1
Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu Off Jumpol phải lập acc Instagram mới. Hắn tự hứa rằng cái acc clone này mà còn bị lộ, hắn sẽ dùng Line suốt đời, không cho ai add friend ngoài vài người bạn..
..đặc biệt là người hắn luôn đội lên đầu, mặc dù chả có quan hệ gì đặc biệt ngoài bạn bè - Gun Atthaphan.
Sau khi lập xong, hắn hí hửng tìm lại Instagram của em, bấm nút "theo dõi", và đương nhiên, cái acc mới này của hắn bật chế độ "chỉ theo dõi một mình em".
-
À, từ từ, phải kể cái lần mà hắn mặt dày từ canteen về lớp của em về việc xin acc Instagram. Mặc kệ em lắc đầu lia lịa, cho rằng em không dùng mạng xã hội nên em không cho hắn, thì em cũng đâu có ngờ tiếng tăm hắn trong trường như thế nào đâu. Được cái đẹp, giỏi, ga lăng, tốt bụng nên ai cũng mến, nhất là các bạn nữ.
Cũng nhờ các bạn nữ đó hắn mới có acc của em, với mấy điều kiện cỏn con như giúp mua đồ ăn thức uống, hay là lựa đồ, vâng vâng mây mây. Bất cứ thứ gì có thể đổi được chút ít gì về em, hắn làm hết, bất chấp luôn cả việc sau này em thay đổi.
Còn nữa, như cô bạn Janhae của em, luôn ca một bài duy nhất mỗi ngày khi cô thấy hắn dưới sân, rồi lắc lắc người em đến độ não sắp rớt ra ngoài lúc nào chả hay.
"Gun ơi Gun à, anh Jumpol ở dưới đó kìa..áhhh sao mấy bà đó cứ bám lại quài..áhhh Gun à, hay là giờ tớ nên xuống đó nhỉ? Gun ơi đừng thờ ơ nữa, Jumpol đẹp trai thế cơ mà..Gunnnn, tớ xuống nha? Nha? Đi làm bộ gật đầu đi mà.."
Như sáng hôm nay đi, cũng cái điệu lắc lắc văng bán cầu não trái ra ngoài, nhưng có rớt thì cũng nghe được loáng thoáng từ cô bạn nói một câu, đến em cũng không có ngờ luôn đó chứ..
- Gun ơi Gun à..
- Kể.
- Thì nay mới có dịp được gần anh Jumpol, ảnh nhận ra tớ đó, há há.
- Ừ, đàn em khối dưới đi lải nhải với thằng cha đấy riết, bảo sao chả nhận ra.
- Gì? Cậu nói ai? Đàn em khối dưới nào?
- Tự mà biết, tui hong có rảnh mà nói cậu nghe.
- Hô biến, rảnh. Ai? Ai lải nhải? Là ai?
- Cheewagaroon.
- Gì? Ý cậu là..
- Chứ bà nghĩ ai?
Janhae trầm ngâm hồi lâu, nhưng quyết định không trả lời câu hỏi của Gun Atthaphan mà kể tiếp:
- Xong nãy ảnh kéo tui ra phòng thư viện nói chuyện, xong rồi mới biết..
- Khỏi nói. Nội cái thở thôi cũng biết thằng cha đó muốn nói với cậu cái gì.
- S..Sao biết hay vậy?
- Năm nào chả nghe? Ngán.
Janhae bĩu môi, tỏ ra giận dỗi với người bạn thẳng tính.
Như lời cô kể, em được hắn tỏ tình. Giống như định kì, cứ 100 ngày hắn cứ nhắn hỏi em rằng có đồng ý muốn hắn theo em cả đời không. Đương nhiên, lần nào em cũng có cái lí do "Em còn đồ án rất nhiều, đừng làm phiền em". Rồi dần đà, em không còn thoải mái, đã thế em thấy hắn rất phiền. Em cũng cảm thấy bản thân như trò tiêu khiển của hắn, nên mỗi hành động hắn làm cho em, em đều thấy phiền và - rất - ghét những điều như vậy. Dần đà, em tách hắn ra, né hắn như né tà vậy.
Ấy thế, hắn bám em đến giờ cũng ba năm rồi. Cho dù bản thân năm cuối bận rộn, hắn không muốn bỏ lỡ em. Hắn luôn coi em là nhất, là chân ái, là duy nhất đời hắn. Thật lòng mà nói, hắn chân thành thật thà với ai số hai, đố ai dám số một. Nên nếu lỡ một hôm em nói thẳng mặt ra: "Anh nên tìm người khác tốt hơn em", hắn sẽ luôn tuôn ra như diễn thuyết hội trường vậy.
Ừ, mặc dù vậy, hắn luôn sợ đánh mất em. Trông hắn có vẻ "kệ mẹ đời tao cố chấp tao giàu tao nuôi em bé", nhưng không phải lúc nào hắn cũng luôn cố khiến em có tình cảm với mình. Hắn biết em không thoải mái, không còn ngại như lúc trước nữa. Hắn biết em thấy hắn phiền, hắn biết em ghét hắn. Dường như mọi thứ..
Ừ mọi người đoán đúng rồi đấy, có trúng hai tỷ lần chục vé thì hắn cũng đ có ngưng theo đuổi em.
À tiếp, ý là cũng biết buồn vì em không để ý tới mình nữa. Được cái hắn biết điều, đ dám làm phiền em nữa, để cho em học hành ổn định, đồ án xong xuôi mới dám làm phiền em tiếp.
Hắn thương em, không chỉ vì hoàn cảnh, mà là tính cách của em. Thuở hắn mới để ý em, hắn luôn thấy xung quanh em luôn là những thứ đáng yêu, nhỏ nhắn, xinh xắn..nhưng dễ vỡ. Không ít lần hắn thấy em ở chùa cầu an, rồi tham gia trại, không ở chùa thì gặp em ở ngoài, em hay giúp đỡ mọi người. Một người chỉ quan trọng tính cách như hắn thì đương nhiên, lọt.
Hắn yêu em, không chỉ những thứ trên, mà là em dễ vỡ. Đúng, nhìn ở ngoài trông em mạnh mẽ là thế, chỉ là vô tình tiếp xúc, mới thấy chiếc em bé này lại cố gồng mình chống chọi lại nỗi đau gia đình. Hắn luôn tự nhủ rằng, hắn sẽ cố để theo đuổi em, khiến em phải lòng, rồi..chưng tủ cất, mình mình ngắm với bảo vệ thôi.
-
Đêm hôm nay, tới định kì 100 ngày, hắn dùng acc mới lập để nhắn tin lại với em.
Vừa gửi xong bức hình, em seen. Em ngắm nó vài phút, như chợt nhận ra gì đó, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra.
- Điên. - Đấy là lời Gun Atthaphan nói, và đương nhiên đây không phải lần đầu tiên em dùng từ này trong tình huống như thế này.
- À, anh nói anh thích tôi, không ngờ lại có ngày này đấy. - Gun Atthaphan thầm nghĩ trong đầu.
Máu não dồn một cục rồi nổ tung ra, mọi thứ liên quan tới lời khuyên của hắn đều được em tuôn ra như trút hết bực bội vì deadline, cả việc hắn làm phiền em.
Rồi em bấm block hắn, để điện thoại sang một bên rồi chạy deadline tiếp.
-
người dùng gunatthaphan đã block bạn.
- B..Bé Gun..bé Gun..ơ..
Hắn ngớ người ra, rồi ngẫm lại. Dường như thấy có gì đó sai sai, hắn bắt đầu ăn năn về câu nói lúc nãy của hắn. Giờ có muốn sửa đổi thì em block hắn rồi, còn gì nữa đâu mà nói.
-
Ở phía em, sau khi bấm block hắn, em cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi một chút. Nhìn lên màn hình máy tính, em tự khen bản thân, rằng em sẽ dành được học bổng sớm thôi. Em sao lưu ra vài cái usb, thẻ sd, rồi gập máy, lên giường đánh một giấc thật ngon. Ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời nhất đời em, nên em muốn có tinh thần thật tốt, chỉ vậy thôi.
Đừng nói em háo thắng, vì mọi dự án em làm đều được tán dương, có một số dự án em còn đại diện khối để thi đấu với trường khác, nên em không khác gì niềm tự hào của khối, cũng như một trong số người mà trường luôn tin tưởng.
Đây cũng là lí do năm lần bảy lượt em từ chối hắn, vì em còn tham vọng phía trước. Em muốn được đi du học, em muốn tìm tòi những điều hay, bổ ích, giúp bản thân nâng cao kĩ năng.
Nhưng việc em cần làm, đó là cắt đứt hết mọi thứ.
Em không muốn hắn vì em mà gây ra bất kì điều gì cản trở em. Thật lòng em muốn hắn tìm một người khác tốt hơn em, không cọc cằn thô lỗ như em, không lao đầu vào học hành công việc nhiều như em, dành nhiều thời gian cho hắn.
Em chỉ cần như vậy thôi, như thế em mới yên tâm mà đi. Tính ra em cũng biết nghĩ, em cũng biết cảm xúc người khác, mặc dù cảm thấy hắn là một tên đáng ghét, mặt dày, lì lợm. Nhưng trách sao được, hắn thích em mà.
Em luôn nghĩ thời gian sẽ thay đổi cái nhìn của em cho hắn, nhưng có lẽ, sau hôm nay, nó sẽ khác đi rồi.
---
ýe chào các bạn, hwangjeunim đây.
tại kiểu nhân dịp off hết mxh nên mới có thời gian lên đây, xong rồi cái plot từ lâu chưa triển được thì giờ triển. tự mình viết còn thấy nó như nào, nhưng cũng không rõ như nào. giờ đang ban chiều, viết nó sượng hơn tối viết nhiều, nên nhìn nó kì kì =))
thì nếu có vướng cái gì (nhất là lỗi type) thì cứ comment lại giúp mình, mình sẽ sửa lại nha. fic đầu tiên của chuỗi "Youth, love." nên nó được chau chuốt dữ lắm, không giống như cách mình viết cho Super Junior, nên cái văn nó lạ vậy thôi đó chứ..
với cả, mong mọi người ủng hộ chuỗi "Youth, love." của mình, chắc chắn với mọi người là từng cái góp ý của mọi người sẽ giúp cho chuỗi "Youth, love." được hoàn thiện hơn nha.
iu mọi người pặc pặc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro