Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tốt bụng

Cô thích vô cùng cái cách cậu chiều cô. Dạo này cậu không hay từ chối ý muốn của cô nữa, còn cười đặc biệt nhiều.

Chả là cậu nghĩ cô thích kẹo dâu, nên toàn dẫn cô ra hàng nhóc con mua tặng, phần kẹo còn lại cô không thích đều sẽ tự tay cậu vứt đi hộ cô.
Thật tình thì cô chẳng thích tí nào mấy món rẻ tiền. Do hôm đó tại cô muốn làm nũng nói đại thế, nhưng giờ lại ngại cậu. Người ta đã có lòng, mình sao dám từ chối, nên cứ nhận thôi. Dù gì được cậu quan tâm là cô vui như trẩy hội rồi ấy.
Mà quài cậu chẳng chịu đổi quà khác, cứ toàn mua kẹo là kẹo, bàn học nhà cô cũng sắp chứa không nổi nữa. Nên cô quyết nỏia, cậu có giận thì để cô dỗ.
Xem đó, cậu lại định đi mua kẹo nữa kìa, cô ngăn, cô vòi cậu buộc tóc hồng của thương hiệu nổi tiếng, cậu lưỡng lự:

_" Jane không thích kẹo nữa hả?"

_" Ừ, Janes chán rồi. Jane muốn quà mới"

_" Hay... Off mua buộc tóc, còn kẹo thì mua thêm xem như tặng kèm"

_" Không chịuuu! Phòng Jane sắp ngập vì kẹo dâu rồi"

Cậu nghe xong, nghĩ tới việc ở nhà mình đang nhờ cô chú dọn một phòng ngủ trống để chứa số kẹo kia. Báu vật của cậu đó, người ta chán chứ cậu chẳng nỡ bỏ.
Nhưng cô không thích nữa, cậu lấy cớ gì để mua kẹo giùm Gun đây?

_" Bình thường mình vẫn mua toàn bộ dùm nhóc, còn dặn em ấy ngày nào cũng chừa phần, giờ không mua nữa có phải rất xấu tính không?"

_" Off cứ phải lo xa lo gần, rồi nhóc cũng bán hết mà. Em ấy trông cũng đon đả mời chào khách lắm. Off mau mau lên xe, mình sai quản gia chở tụi mình đến trung tâm thương mại"

_"...."

Vào đến cửa hàng, cô kéo tay cậu chỉ từ cài tóc này đến kẹp bướm kia, mà cậu lại chả để vào mắt, hồn cậu cứ như đang trôi lạc tận đẩu tận đâu. Cuối cùng cô cũng chọn được món ưng ý. Thanh toán xong, cậu bảo quản gia lái xe vòng lại trường, cô tò mò hỏi cậu để quên vật gì sao, cậu ậm ờ một lúc, giải thích vì cảm thấy có chút kì quái khi không nói trước cho nhóc con rằng hôm nay không mua kẹo nữa, sợ em ấy sẽ chờ. Cô bĩu môi:

_" Chỉ mới có 1 ngày, vả lại chuyện bán đắt ế thì cũng có gì lạ đâu. Off hao tâm thừa, dành phần đó quan tâm đến Jane được không?"

Cậu nhíu mày, nói với cô là dù mình có của cải thì cũng phải sống trách nhiệm, cậu giảng cho cô nhiều thứ lắm. Đây mới là cậu mà cô mê cô mệt. Cậu không như cô, cũng không như mấy tên công tử khác, cậu tốt bụng, biết cách làm mọi người phải khen ngợi, yêu quý.
Giờ cô còn phát hiện thêm cậu còn tốt với cả người thấp hèn, những hạng mà cô thường mỉa mai chán ghét. Mà cậu dậy cậu răn, cô không dám trái ý cậu, chỉ ngồi im trên xe chờ cậu đến chỗ đứa nhóc.

Đúng như cậu đoán, trường đã tan cả hồi lâu, Gun vẫn ngồi bó gối trước rổ kẹo chưa vơi được bấy nhiêu.

Thấy cậu, Gun tròn mắt:

_" Anh đến mua kẹo ạ? Suốt nãy giờ khách đến hỏi mua nhưng em bảo có người đặt rồi để chừa phần anh đó!"

Nhìn Gun cười sáng lạng, ngô ngô nghê nghê, cậu lại chột dạ, miệng lắp bắp như ngậm sỏi:

_" Không... không phải, hôm nay... bạn gái anh không muốn ăn kẹo nữa. Anh đến để nói với em rằng có thể sau này không mua ủng hộ em được rồi"

_" A! Không sao đâu anh"

_" Gun... à không! chắc em giận anh lắm"

_" Ơ? Em giận anh vì gì ạ?"

_" Việc anh bảo em chừa phần nhưng lại không mua"

_" Anh yên tâm, em ngồi một chút là bán được hết ngay ấy"

_" Mà trời nắng quá. Đợi anh một tí"

Cậu quay lại xe, chỉ vỏn vẹn nhờ bác quản gia chở cô về trước, còn cậu tay với lấy chiếc ô. Cô khó hiểu:

_"Off sao vậy? Sao lại không về?"

_" Tớ giúp nhóc con bán một lúc cho hết kẹo, sợ Jane chờ lâu sẽ mệt. Jane cứ về trước, hẹn khi khác mình về chung"

_" Nhưng... "

Không để cô nói xong, cậu đã đóng cửa xe ra hiệu quản gia chạy.
Cô đành hết cách, ai bảo bạn trai cô thương người lại tốt tính. Chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng cậu không màng y phục đắt tiền, bung ô ngồi kế đứa nhóc, cẩn thận lau vệt mồ hôi trên má em, mà chẳng hay, đôi gò má cô cũng đã trở lạnh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro