Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

special 1.

Off Jumpol ỷ vào việc Gun Atthaphan thương mình, được nước làm tới, lấy lí do là mình đang bị thương, dù đã được xuất viện nhưng vẫn không thể tự lo cho mình, ẩn ý muốn Gun Atthaphan tới ở cạnh mình 24/7.

Arm Weerayut, White Nawat hay thậm chí là tên đầu gỗ Tay Tawan đều nhìn thấu âm mưu này của hắn, cố tình thay, người bị bày kế lại tình nguyện tin hắn.

Cuối cùng Off Jumpol thành công bắt cóc Gun Atthaphan sang căn hộ của mình, dù gì hai người cũng là hàng xóm, chạy qua chạy lại không có gì bất tiện, ấy thế mà Off Jumpol nằng nặc đòi Gun Atthaphan phải ngủ lại nhà mình.

Gun Atthaphan cảm thấy hình như nhớ lại kia ức kiếp trước khiến Off Jumpol trẻ con hơn thì phải.

Thật ra Off Jumpol chỉ muốn làm nũng với người yêu mà thôi.

Chấn thương của Off Jumpol không quá nghiêm trọng, phần đầu chỉ va đập nhẹ, quan trọng là cánh tay trái ảnh hưởng tới xương khớp nên cần phải quan sát kĩ. Hơn nữa, Gun Atthaphan cũng nói bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Off Jumpol thì mới biết hắn bị suy nhược thần kinh nhẹ do làm việc cường độ cao trong một khoảng thời gian dài nên có một số triệu chứng như vậy.

Gun Atthaphan sau khi biết thì kiên quyết không cho hắn động vào công việc, giám sát hắn ăn uống nghỉ ngơi đến khi nào thương tích lành hẳn thì thôi. Thế nên khi hội Tay Tawan tới thăm thì thấy hình ảnh Off Jumpol mặc đồ ngủ ngồi vắt vẻo trên sô pha vừa xem TV vừa ăn táo Gun Atthaphan gọt cho.

" Mày sướng quá nhở? Gun đâu? "

Arm Weerayut đặt giỏ trái cây lên bàn, tự nhiên ngồi xuống ghế, ngó nghiêng tìm Gun Atthaphan. Nhưng Gun Atthaphan đúng lúc lại không có nhà.

" Em ấy nói tới phòng tranh một lát. "

" Khiếp, anh sướng quá nhỉ? " White Nawat vừa nói vừa huých cái vai không bị thương của hắn.

Tay Tawan thì còn tự nhiên hơn, vừa đặt mông xuống ghế đã thó mất một miếng táo trong đĩa của Off Jumpol. Off Jumpol nhìn mà không nói được gì, không biết là đám này tới đây thăm bệnh hay là chọc tức hắn nữa.

" Ê Off, mày đang điều tra về bố mẹ ruột của Gun đúng không? Sao rồi?

Bỗng nhiên, Arm Weerayut lên tiếng.

" Ừ, tìm được rồi, người này chúng mày cũng biết đấy. "

Tay Tawan và White Nawat nghe thấy hắn nói thì không dám tin quay ngoắt sang nhìn. Arn Weerayut dường như đã đoán được gì đó, anh chỉ chờ câu trả lời của Off Jumpol để xác nhận lại thôi.

" Ông Poonsawat. "

" !!!! "

" Vãi "

" Tao biết mà. "

Off Jumpol nhìn lũ bạn mình mà mắc mệt, hắn nói vắn tắt lại thông tin mình tra được một hồi. Cho tới khi cả đám ra về, Arm Weerayut có lán lại một chút.

" Có gì cần nói nữa hả thằng kia? "

Arm Weerayut nhìn thằng bạn mình, giờ đây Off Jumpol như được lột xác vậy, vẫn là gương mặt ấy nhưng không còn u ám và nhăn nhó như xưa, hắn giống như được tưới mưa xuân vậy, anh phải thừa nhận tình yêu khiến cho con người ta thay đổi nhiều thật.

" Lúc mày bị tai nạn, Gun nó đã khóc rất nhiều, đây là lần đầu tao thấy nó khóc vì ai đó. "

Off Jumpol biết chứ, cái tính cách trong ngoài bất nhất của Gun Atthaphan sao hắn lại không hiểu chứ, bình thường chỉ cần hắn bỏ bữa thôi cũng khiến cậu bực mình rồi.

" Tao biết em ấy thương tao chứ. Và tao cũng sẽ làm vậy, cảm ơn mày đã nói cho tao biết. "

Arm Weerayut cười, sau đó ra về.

.

Lúc Gun Atthaphan về nhà đã là hai tiếng sau, vốn dĩ cậu chỉ định tạt qua phòng tranh để lấy mấy bức tranh về nhà, nhưng sau đó lại nhớ tới ông người yêu đang què tay ở nhà nên lại ghé vào siêu thị mua một ít thịt gà về hầm canh cho anh ta.

Mở cửa bước vào nhà thì Off Jumpol đang ngồi xem TV, trước khi ra khỏi nhà cậu đã dặn hắn rằng không được động tới laptop làm việc rồi không biết cái tên cuồng công việc này có nghe lời không nữa.

" Em về rồi hả? "

Gun Atthaphan không nói không rằng, để túi đồ lên bàn rồi đi vào phòng ngủ, sờ laptop vẫn còn hơi ấm.

" Off Jumpol !!!! "

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, từ lúc Gun Atthaphan bước vào nhà mà không nói gì thì hắn đã biết hắn toi rồi, hắn không nên nhân lúc Gun Atthaphan không có nhà mà lén lút mở máy tính lên xử lý công việc. Off Jumpol nhanh chóng chạy theo Gun Atthaphan, năm tay cậu.

" Anh sai rồi. "

" Sai ở đâu? "

" Anh không nên lén lút làm việc. "

Gun Atthaphan nhìn hắn, người đàn ông trước mặt không khác gì một chú chó lớn, cậu vẫn luôn không có cách nào những lúc hắn bày ra vẻ mặt này. Rõ ràng trước kia hắn đâu có như vậy đâu, sao giờ lại giỏi làm nũng quá vậy.

Cậu thở dài, đành tha lỗi cho hắn.

.

Qua hơn một tháng nữa, cánh tay bị gãy của Off Jumpol cuối cùng cũng lành hẳn, hắn và Gun Atthaphan quyết định sẽ gặp mặt ông bà Poonsawat.

Trước đó Off Jumpol cũng đã đưa kết quả xét nghiệm ADN cho Gun Atthaphan, nhưng khi ấy cậu cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn mọi việc. Cứ thử tưởng tượng, bạn đã quen với cuộc sống một mình nhiều năm, cũng quen không cha không mẹ, rồi đột nhiên có người bước vào cuộc sống ấy, không chán ghét nhưng ít nhất bạn cũng không thể thích nghi ngay được.

Bốn người hẹn gặp tại một nhà hàng tư nhân, Off Jumpol đặt một gian riêng để ba người họ có không gian riêng tư hơn để nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan gặp cha mẹ ruột, trước kia cậu đã tưởng tượng khung cảnh này vô số lần, cậu nhìn cặp vợ chồng đứng tuổi trước mặt mình, người đàn ông nghiêm nghị, người phụ nữ dịu dàng, khóe mặt cả hai từ khi cậu bước vào đã đỏ lên.

Trái tim Gun Atthaphan như bị ai đó chạm nhẹ, cậu nghĩ, phải chăng đây là mối liên kết giữa con cái và cha mẹ hay sao, ngay sau đó Off Jumpol ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, Gun Atthaphan nhìn qua, cậu thấy được sự động viên trong mắt hắn.

Người lên tiếng đầu tiên là bà Poonsawat, bà nhìn thấy con trai mình gần ngay trước mặt, mới nói được hai câu mà nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, bỗng, con trai bà đưa cho bà một tờ khăn giấy, bà Poonsawat dường như chỉ cần có vậy, bà đứng dậy, ôm lấy Gun Atthaphan.

" Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. "

Gun Atthaphan cũng ôm lấy bà, cậu không khóc nhưng Off Jumpol biết rằng cậu chỉ đang kìm nén thôi. Hắn khẽ cười, hắn thấy mừng cho cậu, người mà mình yêu được hạnh phúc trọng vẹn thì ai mà không mừng chứ.

Trái tim của Gun Atthaphan như đang ấm dần lên, cậu chưa bao giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết, niềm vui đến với cậu một cách bất ngờ, không báo trước, nhưng điều này cũng không tệ.

Sau đó, bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, không khí cũng rất hài hòa.

" Bác nghe chồng bác nói con đã giúp đỡ Gun rất nhiều. Cảm ơn con nhé! " Bà Poonsawat nói với Off Jumpol

" Bác đừng khách sáo ạ, đây là việc cháu phải làm. " Hắn khiêm tốn trả lời, có thể nói, đối với bậc trưởng bối, Off Jumpol vẫn luôn lễ phép, hơn nữa hai người trưởng bối này còn là cha mẹ ruột của người yêu hắn nữa.

" Đúng rồi ... mẹ, người một nhà cả mà ạ. " Gun Atthaphan ăn con tôm mà Off Jumpol bóc cho,  lần đầu tiên gọi mẹ, vẫn còn bỡ ngỡ.

Bà Poonsawat nghe con trai mình nói vậy thì hơi ngạc nhiên, nhìn sang chồng mình, lại nhìn hành động tự nhiên của Off Jumpol và Gun Atthaphan vừa nãy, bà ẩn ẩn nhận ra " người một nhà " là ý gì. Nhưng chỉ dừng lại ở đây thôi,  bà không có ý định sẽ can thiệp vào cuộc sống riêng của con trai mình, bà biết mình vẫn chưa đủ tư cách, hơn nữa, theo bà thấy, có lẽ ngoại trừ vợ chồng bà, người chăm lo cho Gun Atthaphan hơn cả, là người đàn ông bên cạnh con trai bà.

Một bữa ăn một công đôi việc cứ như vậy trôi qua. 

Khi Off Jumpol và Gun Atthaphan về tới nhà, mới bước chân vào cửa thôi, Off Jumpol đã bị người yêu nhà mình ôm lấy, đầu cậu dụi dụi vào lồng ngực hắn. Off Jumpol thấy cậu dễ thương như vậy thì lại không nhịn được hôn lên đầu cậu một cái, sau đó cũng ôm lấy cậu.

" Sao thế em? "

Gun Atthaphan không trả câu hỏi của hắn mà cậu nói.

" Em cảm thấy anh như thần may mắn của em vậy. "

Off Jumpol cong môi, nể mặt cậu, không cười trước câu nói trẻ con của cậu, hắn chỉ đơn giản ôm lấy cậu, như kiếp trước hắn từng làm, hắn nâng mắt cậu lên, nhìn khuôn mặt mình yêu thương ngàn lần không đủ của Gun Atthaphan.

Hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn thành kính quen thuộc, nụ hôn đã theo hắn từ những kiếp người trước kia.

.

Sáng ngày hôm sau, Gun Atthaphan thức dậy trong vòng tay của Off Jumpol, cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên trông thấy là cái cằm lún phún râu của Off Jumpol, lúc ngủ cạnh cậu, hắn luôn trong trạng thái thả lỏng nhất.

Càng nhìn càng thấy người yêu mình đẹp trai, Gun Atthaphan nhổm người dậy, hôn từng nụ hôn vụn vặt trên trán, trên cằm, trên má và cả trên môi Off Jumpol, giống như hắn từng làm.

Off Jumpol bị  nụ hôn của cậu đánh thức, mắt vẫn chưa mở nhưng tay thì vô cùng chuẩn mà ôm lấy eo Gun Atthaphan.

" Chào buổi sáng. "

" Ừ, chào buổi sáng. "

" Hôm nay nắng đẹp thật. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro