9. Em còn nhớ tôi không ?
Thật xin lỗi mọi người. Mình bất cẩn với não cá vàng vl :(( tính là sẽ để Off xưng hô tôi -em để hợp với vai vế mà không hiểu sao ngu ngốc thế nào lại viết chương 8 Off gọi anh- em. Nên mình có chỉnh lại chương 8 cho phù hợp rồi. Từ giờ ngôi Off vẫn sẽ xưng tôi -em nha. Chán bản thân thế không biết :<<<
Khuya rồi, cậu không tài nào ngủ ngon, lòng cậu như bị đem đi nung lửa, đầu óc cứ lo mãi cho một người. Cậu mong mặt trời mau mọc quá, nếu không cậu sẽ bị sự khó chịu này dày vò cả đêm...
Mới 4h sáng, cậu đã ở trước nhà ai đó, thấp thỏm nhìn vào, đi đi lại lại, mãi cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ con bước từ cửa ra, mặt rõ ràng giống một chú cún bị ức hiếp, thất thỉu cùng buồn bã, vậy mà khi thấy cậu, lập tức như vui vẻ trở lại, miệng tự động vẽ một hình vòng cung thật cong, sinh động đến mức, cậu cảm giác được khóe miệng mình cũng bất giác nhoẻn cười theo em.
_" Anh đến đây có việc gì mà sớm thế ạ?"
_" Không phải em cũng dậy rất sớm sao?"
Cậu không nhịn được sự xinh xắn, véo nhẹ vài chiếc mũi cao cao của ai kia.
_" Em khó ngủ thôi, muốn đưa lại đồ hôm qua anh bỏ quên ở nhà em này"- Bàn tay nhỏ dúi vào lòng bàn tay lớn hơn một gói giấy đựng đầy kẹo, là số kẹo hôm qua cậu đã chi tiền ra để giúp em khỏi trận đòn từ mẹ.- "Cảm ơn anh!"
Cậu nhận lấy, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa đựng một hồ nước đầy trong trẻo của Gun, tâm cậu lại lên xuống rõ ràng như thủy triều, tay vuốt nhẹ lên gò má vẫn còn hồng đỏ, nhẹ nhàng là vậy, mà cậu, chỉ sợ lại làm em đau:
_" Khi tôi về, bà ta còn tiếp tục đánh em không?"
_" Dạ không đâu, mẹ em bình thường rất hiền, chỉ là hôm qua mẹ em lại nhớ bố thôi"
_" Bố em đi đâu sao?"
Cậu giúp em cầm vài món đồ nặng ra nơi em thường bán, nay cậu không đi xe lớn, cậu lấy cớ với quản gia nay cậu muốn đi bộ cho khỏe, nhưng thật ra cậu muốn đi cạnh em lâu hơn, mà bỏ cả lợi lộc của những giai cấp xa xỉ.
_" Vâng, cũng lâu rồi em chưa gặp bố. Ông ấy bận đi công tác, mẹ em thì luôn ở nhà chờ bố về "
_"Vậy là khi nhớ bố thì mẹ em đánh em sao?"
Trong giọng nói của em là bao nhiêu sự tủi thân của đứa trẻ chưa hiểu chuyện:
_" Dạ. mẹ em hay mắng vì em không ngoan, không giỏi giống anh trai nên bố mới buồn chán và bỏ đi..."
_"Anh trai?"
_" Thật ra em là trẻ mồ côi được bố mẹ nhận nuôi. Từ khi về nhà, em chưa từng gặp anh trai, bố mẹ cũng không kể cho em nhiều. Em chỉ nghe họ bảo rằn anh ấy là đứa trẻ cực ngoan và thông minh. Đó là lí do vì sao mẹ luôn muốn em tài giỏi như anh ấy"
_" Em... từng là trẻ mồ côi. Vậy lúc trước em từng ở đâu? "
_" Ở nhà trẻ mồ côi ạ, ở đó các sơ chắm chúng em, sơ rất hiền. Các bạn cũng yêu quý nhau nữa..."
Trẻ nhỏ mà, buồn xong lại quên ngay. Chỉ cần có ai đó lắng nghe, Gun đã miệng nhanh nhảu hào hứng trở lại. thích thú kể về nơi có đầy tiếng cười trong trẻo và tình thương ấy, chân cứ mỗi chút lại nhảy nhảy theo nhịp. Cậu im lặng lắng nghe, lại có chút chờ mong, bất giác hỏi:
_" Thích thật. Vậy chắc ở đó em sẽ có bạn thân và muốn chơi với người đó mãi, ở bên cạnh người ta cũng vui vẻ nhỉ. Cho anh biết là ai được không?"
Cậu giả vờ như bâng quơ, nhưng thật tâm, đây là câu cậu in hằn trong đầu từ khi cậu gặp lại em thay cho câu hỏi:" Em có còn nhớ đến tôi không?".
Nếu em trả lời rằng em nhớ, cậu cũng sẽ đáp lại rằng cậu cũng nhớ nhung em lắm, cậu mong chờ hết cả tuổi thơ của cậu để gặp em, để chúng ta thân thiết lại như hồi nhỏ.
_" Ưm.. Dạ không ạ, lúc đó những đứa trẻ bằng tuổi em đều được rước đến gia đình mới rất sớm, nên hầu như không thân đến thế"
_" à... vậy sao?..."
Giọng cậu nhỏ, chân bước theo em dần chậm lại. Em cảm giác được người bên cạnh, ngoái lại nhìn cậu, lo lắng:
_"Anh mệt ạ? Để em cầm đồ cho, em cầm quen rồi này"
_"À, không, không phải đâu. Hay chúng ta ăn sáng nhé. Tôi mời em"
Cậu lảng tránh. Trước giờ đã có suy nghĩ em quên cậu rồi, giờ biết sự thật thì cũng đâu sao, cậu chỉ cần em còn ở đây, ngay tầm mắt cậu, là được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro