Chương 14
20/11/2015
Hôm nay trời mưa to lắm mà lại chỉ có mỗi em ở nhà một mình tại Papi nay phải đến công ty họp .Em ngoan ngoãn nằm ở trên giường , cuộn mình vào trong chăn đợi Papi về nhà
*ĐÙNG*
- Áa
Em vội vàng lấy chăn che kín hết người lại từ đỉnh đầu cho tới chân , thực ra mưa em chẳng sợ đâu ngược lại em còn thích ngắm hạt mưa rơi nữa chứ , thứ thật sự mà khiến em sợ hãi chính là tiếng sấm . Em sợ nhất là những ngày có sấm to lắm nó như gào thét lên í , em sợ những ngày âm u , sợ cả cảm giác bầu trời đen tối như nuốt chửng lấy em .
Em đã định nhấc máy lên gọi cho Papi mấy lần rồi nhưng lại sợ làm phiền nên lại hạ máy xuống , em lại cuộn tròn trong chăn mà cứ thút thít sợ hãi . Thú thật rằng em mong Papi về lắm , em muốn Papi về sẽ an ủi em , sẽ ôm em , sẽ dỗ em ngủ ...
_______
Bên đây có người đang làm việc mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy trời mưa như trút nước hắn thấy lo lắng cho em bé ở nhà quá . Hắn đang nghĩ không biết em bé nhỏ của hắn có sợ không ? Em bé đang làm gì ? Hay có cần hắn hay không . Dáng vẻ lãng trí của hắn đã bị Billkin nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ
Billkin :
- OFF ! Mày tập trung vào đây đi , nghe những gì tao nói này . Nãy giờ cứ nhìn ra ngoài vậy ?
Off :
- Mưa rồi
Billkin :
- Ừ thì ?
* ĐÙNG *
Off :
- Sấm ? Không ổn rồi
Hắn vội vàng thu dọn đồ rồi một mạch chạy ra ngoài , bỏ lại tất cả mọi người ở đấy . Billkin cũng ngơ ngác nhìn hắn vì chính hắn là người bắt tất cả mọi người ở lại làm cho xong kế hoạch rồi mới được về mà ? Sao dám chạy về trước vậy ? Billkin liền gọi với lại
Billkin :
- Này thằng bạn già ! Mày đi đâu vậy ? Bỏ về trước rồi kế hoạch phải làm sao ??
Off :
- Bỏ cái kế hoạch đó sang một bên đi , mọi người cũng về đi . Tao có chuyện quan trọng hơn cần về gấp
Hắn nói với lại với Billkin .
Thoạt đầu Billkin cũng không hiểu thằng bạn già này tự dưng bị gì nhưng hình như anh nhớ ra gì đó rồi tự dưng tự nhiên bật cười . Bạn anh cũng biết nghĩ đấy chứ ?
_____
Hắn chở về nhà liền chạy vào phòng , nhìn thấy cục bông trên giường đang thút thít sao mà lại xót xa thế chứ ? Hắn liền đến mà ôm chặt lấy em , em cũng giật mình khi có ai đó ôm lấy mình nhưng nhận ra hơi ấm từ Papi nên càng dựa dẫm lại .
Hắn ôm em thật chặt , hay tay ghì em vào trong lòng rồi nhẹ nhàng nói xin lỗi vì đã để em một mình , hắn dỗ em rồi ôm em thế trong đêm mưa ...
( Mong cho các cậu vào những hôm trời đổ mưa vẫn sẽ có những người sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ mà tìm cách ở bên cậu và an ủi cậu nhá )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro