Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Lễ tình nhân

Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là một trong những dịp em bán đắt khách nhất, từ sớm đã gói kẹo không ngơi tay.

Dáng người be bé ngồi tỉ mẫn xếp từng bọc quà nhỏ chứa đầy những viên kẹo ngọt, dù đông nhưng chưa bao giờ thể hiện sự mệt mỏi, mặt khác cứ nhoẻn miệng cười tươi nên các anh các chị khách thích bé lắm, còn cho bé thêm thật nhiều đồng tiền nữa.

Khách vừa ngớt, đã thấy bóng dáng ai kia chạy đến, cảm giác như sợ nếu chậm chân thêm nữa liền bị em bỏ rơi.
Gun trông thấy nương đôi mắt to tròn, bình thường trông cậu điềm đạm lắm nên lấy làm lạ:

_ Anh Off bị sao lại chạy nhanh vậy?

_ Có chút nhớ em nên muốn đến sớm.

Cậu thật lòng đó, dạo nói chuyện thẳng thắn với cô xong cậu liền phải đi thanh minh một lượt bạn bè mất mấy hôm. Ai ai cũng tò mò việc cô với cậu lắm, đẹp đôi thế mà, mãi đến chiều thì lại đúng lúc em đã dọn hàng mất làm cậu tiu nghỉu, đường về nhà em thì chỉ mới được 1 lần không nhớ lối. Nỗi buồn trong lòng chưa nguôi thì mấy tên con trai lại chả chịu tha cậu.
Gì chứ hoa khôi cả trường, cậu lại để xổng mất anh em chúng tôi tiếc cho cậu quá! Còn thêm nhóm bạn học nữ tiếp tục nuôi hi vọng.
Như bắt được cơ hội hiếm có, lại trùng hợp đúng vào ngày lễ tình nhân, các em gái trong trường cứ tíu tít đi tìm cậu suốt, xoay cậu chóng hết cả mặt, lo liệu mà trốn cũng hết một ngày.

Cùng đường, đành phải nhờ cậy hết vào 3 tên bạn. Chơi trò dương đông kích tây,  để họ trước đám đông diễn xuất thần vở kịch " tụi tôi cũng đang kiếm bạn tôi đây, em gái nào thấy thì chỉ với", cậu mới yên ổn mà thoát ra ngoài.
Hiện tại đã có thể gặp người cậu nhớ mong, lòng cậu nhẹ, tim cậu vui.

_ Em thì có gì để một đại thiếu gia nhớ ạ

_ Có. Rất nhiều!

Em nghe câu trả lời của cậu, xem đó như một lời trêu chọc, chỉ cười hiền.

_ Vậy còn em, em nhớ tôi không?

Cậu mong chờ em cũng có cảm giác giống cậu, muốn được nghe em đáp lại tình cảm.

_ Em... Em không biết...

Tiếng thở dài của ai đó làm em có chút chột dạ.

Em không biết...

Em chỉ mới vừa quen biết cậu, tuy cậu là người tốt, nhưng hai anh em chỉ đơn giản là khách hàng và người buôn. Còn gì mà nhớ với nhung chứ.

_ Hôm nay là lễ tình nhân mà nhỉ?

_ Đúng ạ.

Cậu hỏi, em trả lời trong khi ánh mắt vẫn còn hướng xuống mũi giày dưới chân. Bỗng tầm mắt bị che phủ bởi một thứ gì đó.
Cậu hướng hộp quà vô cùng lớn thắt nơ đỏ về phía em. Chính cậu cũng không dám nhìn thẳng, vành tai bao một mảng phiến hồng:

_ Tôi chẳng có ai để tặng socola cả, nên chắc phải nhờ em giữ hộ rồi.

Em ngạc nhiên, nhìn cậu:

_ Chị Jane đâu rồi ạ?

_ Tôi bị đá.

_ Sao chị Jane lại đá anh? Hai người giận nhau hả!? Sao lại không nhịn chút chứ? Có đau lắm không ạ?

Em bị làm cho một phen lo lắng, dặn hỏi cậu đủ đường. Lại vội vàng xem xét, lật ngược xuôi tay chân cậu kiểm tra. Không có gì hết, lành lặn này, mặt thì sao? Mặt cũng bình thường nốt. Lúc này nhóc con mới thở phào một hơi.

Cậu trông thấy hành động của em, không thể không sướng, miệng cười đến tận mang tai, ra điều trêu chọc:

_ Sao? Kiếm gì thế?

_  Anh bị đánh, bị đá như vậy mà còn cười cơ! Lỡ bị bầm hay có vết thương thì đau lắm.

Gì đây gì đây? Cậu vui đến mức trái tim cũng có thể bay nhảy rồi. Nét mặt phụng phịu như người yêu chất vấn tôi là như nào hả?
Thật muốn trêu ghẹo, thật muốn khiến em phải quan tâm tôi.

_ Em là đang lo lắng sao?

_ Tất nhiên rồi!

Em ngây thơ lớn giọng. Vậy là ai kia hạnh phúc tới tận 3 lần! Không nhịn được lại càng muốn trêu em.

_ Thật ra tôi có một vết thương.

_ Ở đâu cơ nào?

_ Ngay lồng ngực

_ Ngực thì chắc nặng lắm, sẽ gây khó thở đó...

Cậu nhịn cười đến đỏ bừng mặt mũi. Mãi nhìn đứa nhỏ bị lừa đến hoang mang, tay chân luống cuống:

_Đây đông người, không thể xem vết thương được, phải mau chóng dẫn anh đến bênh viện thôi...

_ Không cần, vết thương này chỉ cần em là có thể trị khỏi rồi.

_ Em á? Cách nào hay vậy ạ?

_ Nhận món quà của tôi, đi chơi lễ tình nhân cùng tôi.

Em ngơ ngác. Cậu mắng nhỏ.

_ Ngốc! Là vết thương tâm lý, tôi vừa bị bạn gái xinh đẹp chia tay. Lễ tình nhân em còn có thể để tôi một mình sao?

_ Ấy chết, hóa ra là anh chị chia tay! Em chưa có hẹn hò bao giờ í, mà người ta bảo chia tay khổ lắm! Tim đau ruột đau. 

_ Ừ, ruột đau lắm. Ở một mình có lẽ không qua khỏi mất. Thế có đi không?

_ Vâng, em đi, em đi ngay.

Nhóc nhỏ thu vội giỏ kẹo còn đang bán dở.
Sợ cậu bệnh cậu đau đấy.
Cậu trộm vui.

_ Được rồi. Còn bấy nhiêu kẹo tôi mua hết. Cứ để đó, tôi nhờ bác quản gia đến lấy. Em chỉ việc đi với tôi là được.

Khí thế đại thiếu gia bộc phát. Bình thường cậu chẳng phải hạng tiêu sang. Tiền phu nhân cho mỗi tuần đặc biệt nhiều cậu dành chủ yếu vào sách vở, học hành. Chỉ riêng các khoảng chi tiêu cho em là cậu tiêu không tiếc. Đến chị gái ở nhà vô tình thấy kho tàng sưu tầm kẹo của cậu đều bị làm cho phát sốt.

Cậu bảo cậu muốn đi dạo vài vòng, em vâng lời.
Từng bước chân cứ chậm rãi như sợ rằng thời gian sẽ trôi nhanh, màn đêm sẽ chóng tàn, câu tạm biệt sớm phải thốt ra.

Bỗng nhóc con dừng lại ở một chiếc ghế đá bên bờ hồ, cậu hiểu ý kéo cổ tay em ngồi xuống.
Bình thường những dịp lễ thế này em bận bịu lắm, tiếp khách đến nhừ tay, hôm nay là lần đầu em biết đi chơi lễ, không cần quá cầu kì, chỉ cần giản đơn thế này là đủ.
Vài cơn gió thổi nhẹ, mặt hồ gợn từng đợt sóng nhỏ, em cứ thế tận hưởng, miệng ngân nga một bài hát đã nghe từ rất lâu, ánh đèn vàng nhạt hắt vào một bên má em, trong mắt cậu cũng trở thành một kì quan nghệ thuật. 

_ Em cảm ơn.

_ Vì chuyện gì?

_ Mang tiếng là để chữa lành vết thương hậu chia tay cho anh mà lại phải ngồi đây hóng gió với em như vầy. Còn phải đi chơi lễ với một tên nhóc xấu xí chứ không phải chị gái xinh đẹp. Chắc anh chán lắm.

Em nửa đùa nửa thật. Tên con trai nào lại muốn đi dự lễ tình nhân cùng một tên con trai khác chứ.

_ Không, đây là lễ tình nhân vui nhất của tôi.

Cậu nói, em nghe. Không khí im lặng nhưng tâm hồn lại thổn thức.

_ Em mở món quà ra xem thử đi. Tôi đã chọn rất kĩ đó.

Sau một lúc, cậu ngỏ lời. Hộp quà mở ra, bên trong lấp đầy kẹo socola, từng viên đều thuộc một thương hiệu khác nhau, không viên nào trùng viên nào, lại toàn là loại đắt tiền.
Cậu lúc chuẩn bị chúng không biết em thích ăn loại gì nên quyết định mua hết, nhưng khổ nỗi không thể mua mỗi loại một viên nên đành phải đem về rất nhiều rồi bỏ hết chúng vào hết hộp quà lớn.
Em nhìn món quà trên tay, thật không biết nên dùng biểu cảm nào để nhìn cậu. Nhiều lắm đó! Chắc chắn cậu muốn em bị tiểu đường!

_ Này, chia cho anh một viên, em một viên! - nhóc nhỏ nhanh nhảu dúi vào tay cậu một viên kẹo, nghiên đầu lém lỉnh - Mừng ngày lễ tình nhân!

_  Ừm. Mừng lễ tình nhân.

Viên kẹo socola hôm ấy, chính là viên kẹo ngọt ngào nhất mà hai người từng nếm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro