"Vệt son."
đã beta lại gòi nee
_________________________________
"Ừ, thế không làm nữa cũng được. Tụi mình tắm xong rồi ngủ thôi."- Gun cười hiền xoa đầu em.
"Gun đừng giận em nhé? Em buồn."- Off mệt mỏi dụi đầu vào người Gun.
Xong xuôi, em lau người cho Gun, cậu xoa má em cười hì hì.
Chỉ mong khung cảnh ấm áp này có thể tiếp diễn mãi mãi..
Off từ nãy giờ cứ né tránh ánh mắt của Gun khiến cậu buồn bực. Em thì sợ cái gì cơ chứ??
_____________________________
Lại một đêm tối qua đi, sáng ra. Gun mò mẫm tìm kiếm chút hơi ấm từ người bên cạnh thì bỗng sờ vào một khoảng không.
Gun sợ hãi bật dậy, ra là em đang nấu ăn ngoài bếp.
Thiệt tình? Off Jumpol có bao giờ rời khỏi Gun vào mỗi sáng đâu.
Chả hiểu đi chữa cái mô tê gì với Pi' Tay mà giờ về tâm tính thay đổi hẳn??
Muốn Gun sáng nào cũng hớp hồn như này vui lắm sao.?
Gun với lấy cái quần chip con con mặc vào.
Chả là đêm qua cậu chủ lại lười biếng không chịu mặc quần nhỏ vào ngay ngắn.
Mà cứ than nóng rồi tay nhỏ tự kéo quần ném đi. Làm đến mức vậy rồi mà em vẫn chẳng mảy may chút xí nào hết!!
Định để Gun Atthaphan này ăn chay suốt đời sao?
"Off papi đáng yêu ơi!! Gun nhớ em quá chết mất."- Gun từ sau lưng em vòng tay ôm chặt lấy. Kiễng chân thiệt cao để tựa cằm nhỏ lên vai em.
"Gun quậy quá, ăn xong em vệ sinh giúp Gun nhé?"
"Thôi, em cứ làm nốt việc đi. Gun xem em tí rồi vệ sinh cũng được."
Off thấy hơi lo, Gun có gì đó hơi lạ. Lỡ cậu biết tất rồi sợ hãi em, thì em biết làm sao bây giờ? Người em yêu hơn cả sinh mạng...
Đến khi Gun đã chuẩn bị xong để lên công ti rồi, em ôm hôn Gun, nhìn cậu đầy lưu luyến.
Nay em không thể bước ra ngoài trừ ở trong nhà từ tối qua rồi. Có lẽ năng lượng em đang yếu dần...
Mà cũng chả biết nữa. Em phải làm sao hả Gun ơi...
Gun hôm nay cũng thật ngoan, chả đòi hỏi em phải chở cậu đi làm nữa. Gun chỉ dặn em ở nhà ngoan đợi Gun về, chỉ thế thôi..
Em cười bất đắc dĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không Gun??
Em ở nhà chán quá chừng. Chỉ biết dọn dẹp đồ dùng của hai chúng ta, ngồi thơ thẩn trên ban công.
_______________________________
Đến tối mịt, em mới thấy Gun về, người Gun nóng nực quá, quần áo dính đầy mùi rượu cay cay. Hai má đỏ bừng, mắt nhằm nghiền ngã rạp lên người em.
Sao lại thế chứ? Gun chưa bao giờ uống rượu cơ mà? Vì sao chứ??
Off giận mình vì đã không thể theo bảo vệ Gun được. Em khóc ròng, ôm cơ thể nhỏ nhắn èo ọt vào phòng ngủ. Lau qua người cho cậu thì thấy dấu môi son trên cổ Gun.!
Gun còn gọi cả con gái ? Nhưng có vẻ là Beta nên không có mùi...
Gun không còn yêu em nữa sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro