"vị chủ tịch kia là ai ?"
Do nhột ở gáy, cậu theo phản xạ đưa tay lên xoa xoa ở sau gáy để bớt nhột thì đụng trúng được khuôn miệng ấm nóng, hơi thở nhỏ nhẹ kia cứ thở vào gáy làm cậu buồn buồn.
Cậu quay sang để tiện xem người hôm qua là ai, thì thấy em, em của cậu. Khuôn mặt này, kiểu ngủ hay rúc đầu vào sau gáy cậu thở đều, hai cánh tay ôm cậu vùi trong lồng ngực, uôi cậu bất ngờ quá thể.
Sao em lại ở đây, cậu đã cố gắng để cắt đứt mối tình này. Hôm em phát tình đó cậu không đánh dấu em vì cậu vẫn muốn em sau này có người mới sẽ không bị di chứng của alpha đánh dấu. Vất vả trốn được em, mà em lại quay lại bên cậu thế này thật kì quá!!
Cậu cố gắng không bật khóc thành tiếng, rời khỏi vòng tay em cậu định xuống giường rồi nhẹ nhàng rời khỏi đây. Gun cũng chẳng thể tỉnh táo mà suy nghĩ về chuyện này.
Bởi cậu có việc quan trọng hơn cần làm, nếu lỡ buổi làm ăn này sẽ rất bất lợi. Mặc kệ 2 chân mỏi nhừ, em sung sức quá đỗi, cậu cố gắng với lấy quần áo dưới đất mặc vào, em của cậu vẫn ôn nhu như thế, lần nào cũng tắm rửa sạch sẽ cho cậu khi làm xong, đa số là cậu mệt nên ngất đi, vậy mà em vẫn không phiền hà gì, chăm sóc cho cậu từng chút một...
Em đừng như vậy nữa được không ?
Cậu định mở cánh cửa phòng thì bị một cơ thể to lớn ôm chặt lại từ phía sau, 2 tay ôm lấy eo cậu mà bế vào trong lòng, cậu bị ôm bất ngờ thì giật mình. Đến khi bị bế quay trở lại giường rồi mới giật mình dãy ra!!!
"Mới sáng sớm alpha bé nhỏ của em đi đâu đấy ?"
Em còn không quên rúc mặt vào ngực cậu hít ngon lành, trong phòng vang lên tiếng hít mạnh.
"Em...a.....không, cậu làm gì tôi thế hả, cậu bỏ tôi ra!!!"
Gun dãy dụa để thoát khỏi em, nhưng em mặc kệ cậu hết đánh lưng em rồi dãy nảy lên thì, em chỉ càng ôm chặt cậu hơn thôi, cậu như cũng biết không thể thoát ra được nên cũng ngoan ngoãn để em bế lên giường.
Em mới thức dậy mà khuôn mặt đẹp trai hết sức, giọng em mới buổi sáng khàn khàn, nghe mà cậu đỏ hết mặt. Ban nãy còn bị em luồn vào gáy cậu hỏi nhỏ. Cậu lại hứng lên không đi được giờ!!! Em nhìn cậu, trong đôi mắt hiện lên í cười, em cứ rúc mặt vào hõm cổ cậu, người em bỗng run lên, cứ như là đang khóc ?...
"E...m...à...cậu sao vậy ?"
"Gun không nhớ em à ? Gun hết thương em rùi !!"
Bản tính yêu chiều cưng nịnh khiến cậu quên mất rằng cậu đang giận em, liền ôm em vào lòng rồi xoa lưng, tay cậu hết vuốt rồi xoa đầu nhịp nhàng làm em biết cậu đã động tâm rồi ? Thế thì tuyệt quá, xem ra em là điểm yếu của cậu, cậu làm sao mà thoát khỏi vòng tay em đây ??? Haha.....
"Cậu có thắc mắc năm đó sao em không thể ở bên cậu không ?"
"Tại sao...?"
"Ba mẹ cậu nói rằng chính em là người khiến cậu ra nông nỗi ấy, vì thế nên buộc em phải rời khỏi cậu. Sau đó thì công ti bị bại lộ chuyện làm ăn dơ bẩn của ông Phunsawat nên...."
"Tôi biết chuyện đó rồi, thế tại sao em lại không nói cho tôi biết ? Có phải trước giờ em chưa bao giờ tin tưởng tôi ?"
"Em làm tôi còn tưởng.....em bỏ t...ôi ....chứ ? Hức.....hứ..c"
Cậu khóc tỉ tê trong lòng em, em biết mấy năm qua vì chuyện hiểu lầm này mà cậu sống khổ sở lắm không ? Cậu không tiếc thương gì cho cha mẹ cậu cả, bởi cậu biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, nhưng ít nhiều thì họ cũng nuôi nấng cậu lên người.
Họ sau đó bị các thế lực ngầm khác giết sạch, còn lại thì đang truy lùng cậu, còn cậu thì may mắn trốn được, phải đổi tên họ để có thể qua mắt đám người kia.... Cuộc sống cậu khổ sở như thế em biết không ? Em lại quay lại làm gì ? Người cậu muốn trốn nhất là em đấy!!?
Em quay lại để khiến cậu mủi lòng mà khổ sở thêm đúng không ? Năm đó em bỏ cậu đi, cả một cánh đồng hoa trong cậu héo úa, chúng bay đi dần theo từng ánh mắt chưa đầy vẻ nghi ngờ nhìn cậu, ruột gan cậu như muốn quặn thắt lại, vì để quên đi mà cố gắng từng ngày, bộn bề mệt mỏi trong cuộc sống làm cậu tưởng chừng như đã quên.
Nhưng vẫn còn một chút gì đó đau thương trong cậu, tình cảm của cậu đối với em hoàn toàn lớn, vì thế không thể ngày một ngày hai mà hết được. Cậu cứ để thời gian đong đếm xem tình cảm cậu dành cho em là bao nhiêu, cứ nghĩ sẽ quên được bóng hình ôn nhu của em nhưng không....
Cậu đều nhớ da diết nhiều đêm không ngủ được!! Ngộ nhỉ ? Thế em cảm thấy như thế nào ? Có như cậu khi nghĩ về em không ? Vậy mà em lại quay lại, xuất hiện trước mặt cậu để làm gì chứ!!! Cậu khóc to hơn, em nhìn mà không chịu được, em làm trò hề cho cậu vui, hết cưng nựng má rồi dỗ dành ngom ngọt, không được thì chơi chiêu làm nũng. Em không biết chính những hành động này khiến cậu tủi hơn, vui nhưng cũng thật buồn!!
Cậu không nỡ buông câu nói đuổi em đi, nhưng em cứ ở trước mắt cậu thế này, cậu sẽ không thể để em rời xa cậu nữa mất...
"Sao em lại ở đây vậy ?"
"Cậu cười đi rồi em nói, đi mà.... Ná ná...."
Gun bất giác bật cười, coi vậy chứ em dễ thương quá hén, yêu chết được!!! Cậu ôm lấy mặt em mà hôn chụt chụt mấy phát vào chiếc môi mềm, em chả né tránh gì mà hưởng thụ hết từng cái hôn vụn vặt kia.
"Em sắp có cuộc họp với vị tên Allen kia... Nhưng Gun không cần lo đâu, em có thể xin với bên đấy tạm hoãn lại được đó!!!"
"Haha, thế chắc em không biết vị chủ tịch kia là ai nhỉ, tí nữa tôi sắp có cuộc họp với chủ tịch công ti NO NE mà người đó không muốn gặp tôi!!! Buồn hết sức..."
"Hửm, hình như là công ty của em ?"
"Thế em nghĩ chủ tịch A.L kia là ai nào ?"
Gun nhìn em đầy ẩn ý. Thật như đùa vậy, ai ngờ cậu với em có duyên đến thế. Cứ như là ông trời đã sắp đặt rằng 2 người mãi là của nhau í!!!><
________________________________
Tada mấy cậu đã đoán rằng cốt truyện sẽ như thế nào chưa nè<333
Sorryyyy mấy nay tui bận chưa ra chap bù hyhy, có gì mấy cậu đọc luôn cho nóng nè<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro