Chương 10: Ống cống ngầm 4
Quả cầu lửa lao như điện xẹt thẳng về phía cuối đường hầm lắt léo chật hẹp. Cả 3 nín thở quan sát nó tiến sát tới vùng năng lượng màu đen.
Vụt. Quả cầu biến mất!
"Cái...??!!" PP kinh ngạc. Hỏa hệ của cậu đã ở cấp 2 đỉnh, có thể nói khó gặp đối thủ, vậy mà Ma Vật kia không hề hấn gì. Thần kinh White siết chặt, cậu kéo NuNew ra sau, sẵn sàng chờ đợi đòn phản công của Ma Vật.
Vài phút dài đằng đẵng trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. PP nghiến răng, thả ra 2 quả cầu nhỏ, lần này, chúng từ từ trôi đi, soi sáng từng đoạn đường hầm tăm tối. Len lỏi đến cuối đường hầm, theo sự điều khiển của PP, chúng thận trọng tiếp cận bóng đen. Ánh mắt White lóe lên.
"Một đứa trẻ??????? Là Ma Vật???"
"Phải, chúng tôi nghĩ nó chính là chủ nhân của Vùng Tối này. Năng lượng Đen bao quanh nó rất mạnh. Thoạt nhìn đứa bé này tuổi còn khá nhỏ, tôi nghĩ điều đó có thể giải thích tại sao vùng không gian xung quanh chúng ta biến đổi không theo quy luật nào như vậy, nó cũng không chủ động làm tổn thương chúng tôi.
Nó có thể còn không ý thức được mình là thứ gì và đang làm gì! Chúng tôi tạm thời an toàn, chưa có hành động gì thêm. Các anh thì sao?"
"Mọi người có gặp được nhau không?" NuNew nôn nóng hỏi. Đáng tiếc, câu trả lời làm cậu thất vọng.
"Đó là điều tôi đang định nói" Zee đáp lời "Cửa ra bị bịt kín bởi 1 lớp màn vô hình, chúng tôi không thể xuyên qua được!"
"Năng lượng ở đây đều mạnh như vậy?" White sửng sốt. 4 người bọn họ đều là cấp 2 mà cũng không thể phá vỡ được.
"Nhớ tôi đã kể rằng tôi tìm thấy cái hố sụt khi đuổi theo 1 bóng người không?" Mike lên tiếng.
"Chúng tôi gặp bóng đen đó trên đường men dọc trở lại đường cống để tìm đội của Zee. Anh ta dường như muốn chúng tôi chú ý. Khi bọn tôi đuổi theo, anh ta chạy lòng vòng rồi lại quay về cái hố sụt!"
"Anh ta?"
"Phải, 1 người đàn ông, đã hóa thành Ma Vật nhưng không hề có ý định tấn công bọn tôi, chỉ chạy đến đây rồi lại biến mất!"
"Vậy là dường như mọi đầu mối đều dẫn chúng ta quay lại nơi 3 không gian đã từng liên kết. Xem ra chúng tôi phải thử tiếp cận Ma Vật nhỏ này" White kết luận.
Dù sao hạt nhân năng lượng cũng ở đó, họ phải phá hủy nó mới thoát khỏi được Vùng Tối.
"Nhất định phải cẩn thận, nếu không được chúng ta sẽ tìm cách khác. 3 người không được liều lĩnh!"
"Hiểu rồi!"
"Để tôi đi!" PP xung phong, White lắc đầu
"Cậu thấy nó làm gì với Hỏa cầu của cậu rồi đấy, nó có thể mạnh hơn cậu"
"Thế thì 2 cậu lại càng không được!"
"Năng lực của tôi cũng có tác dụng với Bóng Tối, trong trường hợp này nó hữu dụng nhất, để tôi đi!"
PP cũng đã chứng kiến White hút cạn năng lượng từ Hỏa cầu thế nào, nhất thời không nghĩ ra lời phản đối.
NuNew nhìn nét mặt White, biết không ngăn cản được ông anh. Cậu nhóc moi trong túi ra 1 hạt cây, dưới sự thúc giục của Mộc hệ, nó nhanh chóng vươn dài ra, quấn lấy cổ tay White, thân mật cọ cọ.
"P', nếu có chuyện gì anh phải gọi ngay, bọn em nhất định sẽ đưa anh ra!"
White xoa đầu cậu nhóc:
"Nhất định rồi, NuNew!"
White chầm chậm lách người trong đường hầm nhỏ hẹp, cố không tạo ra tiếng động nào. Quả cầu lửa nhỏ trôi lững lờ trên đầu cậu tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Mầm cây bám trên cổ tay run khẽ:
"P'White, vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, anh sắp tới gần Ma Vật rồi!"
"Anh cẩn thận nhé..."
Càng đi sâu không gian càng thu lại, cậu phải khom người, khó khăn lựa tư thế để đi qua. Có đoạn nhỏ đến mức White chỉ có thể bò lên phía trước. Mặc kệ quần áo lấm lem đất cát, khủy tay và đầu gối đau nhói, White tập trung tinh thần lực, thận trọng tiến lại gần bóng đen.
Năng lượng Đen dày đặc đủ khiến bất cứ người bình thường nào bị xâm lấn. Cậu sờ tay lên cổ, nắm chặt lấy Mảnh Vỡ. Năng lượng Đen cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể cậu, đến lúc White cảm thấy sắp bội thực, màn đen mới mờ dần, lộ ra dáng hình bên trong.
"Ai đó??"
White sửng sốt, giọng nói này...chính là tiếng nói trong giấc mơ của cậu. Bên ngoài, được kết nối liên lạc bằng các mầm cây, cả 3 nhóm người đều nín thở lắng nghe.
Đứa nhỏ gầy teo như cây sậy, chỉ khoảng 5-6 tuổi ngồi trong tư thế bó gối cuộn tròn thu lu ở góc hầm chật hẹp, dường như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ say.
Mà thứ làm cậu chú ý ngay từ đầu và cố tình giành để đi vào đây chính là ánh sáng lóe lên trong tay nó.
Một Mảnh Vỡ!
White thở nhẹ:
"Này, nhóc con, sao em lại ở đây?"
Tròng mắt đã bị năng lượng Đen bao phủ mờ mịt nhìn cậu
"Ba nói, Pai đừng sợ, ở yên đây, ba sẽ đến ngay!"
"Anh là ai, là ba nhờ anh đến cứu Pai hở?"
"Phải, anh đến đưa em ra. Pai phải không? Pai đi cùng anh nhé, anh sẽ đưa Pai ra khỏi chỗ này"
Đứa nhỏ ngần ngừ nhìn White, đột nhiên hét lên:
"Ra không được! Pai thoát ra không được!
Cứu Pai với!!!!
Por Mae, cứu Pai với!!!!!"
ẦM!!!
Cùng với tiếng hét, đất đá phía sau lưng White đổ sập xuống, bịt kín lối vào.
"P'White!!!!!!!!!!"
"White!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro