2
Một ngày mới lại bắt đầu... Đây là 1 ngày đẹp trời đấy chứ ! Cậu tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi vì đã khóc rất lâu.
-" Mấy giờ rồi nhỉ ? " cậu tự hỏi bản thân
- " Bên đó chắc khoảng 9h rồi đấy " giọng anh trong điện thoại vang lên
- " oáp , vâng papii " cậu ngáy ngủ ngồi dậy, định bước xuống giường
- " Ủa khoan?? papii?? "
-" Ừ. Anh đây "
Cậu phát hiện rồi, từ đêm qua đến giờ anh chưa hề tắt máy !!!
- " Anh nhớ lịch học của em là buổi chiều nên anh không thức em dậy " giọng anh lại nhẹ nhàng vang lên khi cậu vẫn đang bỡ ngỡ
- " Papii... Anh không tắt máy từ đêm qua đến giờ luôn đó hả "
-" Anh sợ em mơ thấy ác mộng "
Papii quả thật quá tốt, cậu lại nghĩ đến Oab rồi....Oab chưa từng bắt máy , lúc nói chuyện thanh âm 9 phần khó nghe. Khác hoàn toàn với anh...
- " Ủa papii? Không phải anh có tiết học buổi sáng hả "
- " Ờ... Có thật, nhưng anh không nỡ tắt "
- " Papii thật tốt "cậu cười hì hì nói với anh
- " Em ổn hơn chưa " Anh dè dặt lên tiếng
- " rồi ạ " cậu vẫn rất vui vẻ đáp lạ
- " Vậy chuyện gì mà em khóc đến thế? " Anh nói vào trọng tâm.
Từ đêm qua anh đã rất lo lắng cho cậu. Những lúc cậu nói mớ lại khóc nấc lên.. còn anh thì chỉ biết an ủi cậu bằng thanh âm ấm áp nhất có thể. Anh bất lực vô cùng....anh muốn ngồi bên cạnh cậu, xoa xoa mái tóc mềm an ủi cậu....
-"..."
Cậu rơi vào trầm tư... Cậu không muốn nhắc về việc này, cậu sẽ rất đau...nhưng lại không nỡ mà phản bác lại câu hỏi của anh
- " Không sao , nếu em không muốn nói thì thôi vậy " anh có chút thất vọng nhưng vẫn cố an ủi cậu
-"Em dậy rồi thì kiếm cái gì ăn đi , chiều em có tiết mà .. đúng ko? "
-"Vâng...vậy anh..."
-" Anh...có chút chuyện cần xử lí, ko sao đâu ! Ngoan "
Rõ ràng thanh âm của anh chứa đựng đầy sự mệt mỏi. Không phải là vì nói chuyện với cầu giống như cả đêm qua anh không ngủ vậy. Nhưng rồi anh vẫn an ủi cậu, dặn dò cậu chăm sóc tốt cho bản thân.
Sau khi anh tắt máy thì cậu vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường... Chết !!! Buổi sáng cậu quên đưa cơm cho Oab. Bây giờ cậu phải nấu rồi đưa cơm cho hắn.
Cậu vội vội vàng vàng nấu những món đơn giản nhưng ngon . Không kịp ăn trưa mà chạy tới lớp hắn đưa cơm. Hắn im lặng nhìn hộp cơm của cậu
-"Xin lỗi anh, lúc sáng em ngủ quên "
- " Tao không quan tâm cơm, sao hôm qua mày gọi cho tao? Làm Lik dỗi tao"
Hắn nói bằng giọng ghét bỏ
-"Em...em có chút..bu--"
-" Sau này đừng có gọi cho tao, phiền thấy mẹ "
Hắn nói xong thì cầm hộp cơm ném vào thùng rác. Cậu đứng ngẩn ra 1 lúc rồi lại quay đi. Ngồi dưới canteen cậu như muốn oà khóc. Why? Why? Sao hắn lại đối xử như thế với cậu chứ?
Cậu lại lấy điện thoại ra, ấn vào số 1. Chuông vang lên lần 1... Anh không bắt máy. Lần 2..... Vẫn vậy. Anh... Kể cả anh cũng không muốn ở bên cậu nữa ư? Cậu lấy hết dũng khí, gọi lần 3
Lần này thật may mắn, anh bắt máy ngay lập tức. Tiếng anh thở hổn hển qua điện thoại rõ mồn một
-"Anh nghe đấy bé, xin lỗi bé nha nãy anh ko kịp nghe "
Cái lúc mà thanh âm ấp áp kia vang lên là lúc giới hạn chịu đựng của cậu bị phá vỡ. Cậu oà lên khóc... Khóc 1 cách thảm nhất
-" Bé ngoan... Đừng khóc mà.... Chuyện gì xảy ra với bé nhà anh thế " Giọng anh vừa lo lắng lại có chút tức giận
- " Hức hức.... Mà sao anh thở hổn hển thế " cậu cố im lặng
- " Tại xíu nữa là muộn đó mà "
Muộn gì vậy nhỉ? Cậu chưa kịp hỏi thì bên anh lại vang lên tiếng nói
/ Hello, if you don't use any more electronic devices, the flight is about to begin /
- " Oh sorry I'll stop using now . Xin lỗi bé , anh tắt nha "
Sau khi trả lời người phụ nữ thì anh tắt máy luôn, không để cậu chào hay hỏi thêm bất cứ thứ gì. Anh chưa từng như vậy... Cậu luôn là người tắt máy vì anh sẽ để thế mãi. Bây giờ đến cả anh....cũng thay đổi rồi sao?
Cậu hụt hẫng . Trong lúc học , tâm trí cậu vẫn luôn là Oab....Oab và Anh.... Đúng vậy, cậu vẫn có chút suy nghĩ về anh nhưng hầu hết về Oab thì nhiều hơn.Tâm trí cậu cứ lơ đãng thế cho đến hết tiết học chiều. Nằm trên chiếc giường mềm mại , cậu lại suy nghĩ ấn số 2
/ Xin lỗi.. số quý khách...../ A...hắn thật sự đã chặn cậu.
Số 1
/ Thuê bao quý khách..../ Đến cả anh cũng ko thèm nghe máy của cậu nữa rồi.... Sao những thứ bất hạnh luôn đếm với cậu vậy nhỉ?
Cậu trìm trong giấc ngủ.... Cậu có 1 giấc mơ, trong mơ gia đình cậu vẫn còn...cậu sống rất hạnh phúc. Nhưng cậu đã tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại
* Rrrrr... *
Là anh...Anh đã gọi lại cho cậu nhưng cậu đã lỡ mất 10 cuộc gọi từ anh.Cậu bắt máy
-"Alo " giọng cậu run run
- " Em ổn ko đó? Anh gọi nãy giờ mà em ko nghe " Anh hốt hoảng nói 1 mạch
-" Do em ngủ quên "
- " Vậy thì may quá... À mà anh đang ở sân bay *** đến đón anh nha? " Anh thở phào 1 hơi
-"Dạ?? Sân bay á? " Lần nãy cậu ngạc nhiên đến nỗi hét lên
- " Ừa, đến đón anh đi "
- " Vâng "
Tắt điện thoại cậu nhanh chóng lúc tung tủ đồ để có thể đón anh. Anh về mà không báo trước như này thật kỳ lạ.
======================
Sân bay ***
Cậu vừa đến nơi đã thấy anh ngay lập tức.. Anh chính là kiểu người toả sáng như vậy. Từ nhỏ đến lớn ai cũng vây quanh anh, xũng nhờ có anh nên cậu mới vực dậy trong khoảng thời gian trước
- " Papiii " cậu hét rõ to
Anh trong chiếc áo xanh nhạt , cùng với tai phone trông thật đẹp trai. Anh ngồi đó như muốn cách ly với thế giới vậy. Ừ thì do anh đeo tai nghe nên không nghe thấy cậu, vẫn một mực ngồi im. Cậu cười cười gọi tới cho anh
-"Alo? Em tới chưa " Anh vừa nói vừa cười. Nụ cười của anh trông thật ngọt ngào, mấy cô gái đều đổ hết rồi
-" Papi tháo tai nghe xuống đi "
Anh nghe lời cậu, tháo chiếc tao nghe xuống và anh đã nghe thấy âm thanh gọi mình rất lớn
-"PAPIIIIIIIIIII " Cậu hét to nhất có thể. Lần này không chỉ anh mà mọi người ai cũng chú ý đến rồi
Anh vậy mà một chút cũng không tỏ ra khó chịu, còn cười rất vui vẻ . Còn Oab thì sao..? Chỉ cần cậu gọi tên hắn thì 10 phần hắn đều tỏ ra ghét bỏ cậu.
Anh đứng dậy tiến đến chỗ cậu.... Cậu càng nhìn càng thấy đẹp... Hèn gì mọi người đều thích anh
-"Anh đợi em lâu lắm ròi đó nha ~~ " Off vui vẻ trêu chọc cậu
-"Hì hì, em ngủ quên ^^, anh ngày càng đẹp trai nha "
-"Em thì vẫn nalak như xưa "
Trong mắt Off bây giờ Gun chính là như này
Tuy chỉ phối áo thu đông màu bạc + với quần bò đen nhưng trông thật sự rất đẹp. Nó khiến cậu càng trở nên đáng yêu lúc cười. Hoặc có thể... Với anh cậu luôn nalak như thế.
-" Về nhà thôi, anh đói quá à " Off giở giọng làm nũng đứa bé nhà anh
- " Vâng vâng "
Trên đường về , anh và cậu nói chuyện rất vui vẻ. Anh thường im lặng nghe cậu kể hết về cuộc sống ở đây ngược lại anh cũng kể sơ qua về cuộc sống của mình. Anh thật nhớ đứ bé nhà anh... 5 năm trời anh mới được gần đứa bé này...mùi của cậu vẫn thơm mùi hoa nhài như lúc trước...cảm giác thật quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro