Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : La Forte

Lưu ý: Trong truyện gốc mình đăng ở AO3, mình có phân ra từng couple theo từng chương, cho nên mình sẽ dịch lại nguyên vẹn những gì mình đã viết.

Chương này bao gồm MileApo, BibleBuild, JeffBarcode, JobBas và những người còn lại trong dàn cast chính.

Lí do mình không viết thành tên nhân vật (KinnPorsche, VegasPete, KimhanPorsché,..) là vì, tên nhân vật là quyền sở hữu của nguyên tác, tác giả của nguyên tác, phần là vì mình đéo thích dùng vì đéo ưa hai mụ tác giả, vậy thôi :)

Để nó đúng với chất fanfic, mình thà dùng tên thật chứ sống chết mình cũng không dùng tên nhân vật phim, ít ra như vậy mọi người dễ tìm đến hơn.

Rồi, vào nha.
-
MileApo - Pistola.

Có điều mà hầu như toàn bộ người trong La Forte đều biết, đó là ngày Apo còn thực tập, là ngày Mile gặp nạn. Cái nạn này là một trong những tiền đề gây dựng lên một trong những mối quan hệ ngầm, chỉ có những người trong đội biết.

Ngày đó, Apo chân ướt chân ráo vào nghề. Nói đúng hơn là đã vào đội đặc nhiệm từ lúc còn là sinh viên rồi, vì sự đặc biệt của cậu. Nhũng bài kiểm tra nhỏ nhặt, cho đến lớn hơn là đi bắt tội phạm, cậu đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cốt cậu muốn trở thành cảnh sát, chỉ là muốn giúp người thôi.

Mile, xuất phát là bang chủ mafia, cùng với Bible, Tong và Jeff, sau là những sếp lớn trong ngành cảnh sát nhờ kinh nghiệm đầy mình. Nhưng, yêu nghề vẫn là Mile, Bible và Jeff, họ vẫn giữ cho tổ chức của họ bền vững, luôn là nơi đáng tin cậy mà giao từng vụ án.

Nhưng ngày đó, không hiểu vì sao, Mile lại dính dáng người ở I1.

Chả là, thời điểm mà hai bên giao dịch hàng hóa, bên I1 lại đòi hủy hợp đồng. Trước mặt I1 lại là đống hàng hóa mà bên Mile đã đưa tới, nghe tin này như một cú giáng vào tâm trí hắn, bèn lấy súng mà bắn người bên kia một phát, chết.

Bị kích động đến thế, tên bang chủ bên kia đưa lệnh giết Mile cho bằng được. Thế nên, lúc đấy cả bọn đều nháo nhào lên, Mile và đồng bọn trong lúc hỗn loạn thì vừa gọi cơ động, vừa tháo chạy khỏi nơi giao dịch. Mỗi cua rẻ dưới tầng hầm, là mỗi đợt súng vang lên, bên chặn, bên bắn trả, cứ thế mà diễn ra liên tục cho đến khi cơ động đến.

Cả đội đến ngày hôm đó, có cả Apo và Build.

Đương nhiên về sau vừa lính của Mile vừa quân bên cơ động hỗ trợ nhau bắt cho bằng được cả lính bên kia, cả người đứng đầu bên kia. Nhưng không hiểu sao, lính thì bắt được hết, còn người đứng đầu bên kia đã biến mất, về sau thì coi như biệt tích rồi.

Lúc tra vấn từng người một, Mile và cả hội cũng bị tra vấn. Người tra vấn Mile lúc đó là Apo.

" Tôi biết là anh cũng có mối quan hệ với bên đây, nhưng anh có cần kích động tới mức bắn người bên kia không vậy? "

" Thì trước sau gì cũng là bên mấy người bảo lãnh cho bọn tôi.. "

" Anh nghĩ gì thì tùy, chứ những người sống dở chết dở như chúng tôi, đều nghĩ đó là thứ không đáng tồn tại. "

" Ý cậu nói là tôi vô tri? "

" Đúng. "

Mile định xông lên cho Apo một đấm, nhưng nghĩ lại, chỉ là con người bình thường, nghĩ vậy cũng đúng..

Ơ nhưng mà đâu tới mức vô tri đâu?

" Anh định tấn công tôi đấy à? "

" À..thì.. "

" Thôi, bỏ đi. Cơ mà hàng anh buôn..có phải là vũ khí không? "

" Phải. "

" Đây không phải.. "

" Khoan, cậu đang là thực tập sao? "

" Ừ đúng, đang thực tập. Có vấn đề gì sao? Nếu không thoải mái.. "

" Không, không. Chỉ là lâu rồi không ai hỏi tôi mấy câu như vậy thôi, không có gì đâu. "

" Ừ, vậy chúng ta tiếp tục nhé? "

Và họ vẫn tiến hàng tra khảo nhưu thường lệ.

" Cậu là..Apo? "

" Phải, thưa ngài Phakphum.. "

" Gọi tôi là Mile được rồi. Với cả tôi với em cũng không xa tuổi quá nhiều đâu, gọi anh em cũng được. "

" Tùy anh, nhưng bây giờ anh có thể ra. Nếu có vấn đề gì, trụ sở sẽ liên lạc với anh sau. "

" Được, nhưng mà.. "

" Sao? "

" Tôi gửi em cái này, tôi mong em có hứng thú với nó, nếu được thì tìm đến tôi nhé. "

Ngắm nghía card visit mà Mile vừa đưa cho cậu, đó là một công việc..lương khá cao. Nhưng mà, không ai lại từ cảnh sát đặc nhiệm thành vệ sĩ cả, không phải vô nhân đạo quá sao?

" Hm..không. Ví dụ anh cho tôi làm một thứ khác, nhưng lương y chang như này..sao ta, giống như giờ chẳng hạn, được không? "

Mile trầm ngâm nghe Apo nói, rồi suy nghĩ mất một lúc lâu. Apo không thích sự im lặng kéo dài quá lâu, nên bèn bày đủ trò để đỡ chán. Mile khi thấy trò mèo của cậu thì thấy thích thú, nghĩ kì này vừa bắt được con cờ ngon, vừa bắt được mèo con, nên đành để cậu làm trò rồi mới trả lời.

" Apo, tôi nghĩ ra rồi. "

" Hả? Như nào? "

" Em chỉ việc kè theo tôi thôi, đừng để ai gần tôi, không cần bắn giết gì cả. Vẫn là vệ sĩ, nhưng theo hướng nhân đạo, thích không? "

Apo nghe vừa thích mà vừa lo. Barcode với Build mà biết cậu làm vệ sĩ cho tổ chức mafia thì sẽ "á đù bạn tôi/anh tôi đỉnh quải", nhưng cũng lo, vì là tổ chức tội phạm, lại có tiếng với cảnh sát, nên bất kì điều gì họ làm, thiệt thòi nghiêng về cảnh sát nhiều hơn.

" Điều này..tôi sẽ suy nghĩ. "

" Không sao, contact của tôi trong đấy hết rồi. Có gì.. "

" Bên anh dính líu đến họ..sẽ không ổn chút nào cả. Chúng tôi đã điều tra những vụ án liên quan đến họ gần năm trời, nhưng tức thật cái lũ chó này, dám trêu đùa cảnh sát chúng tôi. "

" Có chuyện gì sao, cậu cảnh sát mèo? "

" Mèo đầu anh. "

" Đừng xù lông đến thế, tôi lớn tuổi rồi. "

" Thông tin mật. "

" Thôi được rồi, không sao đâu. "

" Nhưng nếu được, hãy cho tôi làm thử trước, dù sao tôi được tuyển thẳng như này, không quen lắm. "

" Tùy em. "

Sau đó, họ ra về.

Sau hôm đấy, không cần kể thêm cũng biết, họ đã lăn lộn biết bao nhiêu trận I1 cài gián điệp để giết cả họ La Forte.

Từng tháng trôi qua như vậy, tiếng súng đạn đối với Apo, nó như tiếng kim loại bị ném vào đồng nát thôi, nên không có vấn đề gì nếu Mile không thấy Apo có gì đó..lạ lạ.

Mile chắc thích Apo từ hôm tra khảo ở trụ sở rồi, thành ra mỗi lần cậu bảo vệ hắn sau mỗi lần bị truy sát, hắn thấy biết ơn rất nhiều. Từ sự tin tưởng thông thường, ý tôi là kì vọng, đến sự cảm kích đến lạ.

Apo trông đô con cọc cằn nghiêm túc yêu nghề thế thôi, chứ ở trong cũng yếu mềm không kém. Có lẽ một lúc nào đó, cậu nhận ra cậu có tình cảm với hắn.

Có hôm sinh nhật cha Bas, cả bọn tổ chức trong âm thầm, Mile thì cứ kè Apo theo, mặc dù thời điểm đó Apo còn thực tập, chưa được ra mắt là vệ sĩ chính thức. Cả hai cùng đám hề, ủa lộn, cả hội làm quả "chưa ai đánh tự khai", cho cha Bas khai bản thân đang hẹn hò với Job trong âm thầm, bảo là sợ bị kêu lập dị, rồi liên lụy cả hai, rồi ôm cha Job khóc bù lu bù loa. Trông thương đấy, nhưng mà cũng nhờ vậy Apo mới lộ ra, Apo hài hước vãi ò.

Vâng đéo cần nói thì cũng biết Mile đã "á đù nhóc này coi bộ thú vị" với Apo rồi.

Sau khi làm sinh nhật, ai về nhà nấy, tàn dư là sự sốc ngang vì JobBas. Apo đang đi về phòng thì Mile kéo tay lại, đẩy kiểu gì thì cha để lưng thằng nhỏ đập mạnh vào tường. Cậu kêu lên oai oái, cứ sờ lưng rồi làm bộ khóc.

" Đm anh, đéo mở mồm ra.. "

Mile bịt miệng Apo lại, kẻo có người nghe thì nghĩ chủ tớ đánh nhau. Khi chắc chắn cậu đã yên, hắn bỏ tay mình ra khỏi miệng cậu, rồi xoa xoa cái lưng của cậu.

" Anh đẩy kiểu gì ngu thế? Nhẹ thôi, lưng tôi gãy thì có đi bảo vệ anh được nữa không? "

Apo khẽ nói.

" Tôi xin lỗi, nhưng tôi tính hỏi em điều này chút. "

" Hỏi thì vô phòng anh mà hỏi, ở đây phòng chung. "

Mile nhìn lại, cái tường mà Apo bị hắn cho va vào là phòng của vệ sĩ thực tập. Hắn lần nữa buộc phải kéo cậu đi, đến phòng hắn thì khóa chốt, rồi mới thả tay cậu ra.

" Má, anh bóp mạch máu tôi đấy à? "

" Xin lỗi.. "

" Hỏi nhanh, tôi còn đi thay đồ. "

" Build với Barcode vào thực tập lúc nào thế? "

" Không biết, tôi định sáng hỏi anh sau. "

Sau đó là một chuỗi tĩnh lặng trong phòng, rồi lại thay vào là lời nói của Apo.

" Này, mở chốt cửa như nào thế? Tôi muốn về phòng. "

" Khuya rồi, lỡ thì ở đây luôn đi. "

" Tôi đâu có điên, nhỡ sáng có người vào phòng anh thì sao? "

" Không có ai. Này..ờm..đồ đây, chắc rộng hơn chút, em vào tắm rồi thay đồ đi, rượu không.. "

" Tôi đấm anh được chưa? "

" Chứ em tính mặc bộ này đi ngủ à? "

Cậu nhìn xuống bản thân, nó là bộ giáp nhiệm vụ. Chợt nhớ đến vấn đề, cậu bèn bùi ngùi đi vào phòng tắm, rồi đóng cửa đóng chốt lại. Hắn khi thấy bộ dạng đấy của cậu, khẽ cười nhếch lên một cái.

" Poooo, tôi vào chung với em được không.. "

Mile la vào.

" Vào ông già anh, cút, đợi thêm 10'. "

Apo chửi vọng ra.

Mắc gì hung dữ vậy ông nội? Aizz đm tao rước nhầm thằng ông nội rồi, khổ.

Đấy là kỉ niệm đáng nhớ nhất của Mile, đối với Apo lúc mới vào nơi của hắn. Trông ngu ngơ đến thế, nhưng tài đi đôi với cái đẹp, đương nhiên khiến hắn si mê.

Hoặc là..một thời điểm ngẫu nhiên, lúc hai người đã là một đôi, cũng như Apo đã trở thành vệ sĩ chính thức từ lâu. Thời điểm đó, chắc chỉ mấy người yêu nhau mới biết bạn mình anh mình đang yêu nhau.

Mile và Apo quyết định hẹn nhau ở phòng của hắn. Ở đấy, cả hai mùi mẫn với nhau, đến cả người viết như tôi đây nhìn thấy mà nửa thích nửa nổi da gà. Họ đã trải qua một đêm tuyệt vời cùng nhau..à nồng nhiệt nữa.

Thôi kể tới đây đủ rồi, quay về thực tại đi.

Hôm đấy Apo đang còn công tác bên Mỹ, nói đúng hơn là hộ tống các em bé của hội mấy ông già qua Mỹ để đưa vào diện bảo vệ nhân chứng. Lần yêu xa này coi bộ cũng lâu, một tháng rưỡi lận, chả ít. Nhưng có lẽ, vấn đề thời gian không có trong từ điển của Mile và Apo.

Họ vẫn gọi điện về cho nhau, lúc thì bên kia sáng bên đây tối, lúc thì đang làm giấy thì gọi thủ thỉ tâm tình.

- Mile daddy ơiii !!

- Daddy nghe nè.

- Daddy gửi Po miếng đồ Thái đi, đồ bên đây Po ăn hong ngon, Po nhớ đồ ăn mẹ Daddy với Daddy nấu. - Cậu mè nheo.

- Mới có mấy ngày thôi mà, em nhớ đồ ăn rồi sao?

- Po nhớ daddy nữa ó.

Dừa phải thoy nha ông dà.

- Ráng nhé, anh sẽ gửi qua cho em và mọi người một ít, nhớ làm xong lại ăn uống đầy đủ vào nhé.

- Đương nhiên gòiiii, hong có Po thì Daddy nhớ nghe lời Po ăn đúng giờ, mẹ kêu là xuống ăn, hong phải Po đi là hong có người nhắc đâu !! - Cậu líu lo, làm mặt đáng yêu cho hắn xem.

- Anh nhớ rồi mà, em cũng vậy đó nha, ăn gì thì ăn, đừng ăn bừa, đau bụng đấy.

- Ok Daddy luôn nhaaaaa..

- Ê Po..ủa, gọi cho ai mà trông như con mèo lâu ngày không gặp chủ thế kia? - Build vào phòng, thấy Apo đang nói gì đấy rồi lại ngưng.

- Hả..ờ..thì, Mile gọi điện hỏi tình hình thôi, không có gì đâu. - Apo ấp úng nói. - Biu vào phòng Po có chuyện gì không?

- Hm..à, lát nữa Biu đi bưu điện, đưa mấy đứa nhỏ đi học về là ghé, Po muốn đi cùng không?

- Bao lâu nữa?

- Nửa tiếng nữa, giờ Po thay quần áo với chuẩn bị là vừa.

- Được rồi, giờ Biu rước mấy nhỏ đi, Po chuẩn bị rồi đi.

Cả hai sau đó tạm biệt nhau rồi Build ra khỏi phòng.

- May thật đấy, lát ra bưu điện hả? - Mile thở phào nhẹ nhõm.

- Nghe thì không hẳn lấy đồ bình thường đâu. - Apo làm vẻ mặt nghiêm trọng.

- Thôi, dù sao thì cũng cố lên nhé. Anh cũng có việc, anh phải đi chuẩn bị để còn đi công việc, mèo của anh cũng chuẩn bị có việc kìa, đúng không?

- Ừ..đúng rồi, haiz, đi xong nhớ gọi cho Po nhá. - Cậu mè nheo.

Rồi hai người lại tạm biệt nhau trong tiếc nuối, đây chả phải lần đầu..

..hai ông dà này, nói đúng hơn mới xa nhau 2 ngày thôi =))..
-
BibleBuild - Mauvais.

- Lần sau đi bắt người nhớ đeo cái mắt kính hay kính áp tròng vô, đây không phải lần đầu tiên anh bắt nhầm em đâu Build. - Bible càu nhàu.

- Gọi Biu đi, đã nhắc bao lần rồi. - Build đánh nhẹ Bible một cái.

- Ông tưởng ông còn trẻ hay sao mà đòi gọi kiểu đáng yêu đáng yêu đồ vậy?

Build xám mặt, Bible thấy thì niệm trong lòng.

Lạy ông lạy bà, nam mô, crush giận con rồi.

Thật ra, đang đi bắt ngon lành, đi nhầm cái toilet, thế là tưởng có người trong đấy, Build chộp vô còng tay như đúng rồi, nhìn kĩ lại mới thấy là Bible.

Sau đó, cái tên đang núp ở kế bên đang tính thủ tiêu cả hai, Build bị cái cận nặng nhưng được cái thính giác nhạy, nên nghe tiếng lạch cạch là biết có người kế bên, bèn xỏ súng qua kế bên rồi bắn mấy phát, tên đó chết tức khắc.

- Tai thính, bị cái mù.

- Mù đầu em.

Trở lại với hiện thực, đã qua sáu tiếng kể từ khi còng nhầm, cũng như bắn tên kia, cả hai vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc..

- Biu, em đói.

- May là hôm nay anh mang ba lô, để anh xem xem trong đây có gì không chứ.

- Coi thử có chìa khóa không..

- Em biết lúc nào anh còng nhầm em là anh quên chìa khóa mà.

- Đm ông.

Kệ mẹ Bible đang chửi bên tai, Build tháo ba lô xuống rồi mở xem có gì ăn hay không.

- Quào, chắc số trời nên nay có đồ ăn, cơm tự sôi nè.

- Quào, cơm tự sôi hả? Nhưng mà to quá, em sợ ăn không hết. - Bible làm mặt đáng yêu.

- Anh cũng đói, hay là chia đôi nhé? - Build cười cười nhìn Bible.

Cái đậu má, anh Biu cười kìa, ú há há..

- Được thôi, nhưng mà..á đậu, cửa kẹt mẹ rồi, sao ra..

- Chán thiệt chứ, đã mỗi tay một vòng thì chớ, còn kẹt cửa nữa..

- Aaaa, thế nước đâu mà cho gói nó sôi giờ..

- Anh có. Em lấy điện thoại ra xem có sóng lại chưa, để anh lo cái cơm này cho.

- Ô kê ông dà. - Bible tít mắt cười.

Hơ hơ, hẳn là ông dà cơ.

Build dường như rất thành thục những thao tác làm đồ ăn, số là lần nào đi bắt thì cũng trữ đồ ăn, đặng lúc nào đói thì ăn, nhưng lần nào đi bắt thì Build lại bắt nhầm Bible riết, nên trong ba lô, nhất quyết phải có hai phần, một của Build, một của Bible.

Bị cái Bible dễ no, dễ đói, nên lúc nào Build cũng luôn cân nhắc trong mỗi vụ có Bible, rằng nên mang món nào theo. Hôm nay mang cơm cũng là có lí do, đi bắt xong hẹn Bible ra ăn chung xong rồi..

Thôi từ từ.

Sau khi xử lí xong phần cơm, Build xới lên lần nữa cho tơi, rồi giật nhẹ tay Bible.

- Sao rồi?

- Có được một ít rồi, nhưng vẫn mất kết nối.

- Khỉ thật..à, anh xong rồi, nhưng anh không ăn tay phải được..

- Để em, xới cơm chưa?

- Xới rồi, em tính đút anh ăn à?

- Ừ, ổn không?

- Ổn, càng tốt rồi.

Thế là Bible lấy muỗng, bắt đầu những muỗng cơm đầu tiên. Build trông Bible ăn thì trông như trông em bé, sợ Bible sặc, vì Bible ăn hơi vội. Bible chắc chạy dữ lắm mới trông mệt và dễ đói hơn ngày thường rất nhiều.

Bible khi thấy Build nhìn bản thân như vậy, hai má bỗng dưng ửng đỏ, phồng lên chút.

- N..Nhìn gì dữ dạ? Ăn hong?

- Hả? Ăn chứ, đói.

- Aaaaa..ừm, tính ra đây là lần đầu em đút anh đấy, đáng yêu ghê.

- Đáng yêu ăn hết nhà em hả?

- Khen mà..

- Khen quài cũng ngại chứ chời, thêm muỗng nữa đi.

- Buồn..aaaa..ừm, giỏi ghê, không rớt hạt nào.

- Nhoàm, bố mẹ anh dặn..không được sót hạt nào..

- Lại nhớ nhà rồi hả? Thôi thì, khi nào thả cục chướng khí này thì về thăm nhé?

- Ai nói em chướng khí đấy?

- Thì..mấy lần..nhoàm..mấy lần anh bắt nhầm em, báo anh lại rớt chìa khóa, xong cứ đợi đồng đội..trông anh khó chịu, em thấy thế..

- Lần sau đừng nói thế nữa, anh không thích đâu đấy. Mắt anh có như mù, do anh, chứ không phải do em, nghe chưa? Làm thêm muỗng nữa đi, cơm ngon quá.

Bible tự dưng nghe Build nói xong thấy tâm ổn hơn, rồi tay lại đút cho Build muỗng cơm kế.

- Sau này..đừng la em như thế..

- Sợ hả?

- Sợ..

- Ừ, anh nhớ rồi.

Thế là ngồi luyên thuyên cả buổi mới hết hộp cơm, vừa lúc cả đội ập vào cứu Bible và Build khỏi cái còng tay, dọn cái xác kế bên ra ngoài.

Sau khi về đến nhà, tay cả hai cứ đỏ au như vậy, tay Build thì rỉ máu từ lúc nào đó, chính Build còn không hay. Tay Bible thì còn đỏ chút, không đáng kể cho lắm, vừa quơ bàn lấy kính cho Build thì thấy tay bị vậy, Bible cuống cuồng tìm hộp cứu thương, ra hiệu Build ngồi xuống cái ghế sofa gần đó.

Lúc băng vết thương, Build như muốn nói ra gì đó rồi, nhưng Bible cứ luyên thuyên, nào là "Sau này đi đâu cũng mang theo băng cá nhân đi", " Anh làm mòn cái còng đi",..

- Bible.

- Hả?

- Em ngưng cái anh nói được không?

- Là anh có nghe em dặn không?

- Anh nghe hết, không sót cái nào hết.

- Vậy nói đi.

- Bible..Bible..

- Ấp úng mãi thế?

Bible nắm lấy tay đang bị thương của Build xoa xoa vài cái để trấn an Build.

- Biu nói đi em nghe.

- Ý là..Bible..không thấy anh phiền hả?

- Điên, không hề nha. Từ lúc Biu chuyển vô nhà em ở ké, em không thấy Biu phiền, Biu dễ thương mà?

- Anh biết, nhưng mà..

- Không có sợ người ta, kệ mẹ người ta..

- Bible chịu ở bên anh cả đời không?

Bible ngớ người..

Bible chịu ở bên anh cả đời không?

Bible chịu ở bên anh cả đời không?

Bible chịu ở bên anh cả đời không..

Mình vừa nghe gì vậy..

Bible chịu ở bên anh cả đời hay không..

- Anh nghĩ nhiều lắm mới nói ra..Bible biết không? Thời anh mới vào học viện cảnh sát, anh không nghĩ em chịu cho anh vào ở cùng, từ thuở còn học, cho tới khi cả hai có căn nhà to hơn, anh tốt nghiệp, em cũng tốt nghiệp, gì cũng có em bên anh, anh không thấy cô đơn, biết không? Anh không muốn mất em, làm bạn thì cũng phải nghỉ chơi, mặc dù em với anh..không thể cưới nhau được, nhưng anh muốn em bên anh cả đời..

- Em chịu.

- Hả?

- Em chịu.

- Thiệt?

- Thiệt mà, đáng ra cái này em nói chứ không phải anh nói đâu.

Build sững người ra một lúc, vừa định hình là thấy môi mình đang trong môi Bible rồi.
-
JeffBarcode - Vérité.

Jeff và Barcode á? Từng là tình cũ của nhau.

Từ thuở Barcode vào làm trong đội trinh sát dưới sự quản lí của Jeff, trông em cũng khổ sở gớm. Lúc nào cái tên cầm đầu cũng "Barcode, Barcode", không khó chịu thì cũng lạ vãi ò.

" Barcode "

Điện thoại của Barcode lại hiện lên tin nhắn, tên là " Thằng sếp già dẩm hơi "

" Tôi đây "

" Qua phòng tôi một lát được không "

Kêu tao qua làm mẹ gì thế ông già?

" For what "

" Làm tí chuyện không được sao "

" Tình cũ? "

Nín họng dùm cái đi ông già.

" Anh có làm sếp tôi thì cũng đừng mong tôi mãi nghe lời anh thế mãi "

" Đồ dẩm hơi "

" Đồ điên "

" Tôi không qua đâu "

" Muốn làm gì làm một mình đi "

Hơi rep lại tao đập điện thoại thật.

" Đợi đó "

" Tôi bồng em qua "

Rầm.

Chiếc điện thoại chưa kịp đếm tới ba thì bị vứt tan nát con chim xanh.

- Ổn không Vạch? - Một người trong đội lên tiếng.

- Xin lỗi, tao ổn, mày ngủ tiếp đi.

- Không ổn bảo tao.

Người đấy thiếp đi lần nữa.

Thằng già, là mày báo tao mua iphone 14.

- Barcode, có trong này không..

Chết mẹ, chăn..chăn mất đâu rồi..đây, trùm lại.

Vừa trùm chăn, Jeff mở được cửa vào phòng.

Đừng tưởng trùm chăn, tôi không thấy em.

Thế là Jeff bấm bụng bồng em lên, đóng cửa phòng lại, rồi đưa em về phòng của mình

Barcode tự biết mình đang bị gì, nên đành dùng chiêu " Vườn không nhà trống " phiên bản cây nhà lá vườn, chiêu này dùng tính ra cũng nhiều, nhưng mà hiệu quả phết. Đại khái là không phát ra bất cứ tiếng động hay hơi thở nào từ cơ thể ra cả.

Nhưng mà..khổ cái phòng hắn lại tầng gần như cao nhất, nên là..ờ, bất động thành bất tỉnh luôn.

Khi đặt Barcode xuống, Jeff khẽ lấy phiếm chăn từ khúc mặt ra, thấy mặt em tím ngắt, sờ vào thấy lạnh rồi, bèn gọi cả họ y tế lên cứu em.

Jeff cứ hô hấp nhân tạo rồi dập tim em, xoa mạch máu không được tắc, xoa nhẹ nhàng để người em ấm lên.

- Tới rồi hả? Làm bước cuối đi.

Không biết bác sĩ họ làm kiểu gì, Barcode lấy lại được nhịp tim và hơi thở.

- Hức..Barcode..c..cảm ơn, xuống phòng đi.

Họ rời khỏi phòng, để cho Jeff và Barcode không gian riêng của họ.

- Barcode..anh xin lỗi vì ngày đó mà..đừng giận anh tới mức đó mà..hức..

Jeff khóc đến nghẹn, nước mắt cứ trào trực ra ướt đẫm cả mặt.

- Barcode biết anh day dứt hôm đó tới mức nào mà..đừng giận anh tới mức đó được không?

Jeff đứng dậy, đi lên giường, rồi ôm lấy Barcode, xoa rồi ngửi lấy mùi hương đã lâu chưa được tiếp xúc.

Barcode vốn lấy lại ý thức thì nghe Jeff vừa khóc vừa nói như thế, thấy cũng tội..

..mà thôi cũng kệ, à hí hí.

- Đừng ôm chặt quá, còn đau.

- Hả..Barcode..em tỉnh rồi à? Mừng quá, trời còn thương, Barcode, anh xin lỗi, đừng bỏ anh nhé..

- Im lặng cho ngủ miếng đi.

Jeff im bặt, Barcode khẽ nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ mà đáng ra nếu Jeff đừng " Barcode " thì ngủ ngon rồi.

Đã chắc chắn em đã ngủ ngon, hắn khẽ ôm em, rồi cũng ngủ thiếp đi.

Để nói về vụ việc hôm đó, là một hôm..bão tố.

Một nhóm tội phạm buôn ma túy chuẩn bị vượt biên để tuồng ra sản phẩm của họ, đội của Jeff được phân công đi xử lí ngày hôm đó. Chúng đem theo vừa súng vừa dao, bọn thì chỉ mỗi mười người, bên trinh sát đông hơn là lẽ đương nhiên.

Nhưng thông tin bọn tội phạm nghe được, trong đội có Barcode nhỏ tuổi nhất, nên chúng chia ra hai tên quan sát nhất cử nhất động của đội, rồi bắt bằng được Barcode để làm con tin, khi đội muốn bắt chúng.

Jeff khi vô tình nghe thấy đoạn đấy, bèn gắn chip vào áo của Barcode, dặn em về vụ việc và phải cẩn thận. Thời điểm đấy em chưa hết thời gian thực tập, nhưng phải nói Barcode như tuyến cuối của đội vậy. Mỗi lần Barcode chĩa súng ở đâu, y như rằng chỗ đó luôn luôn là điểm cuối để đội đi theo và bắt được tội phạm. Tiếng lành đồn xa trong giới tội phạm, lọt được cái bọn đấy, chúng không khôn bằng Jeff tí nào cả.

Thời điểm đấy, Jeff và Barcode đang còn quen nhau, nên chúng vịn vào cớ đó, để khi bắt được Barcode, chúng có cái để sỉ vả cả hai và cả đội. Nhưng mà, sỉ kiểu đó thì đoán xem cả đội có quan tâm hay không, khi chuyện cả hai đang quen nhau cả đội còn ủng hộ rồi, hihi.

Đúng như những gì đã dự kiến, Barcode bị bắt cóc, lúc cả đội bao vây thì Barcode một bước lên làm con tin. Jeff cầm súng định bắn tên cầm đầu, nhưng làm thế tổ kích động đám bên kia bắn ngược lại bên đây.

Barcode, anh xin lỗi.

Đoàng.

Phát súng bay vào bụng của Barcode.

- Mẹ, nó bắn người yêu nó kìa. - Tên hầu đứng kế bên bất ngờ.

- Mày làm khỉ gì vậy? Mày biết..Ahh

Phát súng kế tiếp nhắm vào sọ tên cầm đầu.

Sau đó, cả bọn bay vào bắt được đám tội phạm, Barcode thì được Jeff chở vào bệnh viện sau đó.

- T..Tên khốn. - Barcode mấp mấy môi.

- Anh xin lỗi em mà..hức, làm thế em mới được cứu mà.

- Chết mẹ mày đi..thằng..khốn.. - Mấp mấy lần cuối, em ngất đi.

Cáng cứu thương được đẩy vào phòng cấp cứu, sau một lúc thì bác sĩ ra, thông báo cho Jeff.

- Cậu Jeff..

- Barcode của tôi sao rồi?

- Có bắn cứu người thì anh cũng phải dùng loại đạn ngắn chứ, nếu lấy đầu đạn dài như thế, suýt nữa thằng bé không vượt qua đấy.

- Hức..tôi biết rồi..

- Đừng lo, thằng bé ổn, mới tỉnh trong phòng nghỉ, nhưng cứ rủa cậu liên tục.

- Haiz..tôi không biết nên làm sao cả..

- Sau này thằng bé hết giận, đừng để nó chửi thề nhiều quá.

- Sao vậy?

- " Thằng sếp già khốn nạn ", " Ông già khôn lỏi ", " Có chó mới trung thành với mày tới giờ ", " Đúng là lũ ngu ", " Đồ ích kỷ ", " Chết mẹ mày đi ", đấy, thằng bé cứ vòng vòng mấy câu này nói nãy giờ thôi.

Jeff sững người, suýt ngã tới nơi.

Nó bắn rap hả trời..

- Được thì bác sĩ tìm bác sĩ tâm lí cho thằng bé đi, tôi e rằng sau này thằng bé không ổn đâu.

- Được thôi.

Rồi bác sĩ rời khỏi đó, để lại Jeff còn xoa thái dương.

Sau này phải để nó rủa dài dài rồi.

Nhìn lại giờ mới thấy, cái tính buột miệng cũng từ Jeff mà ra, trách sao cái miệng cứ thấy người mình ghét là chửi thề suốt.

- Ê Vạch, sếp kìa. - Thằng trong đội vỗ vai em.

- Im, nín, nhắc nữa tới công chuyện với tao.

- Vạch ơi, sếp đi uống cà phê..

- Đéo liên quan tới tao.

- Vạch ngab Vạch ngab Vạch ngab..

- Ngab bà mày.

Hay là..

- Sếp mua cà phê cho mày này..

- Mày uống hoặc tao vứt.

- 70 bath lận á.

- Như 10 bath thôi, vứt.

- Nếm miếng..

- Đcm tao bảo mày vứt mà mày nhiều chuyện thế?

- Vậy thôi tao uống..

- ĐÃ BẢO VỨT ĐI MÀ? - Barcode la lên.

- Vứt dì dọ Vạch ngab? - Jeff đứng kế bên coi hài tính cười rồi, nghe quát lên tính cười chọc quê rồi, nhưng thấy cáu thế này sao dám cười, thế là đi vào thỏ thẻ bên tai.

- Tao đấm mày đấy?

- Vô?

- Biến.

Ngày qua ngày, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hắn và em lại quay về bên nhau. Nhưng tình yêu của cả hai bỗng dưng lại có thêm tiết mục đánh nhau, đi boxing, nên giờ mỗi lần em bực mình vì sự báo đời của hắn, lại tự lôi găng đi boxing cho bỏ tức.
-
má nó dài, dịch cả tuần, thêm thắt cả tuần, quải thiệt =))

tối nói sau nhé, giờ đi ngủ phát, buồn ngủ quá.

tựu trường vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro