Chương 4 - sunburn
"Chị Bri đâu rồi chị?" Gun khẽ cau mày khi bước tới quầy mà chẳng thấy bartender của quán đâu. Thay vào đó, em lại thấy chị chủ - Angel, đang cầm một đống chai bia.
Chị ấy thở dài, hất nhẹ mái tóc. "Chị cho em ấy về nhà rồi. Em ấy cứ nhằn mãi là có vết cháy nắng trên chân. Chắc là bị rộp hay gì đó. Nên chị nói em ấy vài ngày nữa hẵng tới làm."
"Ôi chết tiệt," Em chửi thề. "Chị ấy có sao không chị?"
"Em ấy sẽ ổn thôi. Mà chị không biết chúng ta phải làm sao khi thiếu bartender nữa. Chị có gọi thử vài người, mà chẳng ai có thể đến đây trong nửa ca làm việc còn lại được. Chắc là phải thông báo cho khách hàng biết là nếu đồ uống họ gọi không có sẵn, thì chúng ta không thể pha nó tối nay." Angel giải thích cho em nghe, rồi mang mấy chai bia đến một bàn đông khách.
Gun lại chửi thề lần nữa, nguyền rủa vận may của mình. Vậy là khá chắc chỉ có em và Angel phục vụ các bàn và tại quầy? Thì, biết là đám đông đã vãn bớt nhưng có vẻ như tối nay sẽ là một đêm dài. Em thở ra một hơi, tâm trí nghĩ về Off. Em muốn mang đồ uống đến cho anh ấy trước cả khi anh gọi, nhưng giờ chắc em phải hỏi người đàn ông rằng anh ấy có thích thứ gì thay thế không. Vì em có cảm giác anh sẽ không muốn uống chút bia nào.
Đưa mắt nhìn qua dãy bia ở sau quầy, lòng thầm cân nhắc, Gun quay lưng với căn phòng được một chốc thì đột nhiên nghe một giọng nói vang lên phía sau. "Này Gun. Mọi thứ ổn chứ?"
Cả người em run lên khi biết đấy là tiếng của Off. Chầm chậm xoay người lại, em thấy người đàn ông đứng đó, tựa người vào mặt quầy. Mắt họ chạm nhau và Off trao em một nụ cười nhẹ nhàng. Dạ dày em như xoắn lại, đầu óc cố nghĩ về thứ gì đó để phân tán chính mình. Đưa tay cầm lấy một chiếc ly rỗng, em dùng khăn lau lau chùi chùi nó, "Ừm... vâng ạ. Mọi thứ đều ổn." và cất giọng cười rụt rè.
"Cô Bri đâu rồi?" Anh hỏi Gun, nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"Ở nhà ạ. Chị ấy bị cháy nắng hay gì đó, tôi không biết nữa." Em vừa định cắn cắn môi thì chợt dừng lại vì nhớ ra em vẫn còn lớp trang điểm trên mặt.
"Ồ... nghe xui quá nhỉ," Off cau mày.
"Ừm vậy nên... tôi không chắc chúng tôi có thể pha nước cho anh trong tối nay. Tôi có bia... và rượu. Bất cứ thứ gì có sẵn..." Giọng Gun nhỏ dần về cuối.
"Tôi có thể dạy em," Anh đề nghị, nhìn xung quanh để tìm kiếm cửa vào quầy và bước đến đó.
Mắt em chợt mở to đầy báo động khi trông thấy Off băng qua ngạch cửa và đứng cùng em sau quầy. "Anh... anh không nên vào đây. Chị Angel mà thấy là sẽ đuổi anh ra đó." Em nâng giọng (vờ) đe dọa.
Khẽ khịt mũi, người đàn ông nhìn xuống Gun, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch, "Cô Angel đang đứng nhìn chúng ta ở đằng kia kìa," và chỉ tay về phía gần sân khấu. Em nhìn qua hướng đó và chắc chắn là, chị ấy đang cười rất tươi; rồi khi bắt gặp ánh mắt của em, chị ấy liền giơ ngón cái lên 'tặng' em.
Gun đảo mắt, còn Off khúc khích phía sau em. "Chị ấy chỉ là thích lao động miễn phí thôi."
"Không. Tôi nghĩ cô ấy chỉ là thích tôi thôi," Anh bật lại, miệng cười toe toét. Và em bất giác nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy lâu hơn mức cần thiết. Nếu Angel thật sự thích anh, em đã bắt đầu hiểu sức hấp dẫn đó rồi đấy.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro