Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năng lực phụ trợ

Tầm nhìn trước mắt dần trở lên trống trải, Zee hạ độ cao, bay là là trên những tán cây thấp ở bìa rừng, bay quá cao ở vùng trống dễ khiến họ trở thành mục tiêu chú ý.
White đưa cho NuNew chai nước, giúp cậu nhóc lau mồ hôi trên trán.
"Em uống đi, rồi nghỉ ngơi 1 lát!"
Cậu nhóc đã sử dụng năng lực liên tục mấy tiếng đồng hồ giúp họ thuận lợi ra khỏi khu rừng. Một vài ma vật cấp thấp gặp phải trên đường đi cũng bị giải quyết dễ dàng. White quay đầu lôi ra chiếc chăn trong túi phía sau, giúp cậu ngả ghế phụ xuống. NuNew chớp chớp mắt cảm ơn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Xe bắt đầu tiến vào vùng có dấu vết con người, Zee chăm chú nhìn màn hình hiển thị trước mặt, thi thoảng liếc sang NuNew đã ngủ say. Cậu cũng không có ý định quấy rầy, mải mê quan sát quang cảnh vụt qua trước mắt.
Nơi đây rất hoang vắng, có vết tích của nhà cửa rải rác đâu đó, nhưng cũng đã trở lên điêu tàn.

Trời dần sập tối, vì trong rừng không tiện dừng chân, họ đã ăn trưa bằng thức ăn đóng gói trên đường đi, nhưng họ cần tìm 1 nơi nghỉ ngơi, sạc năng lượng cho 2 chiếc xe. Zee nhìn màn hình định vị, gọi Jimmy:
"Chúng ta sẽ dừng chân ở phía trước!"
Trong khi Zee và Jimmy dừng xe, dựng trại, Sea và NuNew nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Cậu vừa giúp NuNew nhóm lửa, vừa âm thầm phóng thích năng lượng rà soát xung quanh. Họ có thiết bị cảnh báo tự động, nhưng vẫn nên cẩn thận.
Bữa tối là mì rau củ nóng hổi với 1 ít thịt đông lạnh từ không gian của Jimmy. 5 người ngồi quây quần bên bếp lửa trong căn lều dã chiến, thoải mái duỗi người sau 1 ngày ngồi xe dài.
"Chúng ta phải thay nhau gác đêm" Zee lên tiếng.
"Anh và Jimmy đã lái xe cả ngày, NuNew cần ngủ để phục hồi lại năng lực. Tôi và Sea sẽ gác đêm nay"
Thực ra 1 mình cậu gác không vấn đề gì. Tinh thần thể của cậu vẫn có thể thức tỉnh trong khi cơ thể ngủ say, nhưng cậu biết Zee còn chưa yên tâm về cậu. Zee và Jimmy trao đổi 1 ánh mắt trước khi gật đầu.
"Hôm nay em ngủ trên xe rồi, em có thể gác cùng!" NuNew phụng phịu.
"2 người 1 ca là đủ rồi, thay nhau mỗi đêm thì mọi người đều có thể ngủ đủ giấc. Ngủ ít không lớn được đâu!" Cậu xoa đầu NuNew.
"Phụt! Cậu cũng đâu lớn hơn em ấy là bao!" Jimmy và Sea phì cười.
Cậu bặm môi, đã trôi dạt đến hàng ngàn năm sau rồi mà dòng đời vẫn đưa đẩy cậu vào cái thân xác nhỏ nhắn này. Bề ngoài của thân thể này không khác hình dáng trước kia chút nào, có lẽ vì thế mới dung hợp được tinh thần thể của cậu. Hứ!!!!!

"Sắp tới chắc chắn sẽ gặp người ngoài, nếu họ hỏi về về nhân thân của chúng ta" Zee nói với cậu.
"Bọn tôi đã bàn bạc lúc cậu còn hôn mê. Chúng ta lớn lên cùng quê, nơi ở bị Ma Vật tấn công, chỉ có chúng ta thoát được"
Farid đã thuyết phục vợ chồng Ratana không sử dụng gen của 2 người, để tránh bị khiếm khuyết như con trai họ. 5 người bọn họ căn bản là không có quan hệ huyết thống với nhau.
Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ở thế giới này, thực lực là thứ đáng tin nhất, chỉ cần họ đủ mạnh thì cũng không cần phải nói nhiều với người ngoài.
Zee và Jimmy năng lực đã lên đến cấp 2, Sea dù ở cấp 1 nhưng thân thủ rèn luyện không tồi. NuNew trông nhát gan, yếu đuối, thực ra lại rất cẩn thận, ở đây xem ra cậu mới là người đáng lo nhất.
"White, anh cũng thức tỉnh năng lực, phải không?"
Cậu mỉm cười:
"Em và Sea chưa thử nhìn anh hả?"
Cậu nhóc cũng không bất ngờ, thành thật lắc đầu:
"Bọn em thử rồi, bao quanh anh là 1 màn xám, không nhìn ra được gì cả!"
Có lẽ khả năng của Farid thật sự phát huy tác dụng, có thể là do mảnh vỡ tác động, cũng có thể là máy móc thí nghiệm có vấn đề, ngoài các hệ năng lượng thông thường, mỗi người bọn họ đều có 1 khả năng phụ trợ.
Sea và NuNew có thể cảm nhận được những thứ không nhìn thấy bằng mắt thường: NuNew cảm nhận được năng lực của người khác. Còn Sea, cậu cảm thấy được thiện ý, hoặc ác ý của người ngoài. Việc họ mang cậu đi cùng 1 phần được quyết định từ khả năng này của Sea.
Năng lực phụ trợ của Jimmy thiên về trí óc: thông minh, nhanh nhạy, Zee là sức mạnh. Chỉ có cậu...

White nhấp môi, liếc nhìn bàn tay mình:
"Nói thật, anh cũng không biết diễn tả nó như thế nào..."
"Hả?"
"Thật sự, đến khi anh sử dụng thì em sẽ hiểu, được không?"
Zee xoa đầu NuNew:
"Cậu ấy mới thức tỉnh, còn chưa hoàn toàn hiểu rõ về năng lực của mình. Để cho cậu ấy thời gian làm quen đã. Mọi người tắm rửa qua rồi đi nghỉ sớm thôi, mai còn lên đường!"
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

Ngày thứ 3 lên đường. Căn cứ gần đây nhất còn cách khoảng 2 ngày di chuyển về phía Nam. Hôm nay đến phiên White cầm lái. Sau buổi trưa, NuNew đổi chỗ cho cậu. Cậu nhóc vừa điều khiển vừa khe khẽ hát theo 1 giai điệu từ máy phát nhạc, ánh nắng chiều dìu dịu khiến mắt cậu díp lại. White mơ màng ngủ mất.

"...ite, White! Dậy đi!"
Thân hình nhỏ bé cuốn chăn kín mít như 1 cái kén trên băng ghế sau, chỉ thò ra mái đầu xù xù hơi run rẩy rồi bật dậy.
Cái nhìn cảnh giác lạnh lùng lướt qua khiến bàn tay Zee khựng lại giữa không trung. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt:
"Dậy rồi!"
"Có giao tranh ở phía trước!"
Cậu tỉnh hẳn ngủ, cào cào mái tóc, tập trung nhìn màn hình điều khiển của xe. Vài chấm đỏ và đen xuất hiện cách đó không xa. Con người, và Ma Vật!
"Zee, chúng ta có nên tránh đi không?"
"Đó là vị trí thuận tiện để hạ cánh duy nhất trong bán kính 10km quanh đây, không thể tránh được. Mọi người bình tĩnh, tùy cơ ứng biến!"
"Hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro