ra trong lòng cậu từ đầu đến cuối vẫn cho loại chuyện này là một trò đùa dai của Jumpol hay cậu vẫn còn ở giữa cái ôm ấm áp của anh mà ngủ vùi chưa tỉnh lại. Nhưng người đó hay trêu chọc cậu cũng sẽ không mang những thứ này ra đùa giỡn, khi cậu tự nhéo mình đến phát đau cậu liền biết mình đã tỉnh lại từ lâu rồi.
Anh còn chưa lớn nhưng em sẽ già.
Cậu sợ người đó sẽ lặp lại vòng đời của mình một lần nữa, thêm mười tám năm Atthaphan sẽ trở thành ông chú trung niên già nua cùng một cậu thanh niên Jumpol đang ở giữa thanh xuân rực rỡ của mình. Yêu đương, cậu có tư cách nói chuyện đó với anh không, tự bản thân cậu cho rằng là không thể. Cậu xoay đầu nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ say trong nôi, chỉ mới ngày hôm qua thôi đứa nhóc ấy vẫn còn là chàng trai hai tám tuổi mà cậu thương, lúc đi chùa cầu nguyện điều ước anh viết treo trên mảnh giấy đỏ xoay vòng tròn trong gió cậu loang loáng vẫn đọc được rằng “Hi vọng có thể cùng em bình an sống tới bạc đầu.”
Điều ước?
Atthaphan bỗng chốc nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, vì nhà Jumpol có gốc Hoa nên bọn họ trong lễ của mẹ đã lên chùa người Hoa để cầu bình an, nơi này có tập tục viết điều ước lên giấy đỏ treo trên cây cổ thụ linh thiêng mọc trong sân chùa để cầu nguyện. Cậu khi ấy có viết rằng “Hi vọng có thể hiểu được trái tim anh.”
Cậu là người bắt đầu mối tình này, từ bốn năm trước đã luôn ở thế chủ động bám theo anh, nhắn tin trước, gọi điện trước, cái ôm, nụ hôn, biệt danh độc nhất vô nhị để một mình cậu gọi là “Papi”, tất cả đều đến từ phía cậu. Vốn dĩ ban đầu chỉ là cậu bướng bỉnh trêu đùa một đàn anh cục cằn, sau đó lại biến thành tự mình hãm sâu vào trong sự dịu dàng bị che lấp bởi mấy câu mắng chửi khó nghe hay thái độ bài xích cực hạn của người đó. Muốn đi tìm hiểu, muốn được tận hưởng mặt ôn nhu mềm mại của Jumpol. Cho đến một ngày chính bản thân cậu cũng cảm thấy hoảng hốt, khi cậu ôm chặt lấy đầu đối phương mà nói rằng “Papi đừng chết nhé, papi chết rồi em không biết phải làm sao”, cậu liền hiểu được điều đó là bản thân gây ra hiện tại chìm đắm cũng do tự mình gánh lấy.
Jumpol sau này khi hai người về chung sống dưới một mái nhà tự cậu cũng cảm nhận được anh dần dần thay đổi, dịu dàng hơn, thương cậu hơn, đôi khi anh sẽ nửa đùa nửa thật nói “Chẳng có người nào yêu em hơn anh”. Cậu thường tụ tập bạn bè, vòng giao thiệp cũng rộng rãi, trước đây khi chưa về ở chung có những ngày cậu ở trên bar chơi thâu đêm suốt sáng mới về đến nhà, người khác nhìn vào nói rằng ham vui như cậu sẽ dễ bỏ người đó mà đi. Nhưng trong lòng cậu hiểu được, sự ấm áp của anh là thứ bất kì người nào cũng khát cầu, cưng chiều, bao bọc, thiên vị lại vẫn uy nghiêm, trưởng thành, công minh, nếu nói như cậu ham vui mà buông tay, thì Jumpol càng dễ tìm kiếm một người dịu ngoan để anh ôm lấy.
Atthaphan ở nơi sâu thẳm nơi đáy tim vẫn luôn canh cánh không yên, muốn có thể hiểu được trái tim anh ấy, muốn biết anh đặt cậu tại vị trí nào trong lòng. Vì thế nên thần linh mới đem đứa trẻ Jumpol đến với cậu hay không? Khi cả cuộc đời của người đó đều là cậu, vậy cậu sẽ trở thành duy nhất, quan trọng nhất, yêu thương nhất, có phải không?
Cậu xếp nốt một ít quần áo chuẩn bị cho Jumpol vẫn còn đang ngổn ngang trên giường lại, lúc dọn dẹp xong xuôi liền thả mình xuống giường, hai mắt mông lung vô định hướng về phía trần nhà. Đêm nay bên cạnh cậu là đứa trẻ nhỏ xíu nằm yên lặng trong nôi, không còn lồng ngực rộng lớn, mùi hương dành riêng quen thuộc cùng vòng tay giang rộng ôm cậu chìm vào giấc ngủ nữa. Atthaphan bất chợt vùng dậy chạy đến bên nôi, cậu cúi đầu rúc vào trên cần cổ nhỏ xiu của đứa trẻ, để hương sữa tơi thơm mát tràn ngập nơi khoang mũi. Trước khi thuận tay tắt đèn, trong không gian tịch mịch cậu nghe thấy thanh âm hơi chút hoảng loạn của mình cất lên.
“Papi ngủ ngon, Gun… cũng ngủ ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro