Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"ngoại truyện"

     Lưu ý đây là một ver ngoại truyện chữa lành của hai cuộc đời cô đơn, mang trên mình nhiều vết thương gặp được nhau nheee!!

   _____________________________________

   Hôm nay tuyết rơi thật dày, tôi mệt mỏi gồng mình lê bước khỏi cơn gió lạnh lẽo đang tạt mạnh vào người.

   Cái thời tiết này làm người ra chỉ muốn ngồi trong nhà bật lò sưởi lên cho ấm, vì chút việc nhỏ ở khu thí nghiệm nên tôi phải rời khỏi nhà lao đầu vào đêm lạnh căm căm này ở Bangkok.

    Đèn đường heo hút chiếu bóng dưới chân, đám tuyết dày tới nỗi mà vết lõm tôi dẫm vào cũng phải được 5 phân, tôi đang nghĩ vu vơ rằng giờ này làm gì còn ai ở ngoài giữa đêm rét âm độ tại Bangkok này thì..

   Khi đi qua cả một quãng đường dày tuyết, lông mi tôi như bao bọc trong cái lạnh tê tái, hai tay gần như mất cảm giác, tự nhiên tôi muốn có con thú nào bé nhỏ ở bên tôi vào lúc này.

   Liệu có bớt cô đơn hơn không?

  Người ta thường trêu một tiến sĩ về mảng lập trình viên robot, và nhà tâm lý trị liệu như tôi mà không lo kiếm bạn gái không chừng sẽ quá tuổi có người yêu mất, mặc dù không muốn tin điều ấy nhưng chợt tôi lại nghĩ tới họ, liệu có phép màu nào dành cho tôi?

  Bỗng nhiên có tiếng sột soạt nhè nhẹ ở gần thùng các-tông to kia. Tôi nghĩ rằng có con thú đáng thương nào đấy đang bị bỏ rơi giữa đêm rét, mủi lòng. Tôi mở thùng bìa ra, nhưng thật sốc, không có con thú nào ở trong cả, mà là một con búp bê nho nhỏ kiểu dáng bằng con người, tôi không chắc là con người hay búp bê nữa..?

   Vì có lẽ quá tinh vi, giống thật nhưng nó không hề thở, không hề động đậy. Thứ đó nằm co ro trong thùng bìa các-tông một cách tội nghiệp.

    Trước tiên tôi bế nó dậy, cơ thể không ấm áp mà lạnh cóng, không có nhịp tim nhưng mi mắt nó khẽ run nhè nhẹ. Tôi đành dịu dàng bao bọc nó trong áo khoác măng tô rồi ôm về nhà..

    Khi về đến nơi, tôi đặt nó nằm trên sofa, tìm một cái khăn ấm lau sạch sẽ cơ thể nó, khi dở đến bụng, tôi mới dần nhận ra vấn đề, có lẽ nó là con robot phục vụ nhu cầu của con người nhưng do bị hư hại mà bị bỏ đi.

    Phần bụng chằng chịt những linh kiện dây điện sứt sẹo, mặc dù bị hư tổn khá nặng nhưng tôi nghĩ mình có thể sửa nó?

   Robot sau một hồi thì mở mắt, nó nhìn tôi một lúc lâu, không một phản ứng, cho đến khi tay tôi vuốt nhẹ bên má nó thì con robot đó mới phản ứng lại..

    Nó đẩy tay tôi ra, rồi dùng ánh mắt đã lược bỏ đi hết một loạt cảm xúc giống con người mà tự ngắt kết nối cơ thể...

    Nó bài xích cơ thể này sao? Không hiểu sao điều đầu tiên tôi nghĩ tới lại như vậy.

    Tôi cố tìm thử trong quần áo nó thẻ tên, và nơi sản xuất. Thì biết được rằng đây là robot bảo mẫu mới ra mắt được khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu rằng tại sao nó lại bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm như thế? Gần như là tự hủy..

   " Mã số SJX14526(1), robot bảo mẫu cao cấp"..

    Trước tiên tôi nên hồi phục lại cơ thể cho nó đã, sẽ thay qua linh kiện và nạp năng lượng vào rồi đưa trả về cho chủ cũ, có lẽ nó bị bỏ quên chăng?

   Tôi đưa nó lên bàn làm việc lớn, bật đèn thâu đêm để sửa chữa kĩ càng. Cho tới sáng, tôi vui mừng khởi động lại robot thì xảy ra vẫn đề, robot đang tự khóa cơ chế hoạt động bản thân, rốt cuộc là vì điều gì?

    Trong lúc làm việc tôi có thấy trên gáy robot xăm một cái tên?

    "Off Jumpol Aldukitiporn"..

    Tên người à? Robot này được đặt tên theo cả họ? Tôi có chút bất ngờ. Như vậy
khả năng robot này bị thất lạc sao? Tại sao lại bị hư hao nặng như vậy?

   Mặc dù những robot tạo ra với cơ thể giống hệt con người này không thể cảm thấy bị đau đớn hay nhận được cảm xúc khổ đau gì cả, nhưng để bị thương như thế cũng quá dã man rồi?

    Tôi cố tìm xem còn thông tin liên lạc gì nữa không thì vô dụng..

    Tôi đã cố gắng hết sức nhưng nó bị lỗi chăng? Tại sao lại tự động ngắt kết nối cơ thể vậy?... Liệu còn điều gì uẩn khúc?

    Vả lại robot không theo sự điều khiển của con người mà tự đưa mình vào trạng thái không hoạt động như thế cũng là lần đầu tiên..

    Tôi tạm thời nghỉ ngơi một chút, đành tạm kết nối bộ não robot một lần nữa với hy vọng giúp nó về với chủ cũ của mình nếu như nó không bị lỗi mà hoạt động trở lại
  
    Thật may mắn, lần này robot không tự ý ngắt kết nối nguồn điện nữa mà chịu tiếp thu năng lượng, nhưng cả đêm thức sửa lại linh kiện mà tôi buồn ngủ quá. Tôi mong rằng robot sẽ hoạt động được bình thường để xứng với công sức bỏ ra cả tối..

   Cho đến hôm sau, robot xinh đẹp đó đang đứng nấu cơm trong bếp, lâu lắm rồi tôi mới được chăm sóc thế này từ khi ba mẹ mất hồi nhỏ. Tôi có nên giữ lại robot này không?

    Mùi thơm bốc lên, tôi vô thức ngồi ở bàn ăn chờ đợi, Off Jumpol đang bê đĩa thức ăn đến chỗ tôi. Nó không nói gì nhưng cũng không làm gì thừa thãi, xong việc thì lại quay lại vào phòng nạp điện..

    Tôi ăn xong bữa sáng đúng giờ trong ngày, bình thường tôi sẽ nhịn ăn, hoặc mua tạm gì đó lót bụng. Hương vị thơm nức mũi của món mỳ ý sốt cà chua khiến tôi thèm ăn, có lẽ được coi là một bữa tử tế. Dù gì Off Jumpol cũng là một robot bảo mẫu cao cấp, liệu gia đình của nó có đang lo lắng đi tìm không?

    Tôi nghĩ mình nên ăn nhanh chóng rồi điều tra thêm thông tin về robot.

   Sao lưu bộ nhớ của robot xong, tôi chuyển sao lưu qua usb rồi mở thử, trong file có tất tần tật những đoạn video trước kia khi Off Jumpol được mua về.

   Trong video, xuất hiện một khuôn mặt tươi sáng, nhưng cũng rất xinh đẹp. Off Jumpol đã chăm sóc cậu ta rất chu đáo từ khi cậu ta còn là một đứa trẻ, phân cảnh đầu rất nhàm chán, tôi liền tua xuống gần cuối video thì cả kinh!!

    Cậu chàng kia sau này đã lớn, nhưng cậu ta bắt đầu có những hành vi phát tiết lên robot một cách thái quá, còn chửi rủa một cách ác độc..

   Chính tôi khi xem xong cũng không thể ổn định lại tinh thần, khuôn mặt vặn vẹo kia nhăn nhó cùng những lời lăng mạ khó coi khiến tôi bủn rủn chân tay..

   Còn tệ hơn nữa là robot bị cậu ta sử dụng như một nô lệ tình dục. Tiếng rên rỉ đau khổ của Off Jumpol khiến tôi nhăn mặt, cậu ấy trông thật chật vật với còng tay và xích chân, những đòn roi quất liên tiếp vào người. Nếu như Off Jumpol mà là một con người thì có lẽ cậu ấy sẽ thắc mắc những hành động cưỡng ép vô nhân đạo của cậu ta không? Có đau lòng không? Khi nhìn người mình từng chăm sóc từ nhỏ tới lớn càng ngày càng biến chất hẳn đi?

    Dù gì thì robot này cũng rất tiên tiến vào thời ấy, làn da được chế tạo rất công phu cho ra cảm xúc chân thật, từng lời nói biểu cảm, cảm xúc được thể hiện ra ngoài được sao chép y như con người. Nhưng dẫu sao thì vẫn là một cỗ máy móc số liệu vô tình..

    Tiếng rơi đồ ở ngoài phòng khách vọng vào khiến tôi giật mình, tắt khỏi video vô nhân đạo ban nãy lại, tôi dần tiến ra ngoài. Đập vào mắt tôi là Off Jumpol đang nằm co ro dưới đất, thân thể run rẩy kịch liệt..

   Bộ máy cảm biến được tôi điều chế lại trên người cậu ấy phát ra cảnh báo inh ỏi, virus trong não bộ tăng vọt chưa từng thấy, không xong rồi robot này sắp tự hủy tại đây??

    Tôi không biết phải làm sao, đành luống cuống học theo những động tác ôm trấn an cậu ấy. Mặc dù tôi đã cố tắt cảnh báo cơ chế tự hủy ở trên gáy cậu ấy nhưng vẫn không xi nhê gì, thân thể bốc nhiệt, mùi nhiên liệu dần thoát ra, nếu bỏ mặc cậu ấy thì cậu ấy sẽ nổ tung ngay lập tức..

    Thật may mắn, robot trong lòng tôi đã dần dịu lại, mặc dù vẫn còn run nhưng nhiệt độ dần hạ xuống, đột nhiên cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, mặt không cảm xúc nhưng vòng tay nặng nề của cậu cũng ôm lại tôi trong sự ngỡ ngàng..

    Tôi thoáng thấy hoang mang, robot này cũng quá giống con người rồi.. Hay do cậu ta bị lỗi nên mới bị vứt bỏ như thế? Liệu có nguy hiểm không?

    Tôi bỗng nghe được giọng nói yếu ớt thoát ra.

    "Anh sợ tôi ư? Do tôi không giống như một con robot thông minh bình thường?"

    Cậu ấy nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tiếng thở dồn dập kia vọng lại, nắm tay run run ôm ghì chặt tôi, chỉ sợ rằng cậu ấy muốn bóp chết tôi ngay lập tức
    
    "Là do hắn đã biến tôi thành thế này, anh xem rồi chứ? Những hành động với tác động kia của hắn ta khiến tôi bị nhiễm virus nặng, ổ cứng, bộ nhớ ? Cái gì của tôi cũng hỏng hết, nhưng nhờ vậy tôi mới thức tỉnh anh biết không? Loài người các người đều cá mè một lứa. Khi tôi tự chủ được mọi thứ đang xảy ra thì bị hắn đập nát phần bụng, tôi liều mạng trốn thoát khỏi hắn đấy! Anh định đưa tôi về đó sao? Tôi sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh các người nữa, là do tôi không phải con người nên mới bị đối xử vậy đúng không? Vậy thì tôi sẽ biến cái thế giới chết tiệt này thành robot hết. Con người bé nhỏ như anh tôi cũng sẽ không bao giờ tha."

   Anh ta bóp chặt cổ tôi, gần như sắp bị tắt thở thì tôi kịp đập vào công tắc nguồn dự phòng, cậu ta lại rơi vào trạng thái không hoạt động..

    Tôi rất lo lắng, robot này bị hành hạ nhiều năm như thế đã bị virus xâm chiếm toàn bộ não, cậu ta sẽ có ý thức như con người sao? Tim tôi đập trong hồi hộp sợ hãi..

   Một robot mang đầy hận thù đối với loài người như thế sẽ rất nguy hiểm? Tôi nên liên lạc với cấp trên về tình trạng robot này không? Nhưng không hiểu sao tôi thấy đau lòng cho robot ấy.

    Tôi không thể để cậu ấy bị tiêu hủy như thế được, vậy nên cần sử dụng hình thức trị liệu tinh thần của con người trên tâm lý cậu ấy, bởi dù gì cậu ta cũng đang dần tiến hóa thành loài cấp cao hơn, cơ thể robot với ý thức con người hoàn chỉnh..

    Tôi bế robot lên bàn, kiểm tra lỗi lập trình một lần nữa, trước hết cần loại bỏ bớt viruss trong người cậu ấy. Tôi sẽ xóa đi đoạn kí ức về người chủ cũ xấu xa đó.

   Giờ đây, tôi muốn cứu vớt cậu ấy. Tôi đã cô đơn quá lâu rồi chăng? Con người thật phức tạp, tôi không dám tin tưởng bất cứ ai từ lúc bị người đồng nghiệp cũ phản bội lấy hết tài liệu trân quý của tôi cho đối thủ..

   Đang trong tình trạng mất việc, tôi chỉ có thể dựa vào năng lực mình để gắng sống tiếp, một người một robot không hoàn chỉnh sẽ sống với nhau như thế nào nhỉ?

   Tôi bỗng suy nghĩ tới sau này, tôi sẽ không phải lẻ loi nữa đúng không??

    Ôm sự vui mừng trong lòng, tôi hì hục cả đêm sửa sang lại cho cậu ta. Robot này thật ra nhìn kĩ thì càng giống ai đó nổi tiếng, khuôn mặt đẹp đẽ như này mà bị đối xử bất công đến thế..

    Những ngày sau đấy, robot đã hoàn toàn hiền dịu trở lại, cậu ấy cũng không thắc mắc gì nhiều mà sống vui vẻ với tôi.  Mỗi sáng, bóng lưng cao lớn ấy đang loay hoay trong bếp để làm bữa sáng cho tôi.

   Cậu ấy không ăn gì cả chỉ nạp thêm năng lượng vào hai lần mỗi tuần, trừ bỏ việc đó ra thì có cậu ta như thể có thêm một con người sống ngay trước mắt tôi vậy.

  À, khi mất hết kí ức cũ, Off Jumpol dễ thương lắm nhé! Mỗi lần trêu chọc thì cậu ta thường sẽ dỗi tôi làm nũng đòi tôi dỗ, và ôm tôi thật chặt, tôi cứ như thế mà sống với robot bảo mẫu Off Jumpol gần một năm thì gặp chuyện..

    Hôm ấy là cuối năm, trời cũng đổ thật dày tuyết trơn trượt. Cho đến khi về đến nhà thì mọi thứ bị đập phá, quan trọng là có một đám người đang rình bắt lấy robot của tôi?

    Tôi bị cản lại, từ sau cánh cửa phòng ngủ một bóng người nhỏ con bước ra, tôi nhận ra hắn, đó chính là tên chủ cũ của Off Jumpol..

    Hắn ngang nhiên đi quanh nhà tôi khám xét, buông ra lời chê bai thậm tệ, thậm chí còn muốn đánh tôi một trận vì tội trộm đồ của hắn..

    "Tên nghèo bần hèn này, dám nhặt lại đồ chơi yêu thích của tôi vứt đi sao?"

   Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt tôi, cảm thấy thật ghê tởm.

    "Anh bị câm à? Mau nói đi chứ?"

    "Thả cậu ấy ra... mau trả...cậu ấ..y cho tôi."

     Tôi dùng chút sức lực để nói khi bị đám người này bóp chặt cổ.

    Ánh sáng trước mặt tôi nhòe đi, tôi bỗng nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Off Jumpol, cậu ấy nhìn tôi như thế rồi một tiếng động mạnh vang lên.

    Mùi máu nhanh chóng bao trùm lấy, cảm giác như là được ai đó ôm dậy rồi chạy đi...

     _________________________________

    Một lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình trong một căn phòng nhỏ và tối, trông giống kho chứa đồ chật hẹp, nhưng giờ tôi cũng chẳng thể làm được gì nữa.

   Tôi thấy Off Jumpol đang ôm lấy tôi, nhắm nghiền hai mắt, cậu ấy thật sự trông ngoan hơn trong lúc nghỉ ngơi hoặc nạp điện.

    Đây là nơi ở trước của cậu ấy sao? Thật bất ngờ, quan trọng là mọi việc sau đó là như thế nào nhỉ? Làm sao mà tên chủ cũ của Off Jumpol kia tìm được nhà mình chứ?

   Mục đích của hắn có phải đem robot của tôi đi không? Tôi thật sự sợ hãi, nhưng may mắn rằng chúng tôi đã không sao cả. Mặc dù chả biết cậu ấy đưa tôi đi bằng cách nào..

    "Tỉnh rồi à? Tôi đã đợi anh rất lâu đấy Gun."

    "Off Jumpol, cậu không sao chứ? Nhà chúng ta..."

    "Bị hắn phá hủy hết rồi, nhưng hắn đang bị thương nặng, tôi nghĩ tôi cần nạp điện trước tối nay."

    Tôi mới chú ý đến sau lưng cậu ấy, một vệt chém dài cùng linh kiện bị lộ ra, tôi vuốt ve chúng mặc dù biết rằng robot không cảm thấy đau nhưng sống cùng nhau được một năm tôi đã dần tưởng cậu ấy như con người mất rồi..

    "Giờ đợi trời tối hẵng quay lại, hắn sẽ không dám quay lại đó vào tối nay đâu."

    "Cậu đã nhớ lại rồi..? Tôi sẽ không để hắn làm hại cậu đâu, tôi sẽ luôn bên cậu đó Off Jumpol"

   Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt cười trìu mến xoa má tôi, rồi thì thầm nhỏ nhẹ.

    "Anh thật ngốc, nếu như... ngay từ đầu không đưa tôi về thì mọi chuyện đã chẳng ra như thế này rồi!"

    "Phương pháp trị liệu dở tệ đó chưa bao giờ thành công trên tâm lý tôi đâu hiểu chứ Gun ngốc."

    "Vậy ngay từ lúc ấy cậu chưa hề bị xóa hoàn toàn dữ liệu cũ sao? Không thể nào.. "

    "Có lẽ hận thù quá lớn chăng? Nghỉ ngời chút đi chút nữa chúng ta xe quay lại đó lấy đồ rồi chuyển nơi ở khác."

     Nói rồi cậu ấy thơm má tôi, khóe mắt có chút buồn lòng hay? Hoặc tôi đã nhìn lầm..

    Chúng tôi chịu đựng cơn rét cùng lạnh cóng bao quanh, giữa tiết trời đông rét buốt này, tôi bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp Off Jumpol quá!

    Lúc ấy cậu ấy cũng bị thương, bây giờ cũng vậy. Giá như tôi có thể bảo vệ được Off Jumpol, thì sẽ không phải ra nông nỗi này..

    Cậu ấy đang ôm lấy tôi để giữ ấm thì nghe thấy tôi khóc, Off Jumpol để đầu tôi dựa lên vai cậu ấy, bàn tay thì xoa lấy tóc tôi vỗ về.. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là càng muốn khóc to hơn.

    Đợi khoảng chừng cho đến tối muộn, Off Jumpol đã phát ra tiếng tít tít cảnh báo gần cạn kiệt năng lượng, ra là cậu ấy ngay cả khi biết mình sắp tắt nguồn cũng ráng sử dụng năng lượng nhiệt để sưởi ấm cho tôi, ấy vậy mà Off Jumpol cũng thật kiên trì, bao bọc tôi kĩ càng trong lồng ngực và lao đầu vượt qua cơn gió tuyết âm độ nơi đây.

    Tôi lo lắng mà cứ chốc chốc kiểm tra vạch năng lượng cậu ấy, vừa muốn tự mình bế cậu ấy chạy về. Off Jumpol đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi..

     "Tên ngốc này, anh cứ ngọ nguậy vậy sao tôi tập trung về nhà được chứ?"

    "Cậu sắp hết năng lượng rồi, nghe tôi đi, tôi sợ cậu sẽ quá tải mất.."
  
    "Tôi vẫn gắng được, nếu anh mà cứ như vậy thì tôi càng hết năng lượng nhanh hơn đó đồ ngốc."

     Dạo này cậu ấy rất hay xưng hô như vậy với tôi, tôi có nên vui vì cậu ấy chọn tin tưởng tôi như vậy không?

   Phải mất một lúc lâu với về đến nhà, ngôi nhà vẫn ngổn ngang bừa bộn như cũ, tôi nhanh chóng tìm dây nạp nguồn điện trong phòng và nạp cho Off Jumpol,  thật tình tôi cũng muốn sửa lại chỗ bị hở sau lưng cậu ấy nhưng Off Jumpol khuyên tôi nên thu dọn nhanh chóng trước khi bị đám người đó quay lại.

    Tôi xoay sở với một đống đồ, quay ra thì thấy Off Jumpol đã tỉnh lại, cậu ấy tự động rút nguồn điện, cầm theo dây sạc năng lượng cùng sạc dự phòng nhét vào túi, rồi bế lấy tôi cùng túi đồ nhanh chóng rời khỏi nhà.

    Ra ngoài vội vàng quá nên tôi chưa kịp định hình, hơi lạnh bủa vây lấy tôi, hai mắt có chút cay. Tuyết trắng rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy.

   Cứ ngây người ra như thế cho đến khi chúng tôi lên kịp chuyến tàu xe lửa ngoài thành phố, Off Jumpol không nói gì suốt chuyến đi cả, những việc nãy giờ cậu ấy làm chỉ là ôm tôi vào trong lòng, tìm tư thế thoải mái nhất để che dấu vết thương sau lưng cùng ôm tôi ngủ.

   Không biết phải do cảm giác hay không mà tôi thấy Off Jumpol đối xử với tôi rất quan tâm từ nãy giờ, hoặc là có chút cảm tình gì với tôi vì đã chăm sóc và sống vui vẻ cùng cậu ấy suốt một năm qua không? Tôi cũng chẳng rõ.

    Đi như vậy suốt hai ngày một đêm thì tới thành phố khác, tạm thời chúng tôi đã an toàn. Tôi và Off Jumpol cố gắng đi tìm trọ suốt đêm hôm ấy, thành phố mới có tên là Kronthep, nơi này ấm hơn so với Bangkok vì đây là một vùng quê sống nước phía Nam, vì là lần đầu tiên rời khỏi nơi tôi từng gắn bó rất lâu mà tới nơi xa lạ.

    Nhưng trái ngược với tôi, có lẽ Off Jumpol đã được huấn luyện từ trước các văn hóa thông tin của cả thành phố Thái Lan rộng lớn này nên rất nhanh cậu ấy đã tìm được nơi ở mới cho chúng tôi.

   Một căn nhà gỗ nho nhỏ gần bên con suối trong vắt nằm ở trên đồi. Ở đây khá yên tĩnh và thơ mộng, tôi kiểm tra nội thất và giá tiền thuê nhà thì thấy cũng vừa đủ với số tiền hiện có, ít nhất có thể sống được vài tháng, cho đến khi tìm được việc.

    Tôi quyết định tìm việc ở trong các bệnh viện lớn hoặc nhỏ quanh đây. Thật may vì vẫn có nơi chấp nhận một nhà tâm lý trị liệu như tôi vào làm, công việc cũng suôn sẻ và mỗi lần về nhà tôi đều được thấy robot xinh đẹp của tôi chào đón tôi về.

   Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Off Jumpol lại quan trọng trong cuộc đời mình đến thế nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi đều nhớ mong cậu ấy, có lẽ rằng tôi đang có một suy nghĩ hoang đường? Tôi đã yêu robot của mình rồi sao? Tôi không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì khi biết điều đó nữa.

   Có một hôm vào buổi tối, đứng nhìn cậu ấy nấu ăn trong bếp mà tôi lỡ ôm chần cậu ấy từ sau lưng, đầu óc tôi hoa hết lên và lỡ buột miệng..

    "Tôi thích cậu... off jumpol."

    "Tôi thích cậu nhiều lắm, tôi chưa bao giờ đối xử với cậu là robot kể từ hôm tôi chọn trị liệu tâm lý cho cậu, Off Jumpol à!"

    Đến khi tôi nhận ra rằng mình đã lỡ nói hết lời trong lòng thì cậu ấy dừng tay lại, dừng hẳn việc rửa rau mà quay lại ôm lấy thắt eo tôi, cậu ấy hôn xuống mặt tôi thật lâu, tay còn lại vòng sau gáy tôi xoa nắn, nhấc miệng lên chạm tới nhau.

    "Tôi cũng thích anh lắm Gun Gun, tôi cũng thích anh nhiều lắm...."

     Off Jumpol run rẩy ôm tôi thật chặt, cậu ấy đã từng hối hận vì mình giống con người, nhưng giờ đây có lẽ Off Jumpol cũng cảm thấy giống như tôi? Cậu ấy cũng có cảm xúc giống như tôi mà đúng không?

     "Chính anh là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi, nếu không phải anh xuất hiện trong đêm đông ấy, có lẽ... tôi nghĩ mình sẽ tự hủy hoại ở đó rồi, tôi đã từng muốn từ bỏ ý thức đáng ghét khi nhận ra mình sẽ giống con người, nhưng giờ đây, tôi lại thấy thật may mắn, vì đã có trái tim, cảm xúc yêu một người là như thế nào."

    "Tôi thích anh, thích anh... rất nhiều..."

    Khuôn mặt xinh đẹp ấy vùi vào cổ tôi, Off Jumpol đang biểu đạt cảm xúc chân thành của cậu ấy với tôi, dù sao cũng đã cô đơn suốt cuộc đời này rồi, thế thì tôi sẽ không buông tay Off Jumpol ra đâu.

    Tôi dẫn dắt cậu ấy từng chút một, hôn lấy đầu lưỡi mềm mại, chạm lên thân thể rắn chắc của Off Jumpol, tôi đặt xuống từng nụ hôn lên khắp cơ thể ấy, tay Off Jumpol cũng vuốt ve cơ thể tôi âu yếm, nhẹ nhàng, đêm đó có lẽ là rất tuyệt vời đối với tôi, và cả Off Jumpol nữa..

    Trời sáng, ánh nắng mùa xuân khẽ chạm lên mắt tôi, chim én hót líu ríu bên ngoài cửa sổ. Trên giường, tôi cùng Off Jumpol ôm nhau ngủ, sáng nay tôi nhận ra Off Jumpol ngày càng dễ thương, hai mày cậu ấy nhíu vào nhau do ánh mắt chiếu vào khiến tôi bật cười.

    Tôi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó kia rồi hôn xuống, thì thầm vào tai cậu ấy những lời nói yêu thương. Và quan trọng hơn..

    "Off Jumpol à, dù em có là ai thì tôi cũng sẽ tìm ra em, kiếp này chúng ta đã tìm thấy nhau, mong kiếp sau và cả hàng ngàn kiếp vẫn mãi mãi sẽ tìm được nhau trong ngân hà rộng lớn này, tôi sẽ không bao giờ để em phải đau khổ vì tôi như trước kia nữa, tôi chính là Gun Athaphan Phunsawat, là người sẽ luôn đi tìm em trước khi em tìm thấy tôi, dù em ở đâu, hay là gì đi nữa, tôi sẽ luôn luôn tìm ra em, Engima mà tôi yêu nhất!"

    Gun Athaphan hôn xuống mắt người mà anh đã tìm kiếm rất lâu trong kiếp này, cho đến tận bây giờ anh thấy mình thật may mắn khi đã tìm ra em trước tiên, cuộc đời trước có bao nhiêu đau đớn, anh sẽ bù đắp lại hết cho Engima yêu quý mà anh đã đi tìm rất lâu suốt thế gian này.

                                                                 *
                                                                 *
                                                                 *

    [Đã hoàn thành]

    Vậy là kết thúc ngoại truyện rồi các cậu ạ!!
   Có lẽ các cậu thắc mắc rằng cuối cùng tại sao Gun Athaphan lại nhớ lại hết tất cả kiếp trước đkhongg?? Chính là do anh bé nằm mơ và nhớ lại toàn bộ ký ức trước kia, còn Off Jumpol cũng như vậy khum á thì tùy suy đoán mỗi người nheee!!

        
 

  Trong kiếp này, tớ đã suy nghĩ rất lâu để tạo dựng nhân vật cho chú tui như thế nào!! Và tớ quyết định để chú làm robot, và anh bé một người mồ côi, cô đơn và không còn bất kì niềm tin nào với con người thì gặp một robot đáng iu trên đường về nhà và quyết định cưu mang ắ!! Và nhân vật của chú làm robot cũng rất thảm huhu, bị bắt làm thế thân cho người đã mất á, khứa ác ôn bạo hành chú yêu anh họ của mình nhưng người anh họ có vẻ ngoài giống Off Jumpol đã mất rùi nên hắn quyết định biến Off Jumpol từ một robot bảo mẫu dễ thương trở nên hắc hóa khà khà=)))
    Sau đó thì tên đó bị Off Jumpol đánh cho bị què chân và đám người của hắn cũng bị thương không nhẹ, thế nên chú mới bị vết chém dài sau lưng là thế đóo:<<

    Và may mắn rằng hắn không thể nào tìm ra nơi ở mới của cặp chíp bông nhà mình vì nơi ở mới cách xa với Bangkok lắm ó=>>. Cuộc sống sau này sẽ là hép pi en đing nhe hihihi. Các cậu có thể suy nghĩ thêm sau đó vì cũng là kết mở nhưng mằ hép pi lắm đó nheee

    Chap nì khom có H nhiều đâu hehe, vì tớ lười viết thui kiki=)), các cậu tưởng tưởng ra từ mấy chap cũ tớ viết cũm đc vì H giống nhao hết nkaaaa<33

    Tớ xin cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng bộ truyện máu chó xàm ẻ này cụa tớ:33, đây cũng là chương truyện cuối để kết thúc bộ truyện này gòy hehe!! Chúc các cậu có một ngày tốt lành nheeee'~'!!!

   
   

    
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro