Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Phó hiệu trưởng đưa khăn tay lên lau cái trán đã lấm tấm hồ môi, cuộc nói chuyện của ông và "người nhà sinh viên" không kéo dài quá lâu nhưng áp lực lại không nhỏ, ông sắp xếp giảng viên đưa Gun Atthaphan đi làm thủ tục nhập học và lấy danh sách môn học.

Off Jumpol sau khi bịn rịn tạm biệt nhóc con cũng lên xe chuẩn bị đến bệnh viên. Thực ra, Gun Atthaphan muốn theo hắn đến bệnh viện, sau đó bị hắn nhẹ nhàng từ chối, hắn nói.

"Nhóc và tôi đang cùng nhau cố gắng mà, hôm nay nhóc đi học, còn tôi thì gặp bác sĩ, tan học chúng ta sẽ gặp nhau, được không?"

Gun Atthaphan dù không muốn nhưng cũng không còn đòi theo hắn đến bệnh viện nữa, ngoan ngoãn đi theo chủ nhiệm đến phòng quản lý sinh viên nhận danh sách môn học. Chủ nhiệm là một người phụ nữ ngoài ba mươi, đeo kính và trông khá hiền lành, Gun Atthaphan nghĩ đến bác sỹ Lily nên cũng không đến mức quá căng thẳng.

Chủ nhiệm cũng nghe qua tình trạng của Gun Atthaphan nên có đôi lúc cậu hơi rụt rè thì cô vẫn kiên nhẫn nói chuyện, trong lòng thầm mong cậu nhóc ngoan ngoãn thế này có thể kết bạn nhiều hơn, học tập thật tốt.

"Đây là danh sách môn học và thời khoá biểu, một kỳ chỉ cần đăng ký tối thiểu 4 môn, em có thể tham gia một số câu lạc bộ trong trường trong thời gian rảnh nhé."

Chủ nhiệm đưa cho Gun Atthaphan một tập giấy mỏng cùng với một cuốn sổ tay nội quy sinh viên, cậu nhận lấy, nghe lời dặn dò của cô thì gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Gun Atthaphan là một người say xe toán học và vật lý, cậu dù cho chưa từng học các môn chuyên ngành liên quan nhưng nhìn danh sách các môn học thì Gun Atthaphan thấy hứng thú vô cùng.

Chủ nhiệm nói tiếp.

"Chút nữa là tiết của cô, em đi theo cô đến lớp luôn nhé."

Gun Atthaphan lần này không gật đầu nữa, cậu nhẹ nhàng nói vâng.

Mô hình lớp học ở ngôi trường này có khác biệt so với những trường công lập khác một chút, trừ những môn học tự chọn ra thì các môn chuyên ngành sinh viên bắt buộc phải đăng ký theo giảng viên được chỉ định thế nên đi cùng chủ nhiệm đến lớp đúng là dịp thích hợp nhất để giởi thiệu bạn học mới.

Môn chuyên ngành của chủ nhiệm lớp cố định sĩ số là bốn mươi người, học sinh ngành khác chọn đây là môn tự chọn cũng không quá nhiều. Nhìn giảng đường đông kín người khiến Gun Atthaphan hơi chùn bước, lần đầu tiên cậu gặp nhiều bạn mới đến như vậy.

"Đây là bạn Atthaphan, bạn là sinh viên chuyển trường. Các em giúp đỡ bạn nhé!"

Chủ nhiệm biết Gun Atthaphan rụt rè nên đã mở lời giúp cậu, cô nghĩ thầm trong lòng rằng mong sinh viên mới lớp mình sẽ ổn thôi, dù sao thì lớp cô cũng là lớp khá hoà đồng mà, nhỉ? Nếu cậu hoà nhập được với lớp thì sẽ rất có ích cho tình trạng hiện tại của cậu.

Mà Gun Atthaphan cũng nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ đầu tiên lại không phải vì chính bản thân mình. Gun Atthaphan nghĩ tới chú, chú đã nói cùng nhau cố gắng, cậu không muốn chú thất vọng.

"Chào ạ."

Không cần soi gương Gun Atthaphan cũng biết mặt hình hiện tại chắc chắn trông rất đỏ, nhưng lời hứa với Off Jumpol trở thành động lực để cậu không quay đầu rút lui. May mắn, phía dưới giảng đường không hề có tiếng bàn luận quá nhiều hoặc tiếng cười khinh miệt như cậu tưởng tượng, điều này cũng làm Gun Atthaphan có thêm một chút tự tin.

Cuối cùng, buổi học đầu tiên kết thúc vào lúc 11h trưa, Gun Atthaphan chưa kết thân được với người bạn nào nhưng không khí buổi học không tệ, cậu chìm đắm vào thế giới học tập, những kiến thức từ giảng viên chuyên ngành đúng là đã giải đáp thắc mắc của cậu trong quá trình tự học lúc trước.

Tài xế của Off Jumpol được hắn căn dặn nên đã đến đón Gun Atthaphan đúng giờ. Bản thân Gun Atthaphan trắng trẻo, được Off Jumpol nuôi lâu nay đã có thêm tí thịt, cả người vừa non mềm lại đáng yêu, chiếc xe tài xế lái đi đón cậu dù là chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara của Off Jumpol thì cũng là một chiếc xe rất đắt tiền.

Điều này không khỏi làm cho người khác nghĩ chắc hắn đây là cậu chủ nhỏ nhà quyền quý nào đó.

Gun Atthaphan lúc này chỉ nghĩ phải nhanh chóng đến gặp Off Jumpol, không để ý tới cách đó không xa có một người đang lén nhìn mình với ánh mắt không cam lòng.

.

Off Jumpol ngồi trên giường bệnh, hắn đã thay sang bộ đồng phục bệnh nhân, gương mặt đẹp trai hơi tái nhợt nhưng không khó để nhận ra tinh thần hắn khá tốt.

Lí do lớn nhất là nhóc con trước mặt Off Jumpol, hắn vốn phân phó đưa Gun Atthaphan về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau không có tiết thì tới bệnh viện thăm hắn cũng được nhưng nhóc con này lại không chịu, nằng nặc đòi tài xế chở tới bệnh viện. Bình thường thì nhút nhát lắm nhưng hễ động tới việc của Off Jumpol lại cứng đầu tới bất ngờ.

Gun Atthaphan cùng Off Jumpol ăn trưa, đồ ăn là do dì giúp việc nấu mang tới nên cả hai ăn rất ngon miệng. Off Jumpol vốn tưởng nhóc con này sẽ về nhà sau khi ăn xong, cơ bản thì hắn biết rõ thời gian biểu của nhóc con mà, nhưng hắn không ngờ cậu lại mang theo cuốn sổ nhỏ của mình đến đây, chiếm cái sô pha ở cạnh giường để làm tổ.

"Gun phải ở đây trông chú."

Off Jumpol lập tức bật cười, một chút lo lắng trước buổi phẫu thuật ngày mai cũng biến mất.

Hắn không sợ chết, cũng chưa bao giờ sợ chết, nhưng hắn sợ bản thân sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Gun Atthaphan. Bản tính của hắn tham lam và ích kỷ, hắn muốn người này và phần đời còn lại của cậu.

Có lẽ tầm mắt của Off Jumpol quá rõ ràng, Gun Atthaphan đang chìm đắm trong thế giới toán học cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Dù cho ngày mai phẫu thuật, thân là người điều hành, Off Jumpol vẫn phải làm việc, hắn đeo một chiếc kính gọng bạc, laptop đặt trên đùi, nắng chiều từ cửa sổ ghé vào người hắn, toàn thân người đàn ông như toả ra một thứ hào quang đẹp mắt, Gun Atthaphan thích lắm, chú là người đẹp nhất mà.

"Sao vậy?" Off Jumpol mỉm cười, hỏi.

Gun Atthaphan lắc đầu, tỏ ý không có chuyện gì nhưng cũng không rời mắt đi, thấy nhóc con như vậy càng khiến Off Jumpol ngứa ngáy trong lòng, rất muốn rất muốn hôn lên đôi mắt nai con kia.

"Lại đây chút nào."

Nhóc con chậm chạp leo lên giường, ngồi rất gần Off Jumpol, Gun Atthaphan dường như rất thích gần gũi với hắn, khi nói chuyện với cậu, giọng của Off Jumpol cũng vô cùng nhẹ, giống như dỗ dành, cũng giống như đang thủ thỉ với bạn nhỏ.

"Kể tôi nghe, hôm nay đi học vui không?"

Gun Atthaphan ngẫm nghĩ một lúc, dùng vài câu ngắn gọn để kể cho hắn nghe về chủ nhiệm và các bạn học, nhưng lại kể về những kiến thức mình học được rất lâu, rất lâu. Ấy thế mà Off Jumpol vẫn vô cùng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại xoa đầu nhóc con nhà mình, khen cậu giỏi làm Gun Atthaphan vừa thích vừa ngại, da mặt mỏng lại đỏ lên.

Cuối cùng thì Off Jumpol cũng không thể nhịn được, hắn nâng mặt nhóc con bên cạnh lên, hôn một cái lên gò má của cậu, nụ hôn đơn thuần lại chứa đựng thứ tình cảm to lớn biết mấy.

"Gun giỏi quá! Tôi tự hào về nhóc lắm!"

.

Hơn mười sáu năm, Jame sống như thiếu gia đích thực nhà Phoonsawat - gia đình giàu có và quyền thế tại Bangkok, cậu ta lớn lên với sự tự tin và lòng kiêu hãnh, điều mà chỉ có ở những đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều. Jame cứ nghĩ cuộc đời cậu đã sẽ mãi mãi là mơ ước của nhiều người khác.

Cho đến năm trước, cậu ta thấy bố mẹ mình cư xử vô cùng lạ nhưng sau đó ít lâu mọi thứ lại đâu vào đó nên cậu ta chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể bố mẹ mình quá bận rộn mà thôi. Một lần tình cờ, cha cậu ta, ông Phoonsawat quên một tài liệu vô cùng quan trọng, nhờ cậu ta đưa tới công ty.

Jame tình cờ phát hiện ra một phần tài liệu được vứt chỏng chơ cạnh máy cắt giấy, văn kiện bị nhàu nát nên cậu ta cũng không để ý, tìm thấy văn kiện của bố thì vội vã rời đi, cũng vì đi quá nhanh nên Jame không cẩn thận khiến tạp tài liệu hơi nhàu kia rơi xuống đất, thông tin bên trong cũng theo đó mà lộ ra, cậu ta thoáng thấy vài dòng chữ.

"Giấy xét nghiệm ADN, giám định huyết thống."

Điều này làm Jame tò mò, cậu ta không tự chủ nhặt phần tài liệu lên, chỉ có vài tờ giấy nhưng càng xem lại càng khiến cậu ta như bị ai đó bóp cổ.

Hoá ra cậu ta không phải con ruột của bố mẹ, sự cố ấy đã biến cậu chủ thật sự thành đứa trẻ mồ côi và người vốn dĩ là đứa mồ côi lại sống cuộc sống giàu sang.

Hoá ra bố mẹ cậu ta đã tìm được con ruột của họ, nhưng tại sao lại không đón về? Tại sao họ lại không nói chuyện này với cậu ta.

Jame nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Gun Atthaphan, lại nhìn thấy dòng chữ "Hội chứng tự kỷ". Cậu ta thay đổi ánh mắt, từ không thể chấp nhận trở nên có phần hả hê, lúc ấy, cậu ta đã nghĩ thế nào nhỉ?

Jame được bồi dưỡng từ nhỏ, thông thạo nhiều môn nghệ thuật, cậu ta luôn là niềm tự hào của gia đình, sau khi thi Đại học xong lại đỗ vào một ngôi trường bậc nhất về chuyên ngành cậu ta yêu thích. Dù là con nuôi thì sao? Cậu ta vẫn thấy mình chắc chắn hơn hẳn đứa con ruột tự kỷ sống ở cô nhi viên kia.

Phần tài liệu này chuẩn bị bị huỷ rồi, chứng tỏ bố mẹ cậu ta đã từ bỏ đứa con ruột này rồi, lấy cái gì mà giành bố mẹ, giành thân phận cậu chủ nhà Phoonsawat với cậu ta chứ?

Có thể nói, ngôi nhà này đã nuôi dưỡng ra một kẻ tự phụ, Jame phát hiện mình là con nuôi thì tâm lý càng thêm bất ổn, vặn vẹo.

Cậu ta nghĩ mình hơn hẳn đứa con ruột không biết từ đâu nhảy ra này.

Mãi đến lúc gặp Gun Atthaphan ở trường. nhìn thấy gương mặt trắng nõn, một thân quần áo đắt tiền và khả năng học tập vô cùng tốt kia.

Jame cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro