Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé quậy

Cậu và anh đều là diễn viên có tiếng trực thuộc công ty giải trí XXX. Cả hai được biết đến bởi các vai diễn cùng nhau và sau đó thì được đẩy thuyền kịch liệt. Công ty vì nhận thấy khả năng tiến triển mà ghép cậu và anh thành Cp.

Và đó là quyết định đúng đắn!

Cũng nhờ như vậy mà sự nghiệp của cậu và anh lên như dìu gặp gió. Hai người cũng dần sát định quan hệ với nhau.

Là tiến đến tình yêu rồi chứ còn gì nữa~!

Hôm nay là ngày cậu trở về sau thời gian đi tham gia họp báo ở nước ngoài.

Vì là về đột xuất nên không hề có ai biết đường mà ra đón cậu, trên quãng đường trên sân bay cậu chỉ nói chuyện với quản lý của cậu và anh (hai người khác nhau).

"Em về rồi sao, về sớm quá vậy..."

Người quản lý của anh cả mặt đầy mồ hôi, lo lắng mà tự xoa bàn tay của mình để an ủi.

"Sao? Không muốn tôi về?"

"Chị không có ý đó..."

"Đừng dài dòng nữa, Off Jumpol ở đâu?"

"Gun, em biết chị không thể nói mà"

"Ở đâu?"

"Đừng làm khó chị..."

"Tôi hỏi ở đâu!?"

Cậu tức giận quát lên khiến người quản lý kia cũng sợ hãi mà nép người lại. Quả nhiên là nóc nhà của công ty, dù cậu có nhỏ bé thế nào thì vẫn là người có uy lực, lời nói vốn không phải là dễ bị phớt lờ. Thử xem ai dám bơ lời nói của cậu đây chứ?

"Ở X/XX/XXX" Chị quản lý cả người mồ hôi đều như mưa, rơi lã chả, sợ đến mức buột miệng nói ra.

"Đến đó"

Cậu nhanh chóng lên xe rồi rời đi, bỏ lại hai người quản lý đứng bơ vơ trong sự lo lắng.

Đến hội trường quay phim, đây là nơi mà Off Jumpol đang quay quảng cáo với một diễn viên nữ khác.

Cậu khi nhận được thông báo lịch trình làm việc của anh thì liền trở về chỉ vì lý do này đây. À thì cậu không thích anh chụp hình với người khác, nhất là khi không có cậu ở bên cạnh.

Tóm lại là ghen rồi đó!

Thấy cậu đến, các nhân viên trong đoàn đều vô cùng lo lắng, vốn Atthaphan sẽ ở đó 5 ngày, nhưng nay chỉ vừa 3 ngày thôi cơ mà?

"Gun có chuyện gì vậy... Sao cậu lại"

"Off Jumpol! Tôi biết anh ở trong đó!"

Cậu hét lớn lên, hoàn toàn không thèm để tâm đến nhân viên bên cạnh.

"Trước khi đi tôi đã nói anh không được lén phén với người khác rồi!"

"Anh là đang làm trái lệnh, đợi về nhà xem tôi sử anh như nào..."

Cậu bức xúc nhỏ tiếng trong cổ họng, tay nắm chặt lại rồi tiếp tục hét lên.

"Tôi cho anh 3 giây! 3 giây sau mà anh không xuất hiện tôi liền phá nát chỗ này!"

"1!"

"2!"

"Ngài Jumpol, cậu ấy ở lối này"

Vì sợ cậu thật sự quậy phá nên họ đành đưa Off Jumpol ra.

Anh vừa bước ra khỏi tấm màn đen chắn ngang hai nơi làm việc, gương mặt lạnh băng nhìn cậu một vẻ không được thân thiện lắm.

"Ồy? Em bé nhỏ đến đón tôi rồi?"

Off tiến đến chỗ cậu, tay gãi gãi cầm cậu như xem cậu là cún con.

"Tôi chưa bực mà em đã bực rồi sao?"

"Về nhà thôi, để xem tôi giải quyết em như nào! Dám bỏ tôi ở đây 3 ngày liền"

[ Đoạn trên được chuyển thể từ series "pov ngắn" trên tiktok @mun.babii thuộc tập 8 ]

Trở về nhà anh bế cậu vắt vẻo trên vai, gương mặt không biến sắc trước những vùng vẫy của cậu.

Bước chân vững chắc vẫn đi bình thường dù cậu có cố gây ra sức ép đến đâu. Thứ duy nhất cậu làm khó được anh chính là cảng trở tầm nhìn.

"Em mà còn đung đưa chân nữa là anh đánh phế chân em đó!"

Off tức giận đe doạ cậu.

"Anh thả em xuống đã!"

"Người trong buổi họp báo cũng có báo lại với anh, em ra nước ngoài làm việc hình như cũng không được ngoan lắm?"

"Không có! Em rất ngoan à nha! Không ăn khuya không kết bạn bốn phương cũng không để lộ địa chỉ như mấy lần khác!"

"Ai là người cắt phanh xe của phóng viên? Em có biết là em suýt thì gây tai nạn hay không?"

Anh thấy cậu cuối cùng cũng thôi vùng vẫy nên tiếp tục đi về phòng.

"Tại vì tên đó dám nói xấu anh! Với lại... Em biết tên đó sẽ về trên xe lớn của đoàn còn chiếc xe máy đó sẽ được để lại! Em làm vậy chỉ để tên đó phải trả tiền bồi thường mà thôi"

"Lý do có là gì thì em cũng đã phạm tội lớn rồi!"

Off có vẻ rất tức giận, lần này anh kiên quyết như vậy thì cậu khó mà sống nổi qua đêm nay rồi.

Đến trước giường, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi lại ngó xem cậu bây giờ thế nào.

"Biết lỗi?"

Anh ngồi khụy xuống một chút, đối mắt với cậu đang ngồi trên giường. Gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Bình thường anh rất hay chiều cậu, bênh vực cậu trước mặt tất cả mọi người nhưng đến khi có không gian riêng rồi thì sẽ liền giáo huấn cậu nếu cậu làm sai. Có lẽ lần này cũng vậy

"Em không sai! Em mới cắt phanh của người ta thôi! Lần trước em gỡ biển số xe của người ta anh đâu có mắng em..."

Gun dãy nãy lên, mặt bí xị tỏ ra một vẻ uất ức.

Rõ ràng cậu trở về là vì Off Jumpol dám chụp quảng cáo với người con gái khác cơ mà, sao bây giờ cậu lại thành người bị phạt thế này.

"Atthaphan Phunsawat!"

Anh quát lớn, giọng nói không mang theo chút yêu thương nhẹ nhàng nào. Gương mặt anh lạnh buốt, không để tâm đến chuyện cậu bị anh quát mà co rúm người.

"Lần trước là vì người ta trêu em quá trớn trước nên anh không mắng, còn lần này thì không!"

"Cậu ta cũng..."

"Anh không có dậy em cãi lại lời anh nói!"

Off lại lần nữa quát lên, lần này thì khiến cậu sụt xịt nước mũi vì sợ bị anh đánh.

Trong lòng cậu tự nhận thức được lần này đúng là cậu sai, không có gì để bàn cãi nhưng cậu không muốn bị anh phạt chút nào cả...

"Anh hỏi lại lần nữa, đã biết lỗi chưa?"

Off đưa tay lên xoa gò má của cậu, cố gắng kìm nén lại chút bình tĩnh cuối cùng này.

"Là hắn ta đụng chạm đến em trước..."

Cuối cùng anh vẫn không nhận được một lời nhận lỗi từ cậu, thật không biết phải dạy dỗ thế nào mới phải.

Lần này cậu sai, sai một cách trầm trọng! Anh không bào chữa cho cậu được. Nhưng em bé của anh vẫn quá vô lý, quyết không chịu nhận lỗi. Đấy mới là vấn đề nan giải mà anh muốn khắc phục.

"Gun, nếu em còn ngoan cố như thế thì anh sẽ đi chụp ảnh cùng cô diễn viên kia thật đó!"

"..."

"Người ta ngoan hơn em nhiều!"

"..."

"Dù không xinh, không đáng yêu bằng thì người ta cũng biết nghe lời, không để người khác suốt ngày phản ánh với anh"

"Papii... Em xin lỗi, Papii đừng bỏ em"

"Nhưng Papii của em cũng không muốn bị người phản ánh"

Anh lần này rất nghiêm nghị, thấy cậu xụ mặt xuống tỏ vẻ buồn hiu cũng không có ý định xoa đầu cậu để an ủi.

"Papii, em nhận lỗi mà"

"Nhận lỗi như nào?"

Anh đứng dậy, từ trên nhìn xuống gương mặt nhỏ bé đang rơm rớm nước mắt chỉ sau vài lần bị quát.

Cậu hịch nước mũi lại, tay đưa lên lau mắt rồi ngoan ngoãn vòng tay lại trước ngực, hai má phồng lên để cố giữ nước mắt.

"Em xin lỗi, em không nên quậy, không nên cắt phanh xe của phóng viên... Cũng không được làm phiền đoàn phim. Không được lớn tiếng..."

"Thế còn anh?"

"Em--- Em không nên... Không nên ghen lung tung, không được làm phiền lúc anh làm việc"

Off đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, gương mặt bất lực hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Em được quyền ghen, cũng được quyền làm phiền anh. Nhưng em không được thất hứa với anh! Trước khi đi đã thống nhất em không quậy phá sẽ có quà, còn quậy thì sẽ bị phạt! Em có nhớ mình đã hứa gì với anh không?"

"Em hứa..."

"Em đã hứa sẽ khiến anh vui bằng cách để anh có 5 ngày nghỉ ngơi, đảm bảo với anh sẽ không làm chuyện gì gây ra hậu quả lớn"

"Em... Em xin lỗi"

Off im lặng một chút sau đó thì bỏ đi.

"Tấm rửa sạch sẽ rồi tự đem roi mây sang phòng làm việc của anh"

"Papii"

"Ba mươi phút sau anh muốn thấy em trong bộ dạng thành khẩn nhất"

Cậu ngồi bơ vơ trong phòng, suy ngẫm xem tý hồi nên năn nỉ anh thế nào.

[30 phút sau]

Cậu ngoan ngoãn ló chiếc đầu nhỏ của mình vào trong cánh cửa đã được hé mở sẵn. Tâm trạng lo lắng, tay cầm roi mây nắm chặt lấy tay nắm cửa. Bé nhỏ chỉ dám mở cửa nhìn chứ không dám bước vào.

Anh thấy cái đầu đã xuất hiện ngay cửa thì liền xem thử đồng hồ trên tay.

Quả là diễn viên có tiếng, chuyện gì cũng đúng giờ.

"Vào đây"

Anh đặt quyển kịch bản trên tay xuống chiếc bàn tròn, giọng cũng vừa hay vang lên cùng lúc.

Mỗi khi học kịch bản anh rất hay mang theo kính, trong rất thư sinh, lại càng tôn lên cái nét đẹp thu hút ánh nhìn của anh. Bình thường anh trong dáng vẻ này thì rất hiền, rất ôn nhu với cậu tựa như thấy giáo vậy, nhưng hôm nay thì khác.

Chỉ vừa thấy cậu thì ánh mắt anh đã dẹp bỏ sự ôn nhu, trở nên thật nghiêm khắc.

"Pa---Papii... Buổi tối vui vẻ"

Như một thủ tục, cứ gặp nhau vào lúc nào thì cậu lại chúc anh vui vẻ lúc đó.

"Qua đây"

Anh nhẹ nhàng ngã lưng ra ghế sofa dài, mắt nhìn cậu một vẻ xem xét.

Một bộ đồ ngủ như thường ngày, rộng, mỏng và không quá ngắn, tóc ướt nhẹ cùng chiếc má hồng hồng.

Cũng lạ thật, đáng lẽ thường ngày cậu sẽ cố tình mặc đồ dày để lúc bị đánh đỡ đau hoặc mặc đồ ngắn một chút để làm anh hài lòng, ít ra cũng sẽ nhẹ tay hơn.

Những lần trước cậu làm như vậy thật sự có tác dụng nhưng sao hôm nay lại thế này nhỉ?

"Papii, em thật sự biết lỗi rồi, có thể đánh nhẹ một chút không?"

Cậu nhanh chân chạy đến trước mặt anh, đứng thẳng người rồi hạ giọng hỏi anh.

"Là vì anh đã bảo muốn thấy em thành khẩn? Ngốc, ít ra cũng phải mặc dày một chút, lỡ như anh mạnh tay đánh phá da thì sao?!"

Anh đưa tay kéo cậu ngồi nghiêng trên đùi mình. Dạ thịt mịn màn ở đùi chạm nhau khiến gương mặt nhỏ đỏ ửng lên.

"Em muốn bị đánh đến chết à?"

"Không! Papii, anh không thể đánh chết em được~"

"Đơn nhiên là không thể"

Anh nhìn một lượt cậu bé của mình, dù ngồi trong lòng anh nhưng rõ là cậu vẫn đang run trong sự lo sợ.

"Cởi đồ"

"Dạ?" Cậu có cảm giác tai mình như lãng trước tuổi luôn vậy, thật mong điều cậu vừa nghe không phải điều anh muốn nói.

"Cởi đồ ra"

Đánh mông trần ư...

Cậu có chút ngại ngùng, tay bắt đầu thoát y.

Cả cơ thể không mảnh vải che thân, nằm vắt vẻo trên đùi anh.

May mà sofa này dài hơn m7, không thì cậu khó mà tìm được tư thế dễ chịu.

Anh cầm roi trên tay, vẫn chưa vội đánh xuống. Đưa mắt nhìn cậu, chỉ sợ cậu sẽ bị cảm lạnh.

Đánh mà tâm trạng lo lên lo xuống như thế thì trẻ em còn khinh Off ạ...

"Nói xem, tại sao lại bị phạt?"

"Tại... Em quậy phá"

*Chát*

Tiếng roi xé gió rơi xuống trên mông nghe sao đau lòng, cậu cố nhịn mà gồng mình lên. Trên mông lúc này, một vệt đỏ thẫm dần hiện lên. Anh xoa xoa mông giúp cậu.

"Em quậy gì?" Anh vào tư thế, roi nhịp nhịp trên mông. Nhìn cậu bằng một ánh mắt có chút sót xa.

Anh à, xót người ta thì mắc gì từ đầu cứng giọng vậy anh?

"Em cắt phanh xe"

*Chát, chát, chát*

Roi rơi xuống bất ngờ khiến cậu giật người lên, xít xoa mông nhỏ. Cậu thật sự muốn quay đầu để xem xem mình ra sao rồi nhưng cậu chỉ sợ nhìn thấy rồi thì không còn gan mà chịu đòn của anh nữa.

"A, hức. Oa!" Cậu oà lên khóc, tay bấu thật chặt lấy vải trên ghế sofa.

"Gì nữa?"

"Em... Em tự ý về"

"Tự ý là như nào?" Anh hoang mang dừng roi trên tay lại.

"Công ty không cho phép nhưng em tự ý về" Cậu đau lòng thú tội.

Cái này đúng là cậu chưa nói với anh, nhưng cậu thừa sức biết đường nào anh cũng sẽ nhận ra. Mà không nhận ra thì ngày mai công ty cũng gửi biên bản đến thôi. Có khi ngay mai cậu lại còn bị bắt viết bản kiểm điểm nữa kìa...

*Chát, chát*

*Chát, chát*

*Chát, chát*

Những đòn roi rơi xuống đều góp phần khiến mông cậu có cảm giác như bị bốc lửa, nóng đến mức khó chịu nhưng anh không xoa cho cậu nữa.

Đau nhức đến mức cơn đau còn chưa kịp trôi qua thì cơn đau tiếp theo đã kéo đến. Chỉ hướng ánh mắt nhìn về cậu rồi chờ một lát để cơn đau của cậu được phai dần đi.

"Em đúng là gan ngày càng lớn, còn dám cãi lời công ty? Quản lý của em không biết quản em sao?"

Off có vẻ khá sốc khi nghe tin này.

"Tại... Tại...Em tự ý về, không nói trước với chị ấy. A"

*Chát chát*

Trên mông cậu sớm bị lằn đỏ lấp đầy, sưng tấy lên trong rất đáng thương. Có lẽ anh không có ý định bỏ qua chuyện này. Đánh mạnh tay như vậy thật sự không sợ cậu sẽ bị đánh đến không đi được sao?

"Vậy là ngày mai anh lại bị người ta gọi đi làm việc à? Hả? Có tin anh đánh chết em ngay bây giờ luôn không?" Anh dơ cao tay, muốn tiếp tục đánh xuống.

"Em, hức... Anh đừng đánh nữa mà... Tại em không muốn anh chụp ảnh cùng người khác... Hức, em xin lỗi"

Cậu nức nở úp mặt dưới sofa, nhỏ giọng lên tục cầu xin anh.

"Hazz... Tiếp tục" Off bất lực cũng không đành đánh tiếp. Dù sao đằng sau vẫn còn nhiều vấn đề của cậu anh cần giải quyết

"Vẫn...Vẫn tiếp sao..."

"Nói!"

"Em... Em làm ồn tại đoàn phim"

*Chát, chát*

*Chát, chát*

Roi rơi xuống lũ lượt, chạm mông cậu không phát nào đánh trượt. Mang đến cho cậu cơn đau tự như xé da, đau đến mức khiến cậu chỉ biết vùi đầu mà khóc lên.

"A! Tại sao lại đánh em bốn roi chứ, hức. Lỗi nhẹ mà... Anh đừng đánh mạnh mà"

Cậu uất ức, nước mắt rơi lã chả quay lại nhìn anh.

"Làm ồn là 1, làm ồn ảnh hưởng đến công việc cùa đoàn phim là 2, làm ồn ảnh hưởng đến công việc của anh là 3, làm ồn ảnh hưởng đến hình ảnh của em là 4"

Roi rơi xuống ngày một nhiều, nhanh chóng đem mông trắng bị lắp đầy bởi những vết đỏ chằn chịt, chồng chất lên nhau.

Cậu có cảm giác thân dưới bốc lửa, nóng hừng hực. Tay rạo rực muốn đưa xuống xoa.

"Papii! Papii! Chậm... Chậm thôi mà!"

*Chát chát*

Sau cơn mưa roi không đếm được số lượng. Cậu nằm trên đùi anh, khóc nấc lên vì cơn đau xé da xé thịt.

"Hức... Đau chết em mất"

"Tiếp tục, em còn làm gì đáng bị phạt không?"

"Em... Em thất hứa với anh. Ay! Từ từ đã!"

Anh dơ cao tay, định phạt cậu lỗi này thật nặng cho cậu một bài học nhớ đời.

"Nói"

"Anh... Anh nhẹ tay thôi... Ngày mai em cần phải đi gặp giám đốc"

*Chát chát*

*Chát chát*

"A hức"

*Chát chát*

"Nằm im"

"Đau, anh nhẹ tay thôi mà em xin anh đó"

*Chát*

"Bị phạt thì không có xin xỏ!"

*Chát chát*

Anh không nghe theo cậu, đánh xuống một cách mạnh tay khiến cậu chỉ biết oằn mình trong cơn đau rồi khóc nấc lên. Gió lạnh khẽ bay qua khung cửa sổ khiến cậu rùn mình nhẹ lên.

*Chát*

"Hức..."

Mông cậu lúc này đã sưng húp lên, có vài nơi bị đánh cho bầm tím, có vài nơi thì bị roi đánh phá da mà muốn chảy máu.

Đúng là không thể phủ nhận uy lực của roi mây, kẻ thù này của cậu thật sự đáng sợ quá.

"Papii, đừng đánh nữa... đừng đánh nữa..."

Cậu nấc lên, tay đưa ra sau xoa mông rồi ngồi bật dậy. Gương mặt nhỏ giờ đã bị ướt đẫm bởi nước mắt cùng mồ hôi, hai má vừa rồi hồng hồng thì giờ cũng đỏ ửng lên. Nhưng cái đầu tiên đập vào mắt anh là một bên khoé môi vị cậu cắn đến mức toét máu.

"Tại sao cắn môi!?"

Off nhanh chóng bật dậy lau  nhẹ vết máu cho cậu.

"Hức... Papii đừng đánh nữa! Em biết lỗi rồi mà... Em đau, đau"

Cậu nhảy vào lòng anh, nước mắt rơi xuống ướt đẫm vai anh.

"Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?"

Off ôm cậu vào lòng rồi giúp cậu xoa mông, đôi mắt trở nên rất ôn nhu.

"Vâng... Em không dám, sau này cũng không dám..."

"Ừm, anh tin em. Nhưng nếu còn có lần sau, hình phạt sẽ còn nặng hơn thế này. Nhớ chưa?"

Anh thuận tiện vỗ vỗ vào mông cậu vài cái, nhẹ nhàng xoa đều cho cậu.

*Bốp*

"Hức... Anh đánh em đau"

"Lỗi anh hả?"

"Hứ! Không chơi với anh nữa!"

______________

Oneshot đầu đời đó mấy bà🤧

Góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro