3. Gia đình mới
_" Off. Nhìn xem sơ đem gì tới cho con này"
Cậu nhóc với đôi mắt híp ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ nghe thế liền chạy ùa tới:
_" Là Gun đến thăm con ạ?"
Thật khó mở lời, dù vậy sơ Godji vẫn quyết rút ra món đồ chơi mới chính tay sơ mua trước mặt đứa trẻ:
_" Con nhìn xem, là đồ chơi lắp hình siêu nhân con từng rất thích đây, sơ thấy ở chợ đầu thôn nên mua cho con. Chỉ có Off ngoan mới được đặc quyền này đấy nhé. "
Nhưng trái lại với suy nghĩ của sơ, cậu nhóc vài giây trước gương mặt còn sáng rỡ háo hức, nhận ra không phải ai đó mình chờ đợi liền thất vọng, ngón chân cọ xuống sàn trông đến mũi lòng:
_" Vậy không phải Gun đến..."
_" Chắc chắn Gun sẽ thăm chúng ta sớm thôi. Còn quà của sơ thì con vẫn nhận chứ Off?"
_" Con không thích món đồ chơi này nữa.. Trông nó thật chán khi không có em ấy chơi cùng con..."
Nói rồi, cậu nhóc bỏ chạy thật nhanh, tiếng nức nở không kiềm nén được thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Nỗi uất ức cứ thế dâng trào không dứt. Sáu tháng qua Off cứ mãi chông mắt nơi ô cửa sổ nhìn ra phía cổng lớn, chờ đợi một thân ảnh be bé với má lúm nhỏ trên gò má hồng hào, thậm chí có đêm còn lẻn ra ngoài để tìm em làm cả nhà phải nháo nhào tìm kiếm. Cuối cùng vì bức tường cao quá bé không thể leo tới nên đành quay lại phòng chịu phạt, miệng vậy mà vẫn không thôi nhắc nhớ em. Sau đêm hôm ấy, bọn trẻ trong nhà rất lo lắng cho anh Off, hết đứa nọ rủ rê đến đứa kia xúm xích gần anh làm trò khiến anh vui trở lại. Nhưng chỉ được một chốc thôi, đứa lớn lại trùm chăn ỉu xìu như mất điện.
Mọi người nhìn nhau, lòng nặng một sự tội nghiệp. Cả nhà thương Off, cả nhà cũng nhớ Gun nữa.
"Gun, khoảnh khắc nào mới trở về bên Off?"
Off cứ chạy, tiếng nấc nghẹn rơi theo từng bước chân, cuối cùng thế nào lại chạy lên ngọn đồi phía sau nhà kho cũ. Ánh nắng nhỏ lăn tăn trên vai bé, tiếng lá cây xào xạc, bỗng bé nghe được đâu đó lẫn trong tiếng lá là giọng nói lanh lợi của em vang lên lời hứa trẻ nhỏ: "Em sẽ là vợ của anh Off và ở bên anh lâu thật lâu... lâu thật lâu ..."
_"Nhóc làm gì mà đứng đực ra như ai chiếm hết hồn vậy hả?"
Off cứ đứng mãi như thế, cho đến khi có một tiếng nói khác chen vào dòng kí ức thổn thức. Quay trở lại thực tại, nhìn theo bóng dáng một vị tiểu thư. Ngọn gió vi vu khẽ chạm vào chiếc váy vàng của cô bé để lộ đôi chân màu bánh mật làm tôn lên sự quyền quý
_" Em... Dạ, cũng có chiếm hết 1 nửa thôi..." - Off ấp úng trả lời khiến cô gái kia nhẹ nhàng cười. Đúng là trẻ con luôn thật thà
_"Ai thế? Ai lại khiến 1 tên nhóc mặt mũi khó ưa này phải suy nghĩ đến khóc sưng mặt mũi thế? Nhóc có thể kể cho chị nghe"
_" Em còn không quen chị, kể bằng lời thì chị cũng không biết Gun dễ thương như thế nào đâu" - cậu nhóc này miệng mồm cứ như dao găm
_"Chị tên Jennie. Năm nay chị vừa tròn 12 tuổi, hôm qua là sinh nhật của chị, học tại trường quốc tế GMM. Giờ thì nhóc biết cả tên lẫn tiểu sử của chị luôn rồi. Còn nhóc là..."
_" Off ạ. Off chồng Gun"
_ " À, thì ra là nhóc Gun làm nhóc khóc đến mức vậy hả? Haha. Tụi nhóc giờ đáo để nhỉ"
_" Gun rất tốt, Gun không xấu, chỉ là... Gun bận việc nên chưa đến thăm em được"
_" Nhóc Gun ấy, tốt thế sao? Chị cũng muốn gặp Gun thử"
_" Em ấy là em bé đáng yêu nhất thế giới đấy ạ!"
_" Vậy chị sẽ giúp em kiếm em ấy, được chứ?"
_" Kiếm Gun ạ? Chị với em?"
_" Ừm, ở nhà có vô số đồ tốt giúp chúng mình dễ dàng tìm được Gun hơn, nhóc về nhà chị, chị sẽ cho nhóc xem."
_"A! Chị nói thật ạ?"
_" Mama, nhóc Off sẽ là em trai tốt của con được chứ mama."
Jennie hào hứng hơn cả bé, chạy tíu tít đến khoe với một vị phu nhân, bàn tay cô là những thứ trang sức lấp lánh cùng mái tóc đen nhánh cùng đôi môi đỏ, gương mặt lộ vài phần dịu dàng, dang tay ôm vào lòng cô công chúa nhỏ:
_" Vậy thì cả nhà chúng ta sẽ có thêm 1 bé trai rồi. Jennie thích em Off, Mama cũng thích"
_" Hay quá! Nhóc Off, mẹ chị đồng ý cho chúng ta rồi này. Chúng ta cùng về nhà thôi"
_"Nhưng... lỡ, em đi cùng chị, trong lúc đó Gun đến đây thăm em thì sao ạ?"
_"Nhóc yên tâm, chị sẽ nhờ sơ gọi điện báo cho mình nếu Gun đến đây. Mình sẽ quay về kịp lúc thôi"
_" Hay quá! Chị Jennie thông minh nhất!"
... Từ khi ấy, cuộc đời của bé Off có thêm gia đình mới. Ngọn đồi nhỏ vẫn xào xạc lá, âm thanh của những đứa trẻ trong trẻo vẫn tiếp tục vang vọng. Dần dần, không ai còn nhớ đến lời hứa năm xưa, chỉ duy nhất một người, ủ ấm lời hứa tưởng chừng như mỏng manh, lại đong đầy trong suốt quãng thời thơ ấu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro