Chap7
Nghe vậy tôi thầm nghĩ trong đầu:
" Anh ấy nhìn vậy mà cũng để ý mình chút đỉnh chứ nhỉ=))"
Sau đó P'Tay và tôi có nói qua lại về chuyện cuộc sống gần đây của 2 người, lần đầu tiên trong những năm gần đây tôi có thể cảm thấy được sự ấm áp .
- Úi! Trễ rồi em xin phép đi trước ạ .
- Cậu đây quả là có tâm với công việc nhỉ ? -Tay nói
-Vâng! Cho em hỏi ly cà phê này giá bao nhiêu để em trả tiền ạ? Nên
- Không Không đừng khách sáo, để anh trả , hôm nay em đã tốn thời gian để ngồi luyên thuyên với anh mà !- Tay vừa cười vừa nói.
Tôi cảm ơn P'Tay và chạy nhanh đến nhà của người mà ai cũng biết là ai rồi đấy!
Nhưng có vẻ hôm nay anh Off không có ở nhà . Không khí cũng không có gì lạ hơn vì bình thường tôi và anh ấy cũng ít giao tiếp . (Trừ những lúc mấy cô bạn gái đến nhà) . Tôi đã đi tìm khắp nhà mà vẫn không thấy anh ấy đâu . Nhưng vẫn có 1 nới tôi chưa dám đụng đến ... Là phòng của P'Off , tất nhiên là vì anh ấy không bao giờ cho tôi bước vào dù chỉ là dọn dẹp . Đáng nhẽ tôi không có ý định động đến đâu , nhưng vì nghe thấy tiếng thở gấp phát ra từ đó . Thế là tôi quyết định tiến vào luôn=))). Thề là tôi còn tưởng có ma ở nhà cơ nhưng ra là P'Off . Lại còn trùm kín mền như thế này . Tôi lật tấm mền ra , người anh ấy mồ hôi nhễ nhại , nghĩ kỹ thì có lẽ ảnh bị sốt rồi !
- Cậu chủ... Tôi thấy có lẽ sức khoẻ anh không tốt , hay tôi dìu anh đi bệnh viện nhé?
- Khống cần. Khụ khụ.. Ai cho cậu vào phòng tôi vậy?
Vừa nói xong thì lại thở gắp. Có lẽ tôi nên phớt lờ câu hỏi của anh ấy mà chạy đi lấy miếng băng hạ sốt . "May thật đấy , vẫn còn một miếng ở đây" . "Sốt cao đến vậy rồi mà vẫn còn chủ quan được " . Sau khi hoàn thành việc hạ sốt cho anh thì tôi lại loay hoay với công việc. Tôi để cửa phòng của P'Off mở toang ra để tôi có thể quan sát tình hình của anh ấy dễ hơn.
-Gun ! Tại sao tôi luôn đối xử tệ bạc với cậu mà cậu vẫn chăm sóc tôi một cách tận tình như vậy thế ?
--------------------------
Nếu bạn đọc đến đây luôn rồi thì cảm ơn nhiều vì đã đọc fic của mình 🙇🏻🙇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro