3
Trong căn nhà nhỉ này, bóng dáng 2 người một cao - một thấp vui vẻ đối thoại. Ánh mắt trìu mến của anh vẫn luôn ở trên người kia nhưng người kia 1 chút cũng không nhận ra
-"Papii, anh từ Mỹ bay về chắc mệt lắm đúng ko? "
Từ Mỹ mà bay về Thái thì hơn 20 tiếng đó mấy má. Off bay ngay trong đêm bé gọi nên phải dừng lại 1 chỗ rồi tiếp tục bay về. Lúc trưa cái lúc mà Off chạy hổn hển là ổng đang ở sân bay điểm dừng 1 đó ><
-"Đúng mệt luôn á, mà trên máy bay chả có gì hợp khẩu vị của anh "
Jumpol Adulkittiporn là 1 người rất kén ăn, tính tình thì ít ai chịu nổi. Họ thường gọi anh là Off và cái biệt danh papii này chỉ Gun có thể kêu. Với anh mà nói ,Gun là 1 người rất đặc biệt... Quan trọng nhất đối với anh.
-"Vậy papii có đói không "
-" Đói chứ, em nấu cho anh nha!! anh nhớ món em nấu quá à "
- " Khạpppp "
Trong lúc chờ Gun nấu ăn, Off quay ra ban công. Anh đã bỏ lỡ cuộc gọi của ba mẹ mình như 40 cuộc. Anh biết, nếu anh nghe trước khi về đây thì chắc chắn ba mẹ sẽ ép anh ở lại đó.
-"Alo khạp "
-"Off ! Con hay quá ha ?! Bỏ trường học ở Mỹ rồi về đây không báo trước? Ba gọi cũng không nghe ! Con còn làm xong thủ tục nhập học ở trường luôn rồi?? "
Vừa nghe máy , anh đã bị ba mình mắng 1 trận xối xả... Anh biết ba anh vốn chưa từng có ý định cho anh về. Ba muốn anh ở đó và tiếp quản công ty. Nhưng bây giờ anh đã 20 rồi, không còn là cậu nhóc 15 tuổi bất lực như trước.
-"Giờ ba có mắng con thì thủ tục nhập học cũng xong rồi "
-"Mày không đi thì để Gun nó đi. Để nó tiếp quản công ty"
-" Ba có thể lấy cái gì mới mẻ hơn để uy hiếp con không? Năm năm trước cũng Gun...bây giờ cũng Gun? Ba từng hứa chăm sóc cho em nó thật tốt cơ mà "
-"..."
-" Bây giờ ba lấy em nó để uy hiếp con nữa hả? Ba nghĩ con là đứa nhóc 15 tuổi lúc trước ư? Ba nghĩ con không làm được gì ? "
-" Ba cũng vì muốn tốt cho con..."
-"Con không quan tâm "
Nói xong thì anh tức tối tắt máy. Mọi thứ liên quan đến Gun anh đều rất để tâm ! Anh luôn không hài lòng với ba mình, tuy rằng ông yêu thương cả 2 nhưng lời nói và ngữ điệu của ông lúc nào cũng như đang ra lệnh cho người khác. Anh không thích điều đó
-"Papii cãi nhau với hai bác hả "Gun từ phòng bếp đi ra
-"Không đâu, họ có chút không hài lòng thôi"
Anh trở lại bộ dạng vui vẻ ấm áp như lúc trước. Anh không phải diễn, anh chỉ muốn truyền sự tích cực đến bé nhà anh. Để bé nhà anh có thể vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
-" Anh về mà không báo cho hai bác hả? Hai bác có vẻ tức giận "
-" Anh... Họ gọi cho em hả "
-",Không... Nhưng em thấy lúc nãt anh khá tức giận ….! Sao anh lại về đột ngột thế "
-"Anh sợ em phải buồn 1 mình mà. Thôi để anh ăn đi! Anh đói quá à "
Cái lúc mà anh nghe thấy tiếng khóc của Gun, tim anh như quyết định rằng bản thân nhất định phải về! Về chăm sóc cho đứa bé này !!
===================
Trong phòng bếp không khí ngại ngùng , khó xử tràn lan. Vì Oab thích ăn cay nên Gun luôn làm những món cay xé lưỡi. Đó như là thói quen....nhưng cậu quên rằng anh không thể ăn được cay. Vậy mà những món cậu làm cho anh....
-"em xin lỗi Papii....để em làm món khác "
Cậu đứng dậy và định dọn hết đống đồ này. Cậu cảm thấy thật xấu hổ... Với người anh tốt của mình vậy mà lại quên đi khẩu vị còn với người ghét mình....thì khẩu vị của hắn cậu rõ mồn một
- " Ây...không sao, anh ăn được mà "
Off nhanh chóng chặn tay Gun lại. Vui vẻ nhìn em mà nói... 5 năm cũng chẳng phải thời gian ngắn có lẽ Gun đã quên rồi...không sao ! Chỉ cần là Gun nấu thì Off sẽ ăn
-" Để đền bù thì em cho anh ở đây nhé ! Anh chưa muốn về nhà lúc này "
-" Vâng papii "
Thấy nụ cười của cậu làm anh yên tâm hẳn ra. Anh cố ăn hết những món mà cậu nấu. Không phải không ngon mà do quá cay với anh rồi...
Ăn xong thì mồ hôi đã đầm đìa trên trán anh.... Thấy vậy cậu lại càng áy náy hơn cả, nhìn thấy cậu như vậy anh cũng nở 1 nụ cười an ủi.
-"Gun... Anh ổn mà. Anh đi tắm trước nha "
-" Vâng .... "
==================
Hai người ngồi cùng nhau trên chiếc sofa đưa ra những lời nhận xét tích cực nhất cho bộ phim. Họ không chú ý rằng bây giờ đã rất muộn rồi.
- " Papii .... Gun bùn ngủ quá à " cậu vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài
- " ờ nhỉ, anh quên mất thời gian. Em đi ngủ đi "
- " Vâng.... " Cậu mơ mơ màng màng đứng dậy. Tiến về căn phòng.
Đột nhiên cậu phát hiện ra cái gì đó. Căn hộ này hình như chỉ có 1 phòng? 1 giường? Thế papii sẽ ngủ ở đâu?
-"Papii còn thức làm gì hả "
-" Không, anh cũng ngủ luôn " Anh quay đầu lại nói với cậu. Nhưng anh chẳng hề có ý đi theo cậu vào phòng
-"Papii định ngủ ở đây đó hả " cậu hỏi
-"Ừm. Em ngủ trước đi nha " Anh gật đầu
- " Papii mà nằm đây thì sẽ bị muỗi thịt luôn đó ! Vào ngủ với em đi "
Cậu thật sự là lo lắng cho anh... Cậu ko cảm thấy gì nếu anh ngủ chung giường với cậu. Đều là con trai mà, tuy cậu hơi đặc biệt nhưng cậu có crush rồi
Hai người nằm trên giường là lớn. Cậu rất tự nhiên nhưng anh thì có chút ngại. Cậu không biết tại sao anh lại như vậy nhưng cậu không muốn anh xa cách với cậu
Cậu xích lại gần anh, lấy tay anh giang ra rồi kê đầu lên đó. Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn mặc cậu làm gì thì làm.
Đợi đến lúc cậu ngủ say không còn biết trời đất nữa anh mới quay người ôm cậu vào lòng. Hôn lên mái tóc mềm mại kia thầm thì
-" Bé yêu, ngủ ngon . Anh yêu em "
=======================
Mình biết là chap này nhạt toẹt nhưng mình lại không biết làm sao hếttt T-T. Mình cho mạch truyện trôi theo hướng chậm nên có lẽ sẽ có chap nhạt... :< Dù vậy vẫn mong các bợn ủng hộ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro