Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ống cống ngầm 2

"Vậy là cậu tỉnh dậy trong lều 1 mình, không thấy còn ai cả?"
"Phải! Tôi tìm tới tìm lui, người không có đã đành, đến 1 con Ma Vật cũng không xuất hiện. Thật không hiểu nổi cái Vùng Tối quỷ quái này!!"
White nín cười, bấm bụng liếc nhìn vẻ mặt nghệt ra của NuNew đang nghe cậu bạn mới PP cáu kỉnh. Xem ra vị này chính là "người nhà thích phiêu lưu" của Mike, ai lại mong gặp Ma Vật trong Vùng Tối cơ chứ, ngại mình sống không đủ lâu hay sao?
Đùng!
Đùng!
3 người cùng im bặt. Tiếng động vọng đến trong đường ống như có ai đang nện vào thành cống. White soi đèn, cả 3 liếc nhìn nhau, tiến về hướng phát ra tiếng động.

"Zee, tìm được manh mối nào không?"
Zee đưa tay gõ lên thành bê tông cứng rắn, tiếng động trầm đục đáp lại chứng tỏ độ dày không thể phá vỡ của nó. Anh hạ tay trầm ngâm, không ngờ thứ đầu tiên họ phải đối mặt sau khi rời khỏi nơi trú ẩn lại không phải là con người hay Ma Vật, mà là Vùng Tối.
Khoảng nửa đêm, anh và Jimmy dạo quanh vài vòng không thấy có gì khả nghi, họ tiến lại bắt chuyện với Ice và Jaylerr cũng đang gác đêm ở khu trại đối diện.
Vùng Tối ập đến không có gì báo trước. Jimmy cảm ứng được sự thay đổi của không gian xung quanh, khi cậu chạy về lều trước ánh mắt sửng sốt của những người còn lại, 3 người ngủ trong lều đã biến mất.
"Không biết họ người có ở cùng nhau không..." Zee lẩm bẩm "Chắc họ sợ hãi lắm!" Jimmy vẫn âm thầm phóng thích năng lực tra xét không gian bao quanh họ, không lên tiếng.
Nhóm người còn lại, Ice và Jaylerr không tìm thấy 1 đồng bạn nào. Anh chàng Mike, cùng với 2 anh em đi cùng họ tên PP và Pond dường như tan biến vào không khí. Thiết bị liên lạc cá nhân của họ không hề hoạt động.
Không gian kín. Cô lập. Bóng Tối dày đặc.
"Hi vọng PP không phát khùng lên ở đâu đó!" Jaylerr làu bàu.
"Nếu em ấy ở 1 mình thì dễ lắm" Ice lắc đầu.
"Tôi tìm được rồi!" Jimmy đột nhiên kêu lên. Zee chụp lấy tay cậu.
"Cậu thấy gì?"
"Lối ra. Tôi dùng năng lực dò theo nguồn năng lượng của không gian này. Nó kết thúc ở hướng này!"
"Đi thôi!"

"Cậu...tên Sea phải không?"
"Phải, tôi là Sea. Các anh có biết chúng ta đang ở đâu không?"
Mike cười khổ "Nói cái gì thì cái ấy đến. Tôi nghĩ chúng ta đã lạc vào không gian của Vùng Tối rồi!" Anh hạ giọng lẩm bẩm "Chỉ không ngờ là mọi người lại bị tách ra!"
"Chào anh, em là Pond!" Cậu nhóc to xác bẽn lẽn chào Sea.
Sea gật đầu chào cậu nhóc, nhìn quanh khung cảnh hoang tàn nơi họ đang đứng, cố lục soát trí nhớ để tìm 1 dấu hiệu quen thuộc. Các trụ bê tông trơ ra phần cốt thép, dưới lớp cỏ mọc lan tràn từng là nền móng của 1 công trình nào đó đã bị bỏ hoang.
Hoàn toàn xa lạ.
"Pond, Bud của em có hoạt động không?" Mike gõ gõ thiết bị liên lạc dán trên cổ tay.
"Vẫn hoạt động bình thường ạ, nhưng hoàn toàn không tìm thấy tín hiệu của P'Ice, Jaylerr hay PP"
"Tức là họ đang ở 1 nơi nào đó ngăn cách với chúng ta. Sea, cậu thì sao? Cậu có liên lạc với các bạn của mình không?"
Sea lắc đầu. Họ không có thiết bị cá nhân tiên tiến như loại mấy người Mike đang sử dụng, nhưng tai nghe bọn cậu vẫn dùng để liên lạc cũng không có tín hiệu.
Mike thở dài "Trước mắt chúng ta chia nhau ra đi xem xét xung quanh. Nếu ai thấy có gì khả nghi thì hô lên. 20 phút sau quay lại đây tập hợp, được chứ?"
2 cậu nhóc không có ý kiến gì. Mike và Pond kết nối với Bud của Sea trước tách nhau ra đi về 3 hướng.
Sea quan sát các trụ bê tông còn sót lại, phán đoán cấu trúc của công trình xây dựng. Cậu cẩn thận tránh đi mặt đất ngổn ngang cỏ dại và đất đá, tìm cách rời khỏi khuôn viên công trình. Đúng lúc này, tiếng Mike kêu lên trong tai nghe của cậu:
"Ai đó, đừng chạy!!"
"P'Mike???"
"Khun Mike, có chuyện gì vậy?"
"Tôi nhìn thấy có người, tôi đang đuổi theo!"
"Chúng tôi đến ngay!" Sea ngay lập tức quay lại, cậu gặp Pond ở nơi họ vừa chia ra, 2 người chạy theo hướng Mike đã đi.

Đùng!
Đùng!
Càng đến gần, tiếng động từ thành đường ống càng đinh tai nhức óc, có thể cảm nhận được cả nền bê tông dưới chân họ đang chấn động nhè nhẹ.
"Là những người khác đang tìm cách cứu chúng ta sao?" NuNew mừng rỡ.
White cố gắng tra xét nơi rung động phát ra, nhưng thành bê tông quá dày, cậu chỉ cảm giác được thứ gì đó mù mờ.
"NuNew, em thử nhìn xem có thấy được ai ở ngoài không?" Lợi dụng lúc PP chăm chú quan sát thành cống, cậu thì thầm vào tai cậu nhóc. NuNew nhíu mày cảm nhận, cũng lắc đầu.
"CẨN THẬN!"
Tách!
Trước con mắt ngạc nhiên của họ, thành cống bằng bê tông dày vậy mà thật sự nứt ra.

"Có ánh sáng! Đúng là lối ra ở đây rồi!"
4 người Zee mau chóng rảo bước chân, tia sáng le lói từ phía xa càng ngày càng rõ ràng. Chỉ cần ra khỏi đường ống cống này, họ có khả năng tìm được những người còn lại. Đúng lúc này, phía sau lưng họ, 1 tiếng động kinh thiên động địa vang lên.
ẦM!!!!

"P'Mike, anh đang ở đâu?"
"Hai cậu theo hướng anh đi, rời khỏi nền móng của tòa nhà sẽ thấy vài vết tích của đường thoát nước bên tay phải. Men dọc theo đó, anh đang ở phía trước!"
Sea và Pond tìm thấy Mike đang đứng nhìn chăm chú xuống thứ gì đó trên đất. Khi lại gần họ phát hiện ra, nền đất sụt xuống lộ ra 1 đoạn đường cống ngầm phía dưới, nếu không để ý thì rất dễ ngã xuống.
"Khun Mike" Sea thở hổn hển "Anh nói có người, đâu rồi?"
"Tôi đuổi theo đến đây thì người đó biến mất, tôi nghĩ người đó nhảy xuống đây rồi!"
"Xuống dưới này?" Pond sửng sốt, liếc nhìn cái hố sụt đầy e ngại "Vậy, chúng ta có xuống đó không?"
"Phía các cậu đi có phát hiện gì không?" cả 2 người đều lắc đầu, vậy thì đây là manh mối duy nhất họ có. Mike suy tính, nhanh chóng quyết định.
"Xuống đi, để anh xuống trước!"
Họ nhặt gạch đá ném xuống, thấy nền đất không có gì khác thường, Mike chạm đất không 1 tiếng động, sau đó dùng Phong hệ hỗ trợ 2 người. Cả 2 đầu cống tối đen. Đột nhiên, thiết bị liên lạc của họ đồng thời có tín hiệu vang lên. Sea mừng rỡ gọi:
"Jimmy, NuNew?? White, Zee, có ai nghe thấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro