Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 5


12/11/2015

Như đã nói ngày hôm nay em lại đến gặp người thương của em , không quên chuẩn bị một bó hoa hồng trắng - là loài hoa yêu thích nhất của Papi . 

'' Cốc cốc '' 

- Papi , Gun vào nhé 

....

- Papi , Papi nghe em nói không ? Em vào đó nhé 

Bình thường cho dù có ghét em nhưng ít ra Papi vẫn sẽ trả lời lại em nhưng sao hôm nay em cố gắng gào thét mãi mà Papi chẳng hề hồi đáp ? Rõ ràng khi nãy Billkin mới bảo Papi ở trong phòng mà . Em cố gắng gọi , đập cửa một cách điên cuồng một cảm giác bất an đang xâm chiếm lấy em khiến em càng thêm lo lắng . Tiếng gọi càng lúc càng to , tiếng đập cửa lại càng trở nên điên cuồng .

Em cố gắng tìm cách tìm mở cửa ra nhưng chẳng thể , lúc này Billkin nghe tiếng em nên chạy lại giúp đỡ mới có thể mở được cánh cửa kia ra . Cửa mở cũng là lúc em như chết lặng khi nhìn thấy cảnh người em thương đang nằm bất động trên mặt đất lạnh giá , những viên thuốc cũng rơi khắp nơi em cứ đứng bất động tại đấy , tay nắm chặt lại vào nhau môi mấp máy không thể nói thành lời em càng lúc càng hoảng loạn , nỗi sợ hãi khiến em càng trở nên mông lung , nước mắt cứ thế tuôn ra ngày càng nhiều khi ấy giọng nói của Billkin mới khiến em hoảng hồn mà trở về thực tại 

- Gun , gọi bệnh viện đến đi . Gun nghe anh nói không ?? Gun ..GUN 

-----------------------------------------

Bệnh viện XX Bangkok

'' Bệnh nhân Off Jumpol Adulkittiporn cần được điều trị , mời người nhà của bệnh nhân ra ngoài ạ '' 

Trong bệnh viện suốt quãng đường em chạy theo mồm liên tục gọi cái tên '' Papi '' mong sẽ có lời hồi đáp lại , bàn tay Papi trở nên lạnh ngắt , đôi môi trắng bệch nhìn chẳng còn có chút sức sống nào cả . Em cảm thấy sợ lắm , sỡ hãi vô cùng nếu Papi chết đi điều này còn đáng sợ hơn cả sự lạnh nhạt mà Papi dành cho em 

- Papi đừng chết nhé , Papi mà chết em không sống nổi 

Em nói đôi mắt không ngừng nhìn về hướng xe bệnh đang được di chuyển vào phòng cấp cứu . Trước đây em chỉ có một mình , em luôn cô đơn hơn nữa em luôn phải chịu những ấm ức không đáng có chỉ vì em là người đồng tính , họ chế nhạo em , bắt nạt em , đánh đập em thậm chí còn lôi giới tính , cơ thể của em ra để bàn tán . Những ngày tháng đen tối ấy tưởng chừng như sẽ theo em đến suốt cuộc đời nhưng Papi của em , Off Jumpol của em đã xuất hiện cứu lấy em ra khỏi đống bùn lầy , dụi dàng với em , quan tâm em , yêu thương em khiến em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu mà trước đây chưa từng có được . Càng ngày em càng lún sâu hơn , em ỷ lại vào người con trai ấy khoảng thời gian đấy đối với em thật tươi đẹp biết bao chỉ là hạnh phúc thường sẽ chẳng bao giờ dài lâu sau cái hôm Papi nghỉ học liền trở thành một con người khác , xa lánh em , trốn tránh em nhưng chẳng hiểu sao sự xa lánh ấy , sự lạnh nhạt ấy em lại vẫn luôn nhìn ra được những ánh mắt quan tâm , những hành động tưởng chừng như là cố ý mà Papi muốn giúp em . Em vẫn luôn ôm hy vọng , hy vọng một ngày Papi ấm áp của em sẽ lại quay về ....

- Gun ơi , Gun có sao không ? PP ở đây rồi , không sao đâu đừng khóc 

PP nghe tin cũng lập tức chạy đến bệnh , nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi thẩn thơ cùng ánh mắt vô hồn chan chứa đầy sự tuyệt vọng , PP sót lắm . PP thương em vô cùng nhưng những lời an ủi chẳng thể khiến em trở nên tốt hơn đành ôm em vào lòng mà xoa dụi những tổn thương em đang mang .

Một tâm hồn mong manh đang khóc thút thít trong lòng PP .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro