Chap12
[ Đầu của Off như trống rỗng , chẳng nhẽ nhưng gì anh trải qua chỉ là mơ, chẳng nhẽ Gun là không có thật , chẳng nhẽ.... Anh không dám nghĩ đến mấy trường hợp như trong mấy bộ tiểu thuyết Trung Quốc]
Trong lúc đang bối rối thì trong tay anh dường như có gì đó , một mảnh giấy note . [Hãy làm những gì mà đời trước cậu đã bỏ lỡ và cũng đi lấy lại những thứ mình yêu thích đi . Tôi chỉ có thể giúp cậu được nhiêu đây thôi!] Anh suy nghĩ một hồi lâu , tỉnh táo và định thần lại bản thân mình .
"Vậy bây giờ .. điều mình phải làm là ..." Nói rồi anh gấp rút chạy đi . Nói rồi anh đến cái ghế năm ấy , anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu gặp lại người mà năm ấy giúp mình thì cuộc đời sẽ lại đi theo vòng tuần hoàn để sau này anh gặp lại Gun . Anh ngồi ở đấy đến tận tối khuya , bên cạnh anh là nhưng lon bia lăn lóc bóp méo mọi kiểu . Bóng dang của ai đó đi đến và cũng hỏi thăm anh như xưa . Lần này anh vẫn còn tỉnh táo và nhận ra ngay người con trai dáng người nhỏ nhắn trước mặt mình .
Gun: Anh gì ơi , anh ổn không ... Sao anh lại khóc rồi .
Off:"..."
Cũng như này hôm đó , cậu đưa anh về nhà . Đặt anh lên giường rồi quay đi thì cậu lại bị thứ gì đó ghì lại . Chàng trai ngồi trên giường kéo cậu xuống , đặt lên môi cậu một nụ hôn . Cậu luống cuồng đẩy anh ra rồi chạy đi mất .
Khư..ha.hahahahahah
Off vừa cười đôi mắt anh vừa ngấn lệ , anh gục mặt xuống tự trách mình , nếu anh ở đời trước phát hiện đó là cậu sớm hơn thì sẽ không phải có cái màn tỏ tình ở nhà hàng chết tiệt đó đâu . Bây giờ anh ấp ủ dục vọng muốn chết đi của mình , nhưng nghĩ lại nếu anh chết thì sẽ không được gặp Gun thêm một lần nào nữa , dù gì thì ông trời cũng cho mình cơ hội.
Chẳng nhẽ anh phải đợi 5 năm nữa để được gặp lại cậu , không thể nào .... "Anh sẽ không nhịn được mất " Off khẽ nói . Sau đó anh khẽ thiếp đi khi nào không hay . Không hề hay biết được trong chiếc điện thoại của cậu vẫn còn số điện thoại của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro