Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

4 người ngồi vào bàn ăn , hai người kia vô cùng thoải mái mà gọi đồ ăn. Cậu vẫn ngồi im lặng 1 cách lịch sự.

-"Em thoải mái đi, đều là bạn của anh mà thôi "

Anh nãy giờ rất chú ý đến cậu. Chả hiểu sao cậu nhóc nhà anh dường như rất căng thẳng .

- " Em... "
Cậu ko nói nên lời vì chính cậu cũng ko biết vì sao cậu lại căng thẳng. Cậu nhìn thấy bạn của anh thì lập tức cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, sợ 2 ngừi họ sẽ ko thích cậu.

-" Òhhh.... Đứa nhóc mày hay nhắc tới đây hả "

- " Ừ "

-" Nalak ghê, chào em ! Anh là Tay "

- " Anh là Arm nhé "

- " Em là Gun.. "

- " Biết mà biết mà , thằng này nó nói về em suốtttt thôi. Bọn anh đã thuộc luôn mọi chi tiết của em luôn rồi "

- " Sạt ! "

- " Hahaa "

Rồi cả bọn cười ồ lên như thể có hẹn trước. Cậu cũng bớt căng thẳng với 2 người kia

-" Người yêu mày đâu? Tay "

-" Ẻm chưa về được . Chắc khoảng 1 tuần nữa cơ "

- " P'Tay có người yêu rồi ạ ? " Cậu lên tiếng

- " Ờ , sao đấyyyy? Ngắm trúng anh rồi đúng không "

Cậu chưa kịp lên tiếng phản bác thì 1 cánh tay đã tiến tới đánh vào đầu Tay một cú mạnh

- " Im đi thằng quần ! "

Off tỏ vẻ chán ghét và khó ở nhưng thật ra thì anh hiểu rằng đó chỉ là trò đùa. Đánh đầu Tay coi như cảnh cáo mà thôi !

- " Aizzz ! Mẹ nó, đánh mạnh thế ! "

Anh chẳng nói gì chỉ lườm Tay 1 cái rồi lại vui vẻ nói chuyện với cậu. Cậu bị sự ấu trĩ của đám năm 2 làm cho bật cười khíc khích, thấy vậy anh cũng vui hẳn lên.

Sau 1 ngày vui vẻ , hai người nắm tay nhau về nhà ( khác gì vợ chồng mới cưới đâu :]] ) . Bỗng cậu khựng lại 1 chút, khuôn mặt đang cười kia cũng trở nên xị lại đôi mắt hỡ hững.

- " Sao vậy Gun " Thấy cậu như vậy anh liền lên tiếng hỏi

- " dạ không có gì " Gun trả lời bằng giọng run run

- " ... "
Anh nhìn theo hướng mắt của cậu. Là hắn , lũ bạn hắn và cô gái nào đó đang đi chơi với nhau. Từ lần đầu anh vào trường đã biết " Hắn " chính là crush của cậu. Anh không muốn tin càng không chấp nhận nổi cách hắn đối xử với cậu. Anh đã định sẽ chỉ làm 1 người anh trai chăm sóc cậu mãi mãi ( nếu cậu có ny ) .

- " Em về nhà trước đi nhé ! Anh có hẹn với lũ bạn "

- "... Dạ "

Cậu muốn anh ở bên an ủi cậu nhưng mà cậu lại thấy thế này tốt hơn. Vừa có thể yên tĩnh lại vừa có thể không làm anh lo lắng.

Trên con đường đông người này , cậu cảm thấy mình như đã bị bỏ rơi vậy.... Cậu thích hắn lâu như vậy, không phải cậu chưa từng nghĩ đến từ bỏ chỉ là cuối cùng vẫn không đủ năng lực đó. Tại sao cậu lại thích Oab nhỉ? Là lúc mà anh vắng mặt cậu bị bắt nạt và hắn đã cứu cậu hay lúc hắn bở nụ cười toả nắng như anh hay là lúc hắn chới bóng rổ ...? Cậu không biết chỉ là bây giờ cậu rất mệt. Chỉ muốn nwf và ngủ thôi.

Cậu nào biết rằng trong lúc cậu say giấc nồng thì có người vì cậu mà không sợ bất cứ thứ gì ! Đánh nhau vì cậu, dành lại mọi thứ cho cậu !!

Anh đang đánh nhau không chỉ 1 : 1 mà là 1 : 4 nhưng không hiểu ai đã cho anh sức mạnh khiến anh có dũng khí lao đầu vào . Vì hoàn cảnh gia đình ( rất giàu 😌 và bảo vệ Gun ) nên không tránh được việc anh đã học võ từ nhỏ nhưng không có nghĩ anh có thể chiến thắng mà không 1 vết thương. 4 người kia la lết thì bên anh cũng bị thương không kém. 1 phía mắt anh bị thâm, bụng bị đánh trúng khoảng 5 cái , bị một gậy vào lưng,...

Tuy thế , nhưng anh đứng trước 4 người khuôn mặt anh rất thoả mãn như anh đã làm đúng.

- " Mẹ kiếp ! Mày là thằng lúc sáng ?! "

-" Ờ tao đây " Anh thản nhiên đáp

- " Mẹ kiếp ! Mày đợi đó " hắn tiếp tục

- " Ok ! Dù sao cùng lớp muốn đánh thì anh mày chiều "

Nói xong anh quay đầu tiến về căn nhà ấm áp kia. Bắt 1 chiếc taxi để về nhà. Bác tài xế đúng hoảng khi thấy mặt anh như vậy, muốn nói rồi lại thôi.

=================

Két ~~~~~~~~

Anh đang cố mở cửa bằng âm thanh nhỏ nhất nhưng vẫn là bị cậu nghe thấy .Cậu bật dậy khỏi giường và tiến đến phòng khách, khi anh mở cửa thì cậu đã đứng ngay trước mặt anh tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khuôn mặt khó chịu thay ngay bằng khuôn mặt giận giữ

- " Papii ! Sao lại thành ra như này hả "
Cậu kéo anh lại ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp ý tế trong phòng. Anh ngoãn ngoãn nghe theo từng lời nói của cậu.

- " A ! Em nhẹ tay chút huhu "

- " Papii còn nói ! Đi gặp bạn mà thành ra thế này đó hả "

- " Trên đường anh gặp 1 con chó ý, nhìn nó ngứa mắt cả ngày rồi anh ko chịu nổi "

-" Papi ! Lần sau cấm đấy nhé "

- " Khạp pủm "

Anh thấy vui hơn hẳn vì đã xử đc tên kia và tâm trạng của cậu cũng có vẻ vui hơn. Nhưng thật ra cậu chỉ là lãng quên đi việc hắn đi chơi với Mik mà chăm chú vào vết thương của anh.

Hai người họ lại nằm lên chiếc giường mềm mại, bây giờ cậu mới suy nghĩ về việc lúc nãy cơ thể ko tự chủ mà run lên. Anh nằm bên cạnh thấy vậy liền đưa tay kéo cậu về hướng mình mà ôm chặt. Anh ko nói gì cả , cậu cũng vậy. 2 người đơn giản là tựa vào nhau để cảm thấy tốt hơn.

Anh không hỏi vì anh biết cậu buồn về việc gì, tiếp tục anh lấy tay vỗ nhẹ vào sau lưng cậu. Cậu thoải mãi dụi mặt vào người anh rồi ngủ thiếp đi.
( Khác gì mới cưới ko ??)

Mong rằng cuộc sống sau này cũng bình yên , êm đềm thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro