Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em chưa đủ tuổi phân hóa"

Đi được một đoạn thì em chợt tỉnh giấc, em ngơ ngác nhìn quanh... Đôi tay yêu kiều mà van nài cậu đừng bán em cho đám người kia, em biết sai rồi... Em liên tục hỏi về cha mẹ em, mà em lại chẳng quan tâm em lúc này đang như thế nào.

Em trong sáng thuần khiết là thế, nhưng em lại không biết chính những người mà em yêu thương nhất lại quyết định bán em để lấy chút tiền cỏn con đó để đánh bạc, nếu em biết được những điều cha mẹ làm với em, thì em sẽ còn yêu thương họ chứ ? Cậu cứ lái xe mà mặc kệ em van nài.

   Còn em hết tìm cách mở cửa xe rồi nhìn quanh. Cậu chết cười trong sự đáng yêu này của em mất, em nhìn thấy cậu cười thì thẹn quá hóa giận, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn cậu trừng trừng.

   Khuôn mặt non nớt của em do thấy cậu bơ mà khóc nấc lên, cậu đang lái xe mà thấy em khóc, cũng dừng xe lại. Bàn tay ấm áp của cậu xoa đầu em, lau nước mắt cho em. Hình như cậu đoán đúng rồi, em thật sự là báu vật quốc gia mà !
Em lúc bình thường đã xinh đẹp động lòng người rồi, thì em bây giờ trông còn tuyệt hơn nữa, mắt xinh hay khóc của em kia nhìn vào như bị tan chảy trong đấy vậy.

   Cậu khi thấy em khóc cũng nhìn đắm đuối, em do thấy cậu lạ quá nên đánh tiếng hỏi cậu là ai vậy ? Tại sao em khi tỉnh dậy lại ở nơi to lớn kia mà bị trói tay chân, còn bị cho uống chút thuốc kích dục để làm em tăng thêm mùi hương thơm ngọt của em nữa.

   Em chỉ nhớ lúc đó thật tệ , em liên tục bị giày vò do từng lọn gió lạnh, trên người em lúc đó chỉ có một bộ áo mỏng tanh....

   Em thắc mắc nhiều thứ lắm, cũng đúng em là từ nơi nghèo nàn ra mà, thế giới của những người thượng lưu không phải ai cũng trải nghiệm được nên cậu đã cần mẫn giải thích cho em suốt dọc đường, cậu nói là cậu đã mua em rồi. thì bây giờ em thuộc về cậu rồi, cậu chỉ trả lời mấy cái điều quan trọng thôi!!! Em khi nghe cậu nói rằng em đã là người của cậu em sợ lắm, em đang là một cậu học sinh cấp 2 bình thường, em đang đối diện với việc chuyển cấp quan trọng thì lại bị bắt cóc, tự nhiên lại bị giao cho một alpha không biết sống chết ra sao ? Em run sợ cái sự quyền lực kia, sợ cái việc đám alpha đó tranh nhau để được đánh dấu em....

   Cậu thì không muốn em mất đi vẻ thanh thuần vốn có nên không nói cho em biết rằng đôi vợ chồng già kia bán em rồi, có thể nói như em chỉ là công cụ kiếm tiền cho họ thôi. Và kể từ bây giờ thì em đã hết giá trị lợi dụng. Nhưng cũng thầm cảm ơn họ vì đã tạo nên một Omega đáng yêu như vậy.
 
   Nếu như hôm đó cậu có lỡ buổi đi đấu giá này.... Thì cậu sẽ tiếc chết mất! Cậu đã chấm em rồi... Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở bên cậu thôi, bởi vì cậu sẽ không như đám ghê tởm đó. Cậu sẽ yêu chiều cưng nịnh em, nuôi em đến khi đến tuổi phát tình rồi sẽ chính tay cậu đánh dấu em!!

   Chính cậu sẽ đường đường chính chính mà dắt tay em lên lễ đường. Chỉ nghĩ tới thôi mà cậu đã vui sướng trong lòng rồi!! Nhưng bây giờ em chưa phát tình đâu, nhưng mùi hương ngon ngọt của em đã bán đứng em là một Omega rồi, chỉ cần thế thôi thì em sẽ bị đám nhà giàu kia nhăm nhe vồ lấy!! Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!! Nên em yên tâm mà gả cho cậu nhé, yên tâm mà ở bên cậu.

   Chỉ cần thế thôi cũng được rồi. Em sau khi hết hỏi rồi ngạc nhiên thì cũng chẳng nghĩ nhiều, tại em thấy cậu cũng đáng yêu, khi nghe cậu nói cậu là Alpha em cũng bất ngờ dữ dội lắm. Nhưng mùi của cậu thì cư nhiên là mùi của Alpha rồi không sai?? Em sau đó cũng chấp nhận số phận, mệt mỏi mà ngủ mất. Bởi em cảm thấy an toàn khi ở với người này, mùi hương của cậu cũng làm em dễ chịu nữa. Cậu chỉ vội an ủi em vài câu rồi chuyên tâm lái xe về...

   Khi về đến nhà cậu thấy em vẫn ngủ ngoan, có vẻ không tiện để đánh thức em lúc này. Nên cậu đã mở cửa xe nhỏ nhẹ rồi bế em lên phòng mình, cũng không phải lo phu nhân và lão gia nhà cậu thấy đâu. Bởi đây là căn hộ riêng của cậu, tất cả trong này cũng chỉ được một người hầu nhỏ dọn dẹp thôi, cũng bởi cậu không thích nhiều người trong nhà mình quá. Cô hầu gái thân cận khi thấy cậu đưa người về cũng ngạc nhiên rồi lại làm ra dáng vẻ không có chuyện gì như thể một người hầu chuyên nghiệp vậy. Cô được phép làm ở đây nhưng không được xen vào chuyện đời tư của vị thiếu gia khó tính này. Lui xuống sau một màn chào hỏi, cô liền an phận đi về căn phòng nhỏ trong nhà.

   Khi bế em lên phòng, em chợt tỉnh giấc, khuôn mặt mơ màng nhìn xung quanh. Chắc em đang nghi ngờ không biết cậu định làm gì em nhỉ, dù gì thì em cũng chưa đủ tuổi phân hóa đâu. Vì thế nên có thì cũng không thể làm được, như thế sẽ chỉ khiến em bị hủy hoại nhanh thôi! Cậu như đọc được tâm trí em đang nghĩ gì mà chỉ buông ra câu nói trấn áp em...

  "Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em khi em chưa đủ tuổi phân hóa đâu, vì vậy mà cứ vui vẻ sống với tôi nhé ?"

  "Tôi vẫn chưa biết tên của anh mà ??"

  "Tôi tên Gun và tên đầy đủ là Gun Atthaphan Phunsawat, còn em thì tên là Off Jumpol Adulkittiporn, đúng chứ ?"

  Từng câu từ chắc nịch của vị thiếu gia này đập vào mắt em. Em thật không ngờ là mình lại được ở với con của phó tổng thống bậc nhất bên thái này. Ngay từ đầu thì người này đã tỏa ra là một cảm giác quyền lực rồi!!! Em chỉ là vẫn chưa tin vào mắt mình rằng em một con người bình thường và thật không ngờ lại có thể gặp người vĩ đại ngay trước mắt, em liên tục choáng ngợp với mọi thứ ở trong phòng. Đúng rồi tại sao cậu lại biết tất cả mọi thứ về em như thế. Vốn dĩ ngay từ đầu em đâu có giới thiệu bản thân với cậu đâu? Cuộc gặp này là tình cờ hay là do có sự sắp đặt từ trước ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro