Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lại 1 buổi sáng đẹp trời, nó càng đẹp hơn khi bên cạnh anh có cậu. Cậu nhóc ấy cứ dụi mặt vào người anh khiến tim anh tan chảy.

Từ nhỏ anh đã rất nuông chiều cậu, mặc kệ cậu sai hay đúng anh vẫn luôn ở phe cậu. Cậu làm sai anh sẽ nhận tội thay cậu, ai bắt nạt cậu thì chắc chắc thằng đó xác định rồi ! Cậu cũng vì vậy mà tất cả đều ỷ lại cho anh, bất cứ lúc nào cần giúp đỡ người đầu tiên cậu nghĩ đến cũng chính là anh.

Anh nhìn cậu nhóc trong lòng không tự chủ mà nở nụ cười. Anh dùng bàn tay lớn của mình xoa xoa lên mái tóc kia.

-"Muộn rồi đó Gun, dậy thôi "

- " Ưm...papii mấy giờ rồi " cậu nhóc vẫn cứ dụi vào người anh.

Đêm hôm nay có lẽ là buổi đêm cậu ngủ ngon nhất trong 5 năm qua. Cậu không hề gặp 1 ác mộng nào... Mở mắt ra thì chính là anh ! Cậu vui đến nỗi chuông báo thức kêu cũng không biết.

-"Anh đoán... Khoảng 7h ? "

- " Ơ...8h em có tiết !! Mau lên papii "
Cậu bật dậy ngay lập tức, bỏ mặc anh mà chạy vào nhà tắm sửa soạn cá nhân

Anh nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu cũng bật cười. Anh khác cậu, điềm tĩnh hơn hẳn , mặc đồ hay vscn đều rất từ tốn.

-"Papii nhanh lên " cậu dục anh

-"Bình tĩnh nào. Ta có thể ăn ở canteen trường mà ? Em hấp tấp làm gì "

-"Thế papii có nhanh lên không ?"

-" Ổ hổ.. chỉ biết mắng anh thôi ! Xong rồi đây "

Dù cậu cằn nhằn hay phàn nàn thế nào thì anh vẫn luôn cười với cậu. Ừm....bị mắng vui đến thế à :b ?

Trên đường 2 người vui vẻ nói chuyện không ngừng. Anh di phía ngoài để tránh các phương tiện có thể đụng đến Gun thân yêu. Đi với cậu anh vẫn luôn nở nụ cười... Nụ cười mà gần như anh đã đánh mất 5 năm trước đây.

-"Papii học năm mấy vậy? Khoa nào ? ? ? "

- " Em vui đến ngốc rồi phải không " Anh phụt cười vì câu hỏi của cậu

-"Dạ? Sao papii mắng em " Gun làm như đang dỗi anh, mặt phụng phịu thấy rõ

- " Nalak ghê :3 " anh lấy tay nhéo má Gun một cách nhẹ nhàng

- " Ơ... Papii trả lời câu hỏi trước "

-" Anh lớn hơn em 1 tuổi tất nhiên là học năm 2. Khoa IC "

-" Aw... Vậy anh là đàn anh của em ròiiii ha ! P'Off "

- " Hớiiii ... Gọi anh là papii kìa "

- " Hì hì "
Nói chuyện với anh luôn làm cậu vui vẻ , đó là lí do lúc buồn cậu luôn nghĩ đến anh. Từ hôm qua mẹ anh đã gọi cho cậu dặn dò kĩ lưỡng rằng hãy chăm sóc anh nhưng mà....cậu cảm thấy anh sẽ chăm sóc mình thì đúng hơn.

Cậu dẫn anh đến khoa IC . Cậu cũng học khoa này.. tất nhiên rồi, ba mẹ anh giàu mà.
Trong khi anh đến phòng giáo viên thì cậu đi mua thức ăn và đến tìm Oab. Cậu như bị bệnh ấy, hôm qua hắn làm cậu rõ đau lòng mà hôm nay cậu vẫn vui vẻ tìm hắn.

-"P'Oab ! Xin lỗi nha... Lúc sáng em dậy muộn nên không nấu được "

-"Tao đã bảo là đừng đến tìm tao rồi còn gì , theo đuôi tao như con chó không chán à "

Như thường lệ hắn lại ném hộp cơm cậu mua vào sọt rác...cậu nhìn vào cái sọt rác rồi lại nhìn lên hắn

-" Sao? Có bất mãn thì nói luôn đi "

-"Em.... " Cậu ko nói thành lời

-" Tất nhiên là có bất mãn " Giọng nói quen thuộc chứa đầy sự giận dữ này

Cậu chưa kịp quay lại thì anh đã đứng sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu . Giống như bảo cậu đừng lo

- " Mày là thằng nào? Có bất mãn thì nói nhanh, phiền vãi "

-"Tao..? Hờ bất mãn lớn nhất là tao vẫn chưa đấm mày lần nào " giọng của anh đúng ghẹo gan

-" Mẹ ! Ngon thì nhào vào đây " Oab cũng không kém

Anh nhẹ nhàng đẩy cậu đứng sang bên,  nhìn cậu nở 1 nụ cười.

-"Lát không được nhìn đâu đấy " giọng của anh ko phải giận dữ mà cực ôn nhu

-"Tởm chết mẹ " Oab hình như không còn chịu nổi

* Bốp *
Anh không đợi gì thêm mà cho hắn 1 đấm vào mặt, cú đấm mạnh đến đột ngột khiến hắn ngã hẳn xuống sàn. Anh định lao lên đánh tiếp nhưng Gun nhanh chóng ôm anh lại. Vốn dĩ Gun không đủ lực để ngăn anh, anh chỉ dùng 1 tay cũng có thể đẩy cậu ra. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để ko làm vậy, anh sợ cậu đau.

Oab đứng dậy, hắn muốn nhào vào anh như thể muốn giết anh. Mấy người cạnh đó ngay lập tức ngăn lại, nãy giờ ai cũng bàng hoàng trước sự việc này.

Anh cũng ko vừa, anh như muốn giết hắn luôn vậy. Gun thấy chịu không nổi nữa mới lên tiếng

-" Papii ! Papii còn như thế thì đừng trâch Gun nhá "

-"..."

Tuy rằng anh ko trả lời nhưng có thể nhận ra rằng anh đang dần bất động. Anh nghe lời Gun hơn cả. Hôm nay cou như tha cho hắn vậy !

=================

Kết thúc tiết học, Gun nhanh chóng bước ra khỏi lớp . Không như lúc trước, cậu bước ra thì anh đã ở đó nở 1 buu cười ấm áp nhìn cậu.

-" Papii đến nhanh vậy "

-" Anh phải đợi em.về cùng chứ "

-", Hì hì :3 "

- "anh dẫn em đi gặp bạn anh "

- " dạ ".

Trên con đường , mọi người tấp nập chen chúc lẫn nhau. Nhưng Gun lại rất thoải mái, chả là Gun cứ than mệt nên bắt Off phải cõng bằng được. Off thế nào mà 1 chút cũng không phản kháng ! Lập tức quỳ gối cho Gun leo lên.

Họ bước vào 1 quán ko quá sang trọng nhưng rất đẹp. Hai cậu thanh niên dáng dấp có vẻ đô con đang trò chuyện rất vui vẻ.

- " Hớiiiii , đang ban ngày đó! Bớt show ân ái đi " chàng trai cao hơn lên tiếng

- " Sạt. Câm họng đi "

========================

Mình cảm thấy bản thân hình như ko phải ngừi viết đc chuyện ngược ấy :'((. Mình xin phép viết chuyện ít ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro