Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ống cống ngầm 5

"CẨN THẬN!"

Sea nhào lên đẩy Mike thoát khỏi đòn tấn công chớp nhoáng, lưỡi cuốc chim đen sì bổ sâu xuống mặt đất. Người đàn ông không cho họ cơ hội thở dốc, từng nhát cuốc dồn dập bổ về phía họ. Lần này cả Mike và Sea đều phản đòn, những mũi tên gió và nước ầm ầm va chạm với luồng năng lượng Đen.
Pond tránh khỏi tên bay đạn lạc, nép vào 1 góc cố liên lạc với 2 nhóm còn lại.
"PP, Ice, các anh thế nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy??!!"
"Đường hầm...s..ập... xuống rồi!! P'White không trả lời chúng tôi!" Giọng NuNew nức nở truyền lại.
"Chết tiệt!!"
Cả Jimmy và Ice cùng cất tiếng chửi thề, Ice là vì biến cố bất ngờ bên kia đường hầm, còn Jimmy... là vì cảm ứng năng lượng tương đồng với không gian của cậu.
"Nó đang thu nhỏ lại!!!"
"Cái gì??"
"Đường hầm đang thu nhỏ lại!! Không gian lại đang biến đổi!!
NuNew, bên đó thế nào?"
PP đỡ NuNew ngồi sụp trước đống đất đá vừa đổ xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào vách đường cống. Cậu hít 1 hơi cố lấy lại bình tĩnh:
"Ở đây cũng vậy, nó đang thu hẹp dần!"
"Chúng ta vẫn còn thời gian!" Zee lên tiếng.
"Jimmy, cậu thử xem liệu có thể ngăn sự biến đổi của không gian hay không. NuNew, em cố gắng liên lạc với White, tìm cách ra khỏi đó.
Pond, trên đó thế nào?"
"Không tốt lắm. Ma Vật - người đàn ông đó đang tấn công chúng tôi!" Pond méo miệng nhìn Sea và Mike đang quần nhau với bóng đen, cân nhắc khả năng gia nhập cuộc chiến.




"Pai Pai, đi ra suối chơi thôi!"
"Krab~"
Đứa nhóc gầy teo dợm bước chạy theo đám bạn đang nô đùa, một vệt sáng lấp lánh chợt lọt vào tầm mắt. Pai nhìn bóng dáng đám bạn đang khuất dần, cắn môi len lỏi qua đám cỏ.
"Ah!!!"
Nền đất dưới chân đột ngột biến mất, nó rơi thẳng xuống khoảng không phía dưới. Đường ống cống bỏ hoang sụt xuống từ bao giờ bị cỏ mọc che kín trở thành 1 cái bẫy vô hình, mà nó chính là con mồi tươi mới nhất.
Pai xoa mông. Tối đen, ẩm mốc, hôi hám. Đất đá và cỏ dại mọc che lấp hầu hết đường ống, nhưng ở 1 góc, tia sáng vẫn le lói hắt lên, lúc có lúc không. Cơ thể nhỏ bé dò dẫm về phía ánh sáng.
Vật thể không rõ hình thù nằm trên nền đất, những tia ánh sáng màu vàng lấp lánh ánh lên sau làn khói đen thẫm bao quanh. Pai đánh liều tiến lại gần, thò tay muốn nhặt vật thể lên.
"Ái đau!!!"
"Chít!"
Nó rụt tay lại, con chuột nhảy ra từ làn khói đen giương đôi mắt đỏ nhìn nó cảnh giác, nhe ra hàm răng nhọn hoắt. Pai xoa vết răng rướm máu trên ngón tay, vơ lấy cục đất bên cạnh ném tới, con vật thoắt cái chạy mất, nó nhặt vật thể lên.
Làn khói đen tản dần đi 
dưới ngón tay Pai để lộ ra những đường rãnh hoa văn kì lạ khắc trên bề mặt miếng kim loại, ánh sáng màu vàng chầm chậm lưu chuyển trong đường rãnh như 1 vật thể đang sống. Pai trợn to mắt, nó biết thứ này!! Đó là thứ những người kia đang tìm kiếm, nếu đưa nó cho họ, ba nó sẽ không cần phải làm việc vất vả để mua thuốc cho mẹ nó nữa!

"Chít!"
Con chuột nhắt chết tiệt! Pai ngẩng đầu, hơi thở của nó tắc lại. Cách đó vài bước chân, con vật đã trở lại, cùng với... vô số những đôi mắt đỏ sáng lập lòe trong bóng tối nhập nhoạng.
Pai quay người. CHẠY!!!!!!!!!!!!!


"Anh ơi..anh...ơi!"
Tiếng khóc nức nở văng vẳng bên tai White. Khẽ chớp đôi mắt cay xè, cậu nhìn xung quanh.
Hai hỏa cầu đã tắt mất một, chỉ còn 1 quả tỏa ra ánh sáng mờ nhạt phía trên họ. Đứa nhỏ được cậu che dưới thân khóc thút thít, những ngón tay lấm lem sờ soạng trên mặt cậu.
"Anh ơi! Anh có sao không?"
White nhăn mày, thử nhúc nhích, chưa gãy cái xương nào.
"Anh không sao! Pai Pai không sao chứ?"
Đứa nhỏ lắc đầu, những ngón tay đen nhẻm bám chặt lấy tay White
"Anh sẽ đưa Pai ra khỏi đây, phải không?"
White xoa đầu đứa nhỏ. Đôi mắt đen mong manh vài tia sáng. Người này không sợ nó, che chở cho nó, còn xoa đầu nó nữa. Ấm áp, dịu dàng, giống như cha hay làm!

White nhìn xung quanh, không gian chỉ còn vừa đủ cho 2 người bọn họ ngồi sát vào nhau. Nâng mầm cây đã héo gục trên cổ tay lên, cậu truyền cho nó 1 ít năng lượng, thử gọi:
"NuNew, Sea, Zee!! Có ai nghe thấy không?"
"...hite... P'White... Là anh phải không???"
"Cậu là...??"
"Em là Pond, em đi cùng với P'Mike và P'Sea. Ơn trời!! Anh có sao không?"
"Anh không sao, mọi người thế nào?"
"Ở đây..." Pond lách mình khỏi chỗ trốn tránh đòn tấn công lạc tới, thở hổn hển "...bọn em đang đánh nhau ở đây... Ma Vật - người đàn ông đó tấn công bọn em"
Người đàn ông? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu White.
"Pond! Em có thể lại gần anh ta không, đủ để anh ta có thể nghe thấy anh"
"Há?" cậu nhóc quay đầu nhìn chiến trường khốc liệt đằng xa, quyết đoán hét lên:
"P'Mike, bắt lấy!!!!!"
Mike vừa kịp phản xạ chộp lấy thứ được ném tới, mầm cây nhỏ xíu ngọ nguậy trong tay anh. Đúng lúc này, người đàn ông lao đến.


"Ba ơi!!!!!!!!!"


Người dùng tái_xuất_giang_hồ_cướp_bồ_Ốp_Chôm_Chôm vừa đăng nhập trở lại 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro