Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

" Bởi vì giấc mơ của anh là về em. "

Gun Atthaphan giống như chết máy, cậu ngơ ngác nhìn Off Jumpol khiến hắn thấy buồn cười. Chẳng hiểu tại sao, Off Jumpol luôn thấy quen thuộc với từng hành động cử chỉ của Gun Atthaphan. Một cái chớp mắt, nghiêng đầu, thậm chí là cậu định nói gì, Off Jumpol cũng biết.

Gun Atthaphan lúc này cảm thấy không hiểu nổi bản thân, cậu chưa từng cảm thấy ngượng ngùng như vậy trước đây. Chỉ cần có Off Jumpol là Gun Atthaphan luôn cảm thấy hít thở không thông, cậu không còn là cậu của bình thường nữa.

" Em ... em cũng vậy. "

" Em có biết là có chuyện gì không? "

Nghe Off Jumpol hỏi, cậu lắc đầu.

Đáp án nằm trong dự đoán của Off Jumpol. Nếu em ấy thật sự biết gì đó thì lúc nhìn thấy mình đã không bày ra vẻ mặt thoảng thốt đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh như thế.

Mặc dù Gun Atthaphan không biết được đáp án, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Off Jumpol cảm thấy, mình tìm được Gun Atthaphan đã là đáp án rồi.

" Giấc mơ của chúng ta liên quan đến nhau ... " Hắn nói rồi lấy điện thoại ra, chìa đến trước mặt Gun Atthaphan. " Vậy thì cho anh số điện thoại đi. Chúng ta sẽ trao đổi giấc mơ cho nhau. "

.

Lúc cả hai quay lại bàn đã là mười lăm phút sau. Một khoảng thời gian không dài, không ngắn, nhưng vừa đủ để xảy ra một số chuyện. Gương mặt tươi vui của Off Jumpol và dáng vẻ như cô vợ nhỏ của Gun Atthaphan khiến cho đôi mắt cáo già của Arm Weerayut loé sáng.

Có mùi !!

" Ê Off, chúng mày làm gì trong đó vậy? "

Ty Tawan làm người cứ bị thiếu mất một dây thần kinh tinh tế, thấy hai người ra tới bàn thì hỏi thẳng thừng một câu, khiến cho Off Jumpol quay mặt đi chỗ khác còn Gun Atthaphan thì giả vờ nốc một ly rượu, nhưng mà do quơ đại trên bàn, trúng ai không trúng, trúng ly của Off Jumpol.

White Nawat nhắc. " Ui, mày uống nhầm ly của P'Off rồi " thành công khiến cậu bị sặc rượu, lần đầu tiên kể từ khi biết uống rượu, ông hoàng tiệc tùng Gun Atthaphan bị sặc rượu, ho lấy ho để.

Off Jumpol bên cạnh thấy vậy thì như một thói quen, nói là thói quen cũng không hợp lý vì đây là lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng mà hắn lại coi như một lẽ thường mà chủ động xoa lưng cho cậu, còn ân cần lấy ra chiếc khăn tay của riêng mình ra cho cậu.

Gun Atthaphan cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, không một chút ý thức nào về những gì đang xảy ra và ba đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

" Au, tao chỉ nói một cậu thôi làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? "

" Không có gì. "

Người trả lời White Nawat là Off Jumpol. Hắn nói tiếp.

" Bọn tao có chút chuyện riêng. Thôi uống đi. "

Ba người nghe thấy hắn nói thế thì biết chắc là sẽ không hỏi thêm được gì đành thôi, cả đám gọi một chai voldka, thêm một chút đồ ăn kèm đơn giản.

Một bàn năm người trong góc quán vừa uống vừa nói chuyện rôm rả, thật ra thì Tay Tawan và White Nawat pha trò, Arm Weerayut thì lên án những trò lố của Tay Tawan, Off Jumpol và Gun Atthaphan thì lo nhìn lén nhau.

Cuộc vui kết thúc sau đó, lúc ấy đã là gần 11h, Arm Weerayut uống ít nhất, mà người uống nhiều nhất lại là Gun Atthaphan. Anh nói mình sẽ ở lại quán đến khi đóng cửa còn Gun Atthaphan thì về nhà sớm đi.

Tay Tawan thì đã có người nhà tới tận nơi đón về, White Nawat thì có tài xế đến đón tận nơi. Gun Atthaphan tuy rằng lái xe tới nhưng hiện tại cũng không tiện lái xe nên Arm Weerayut gọi cho cậu một chiếc taxi.

" Ê Off, mày ở đâu đấy? Để tao gọi xe cho mà về. "

Off Jumpol báo ra một địa chỉ. Arm Weerayut thấy quen quen, Gun Atthaphan ngồi cạnh tuy rằng biết rõ hắn là hàng xóm của mình nhưng mà ngại ngùng không lên tiếng. Đến khi Arm Weerayut liếc nhìn cậu thì anh mới nhớ ra. Đây không phải là địa chỉ chung cư mà Gun Atthaphan đang sống à?

" Au, thế quái nào mày với thằng Gun cùng chỗ nhỉ, mà thế cũng tốt, tao đỡ phải gọi nhiều xe. Chúng mày cùng về chung nhé. "

Off Jumpol liếc nhìn cái người im lặng nãy giờ kia.

Chờ đợi một lát thì taxi Arm Weerayut gọi cũng tới, Off Jumpol và Gun Atthaphan bước lên xe, vừa lên xe một cái Gun Atthaphan đã bắt đầu giả vờ ngủ. Bạn hỏi cậu ấy sao phải làm vậy à? Tại ngại chứ sao nữa, cứ thử tưởng tượng xem bạn ngồi cạnh người đàn ông mình mơ thấy mỗi đêm trong một không gian kín mà xem, thế nên Gun Atthaphan lựa chọn giả vờ ngủ luôn.

Nhưng mà cậu không ngờ tới một việc là bản thân hôm nay đã uống rất nhiều rượu, đầu óc có men vào cũng thả lỏng hơn, chẳng mấy chốc Gun Atthaphan không còn giả vờ được nữa, cậu thật sự ngủ. Nếu chỉ vậy thì đã không có gì để nói, khi xe tới khúc cua, đầu cậu theo quán tính đổ sang một bên, đổ vào vai Off Jumpol.

Off Jumpol từ khi lên xe không nói câu nào, không phải hắn không muốn mà là nhóc con bên cạnh không cho hắn cơ hội, cậu vừa lên xe đã nhắm mặt lại, hắn cũng không có cách nào mở miệng.

Bỗng, một bên vai của hắn nặng trịch, quay sang thì bắt gặp mái đầu mềm mại thoang thoảng hương hoa nhài của Gun Atthaphan, Off Jumpol nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu thì biết chắc lúc này cậu ngủ thật rồi.

Off Jumpol điều chỉnh lại tư thế ngồi, tay choàng qua vai cậu để cậu tựa hẳn vào lòng mình. Tay còn lại vươn qua xoa đầu cậu hai cái, hành động này hoàn toàn là vô thức, giống như một thói quen mà hắn đã làm cả trăm nghìn lần trước đây.

Không hiểu tại sao, Off Jumpol luôn có cảm xúc muốn gần gũi với Gun Atthaphan, hắn cảm thấy đây mới là lẽ đương nhiên.

Tài xế lái xe là một ông chú trung niên, ông nhìn thấy hai cậu trai ghế sau đầu kề sát đầu thì cười ha hả, nói khẽ một câu để ông và Off Jumpol nghe thấy.

" Tình yêu của tuổi trẻ tuyệt vời thật. "

Off Jumpol mỉm cười, gật đầu qua kính chiếu hậu với ông. Hắn cảm thấy tâm trạng mình hôm nay tốt vô cùng, dù trước đó Arm Weerayut đã thanh toán tiền xe qua app nhưng hắn vẫn bo cho bác tài xế một khoản khá nhiều, sau đó bế cái người ngủ say như chết lên, bước vào cửa chung cư.

Gun Atthaphan được bế kiểu công chúa dường như rất thoải mái, cậu uốn éo thân mình tìm một vị trí thích hợp trong lòng Off Jumpol rồi chép miệng một cái, tiếp tục ngủ. Khúc nhạc dạo nhỏ này được Off Jumpol thu vào đáy mặt. Trong lòng hắn bỗng nổi lên một suy nghĩ, Gun Atthaphan là người đáng yêu nhất mà hắn gặp được kể từ khi được sinh ra.

Sau đó, Off Jumpol quên mất mình không biết số nhà của Gun Atthaphan.

" Gun, Gun Atthaphan ... " Off Jumpol nhẹ giọng gọi.

Nhưng cái người đang vùi đầu vào ngực hắn lại không có phản ứng gì, Off Jumpol đành dẫn cậu về căn hộ của mình, hắn thở dài một cái ra vẻ bất lực, nhưng khoé miệng đang cong lên lại bán đứng hắn mất rồi.

Off Jumpol không biết, hắn chỉ có cảm giác, nếu có Gun Atthaphan bên cạnh, hắn sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, nếu có Gun Atthaphan bên cạnh, mỗi buổi sáng thức dậy hắn sẽ cảm thấy cuộc đời này đẹp hơn biết bao.

Off Jumpol quẹt thẻ từ, bước vào nhà, hắn nhẹ nhàng đặt Gun Atthaphan nằm xuống giường. Cái người đang say quắc cần câu rầm rì một câu gì đó, chép miệng một cái rồi như một thói quen kéo chăn lên đắp.

Nhìn một chuỗi động tác trôi chảy của cậu mà Off Jumpol suýt phì cười, hắn cởi áo khoác rồi cũng leo giường, phần đệm êm bị lún xuống, Gun Atthaphan theo đà lăn thẳng vào lòng Off Jumpol.

.

Gun Atthanphan lại mơ, ý thức của cậu trong mơ vẫn rất rõ ràng, nhưng Gun Atthaphan không thể tự điều khiển được mình, hay nói chính xác thì trong giấc mơ ấy, " Gun Atthaphan " không hoàn toàn là Gun Atthaphan.

Những hình ảnh vụn vặt trong giấc mơ đều liên quan đến Off Jumpol, dù trong giấc mơ vẻ ngoài có hắn có thay đổi đôi chút, có trẻ hơn, có già hơn, nhưng Gun Atthaphan chắc chắn, đó là Off Jumpol, kể từ lúc gặp hắn, cậu đã chẳng thể tống khứ hình ảnh của hắn ra khỏi bộ nhớ.

Trong giấc mơ này, Gun Atthaphan thấy Off Jumpol chở mình trên một chiếc moto phân khối lớn, hai người chạy dọc trên một con cầu, một bên là hoàng hôn, một bên là thành phố Bangkok. Cậu ôm lấy eo hắn, lúc ấy, Gun Atthaphan thấy mình thì thầm một câu.

" Thích thật. "

Off Jumpol nghe thấy cậu nói.

" Thích gì? "

" Thích anh và hoàng hôn. "

Chớp mắt một cái, Gun Atthaphan lại thấy mình đang ở trong một bữa tiệc, xung quanh có rất nhiều người đang hoà mình cùng tiếng nhạc. Gun Atthaphan lúc ấy đang làm gì?

Cậu đang ôm lấy cổ Off Jumpol ! Cậu hỏi hắn là mình có thể ở đây chơi thêm được không?

Off Jumpol lúc ấy đang làm gì? Hắn ôm lấy eo cậu, nhìn cậu với ánh mắt cong cong, hắn lắc đầu.

Lại thêm một lần chớp mặt, Gun Atthaphan thấy mình đang nằm trên giường, mặt đối mặt với Off Jumpol, ánh mắt hắn nhìn cậu trong ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ có một thứ tình cảm thuần khiết và tràn đầy đến lạ. Gun Atthaphan không khống chế được mình, cậu đưa tay lên chạm vào mặt hắn, Off Jumpol trong giấc mơ cười xì một tiếng, hắn dụi mặt vào bàn tay nhỏ của cậu.

Lần chớp mắt tiếp theo, Gun Atthaphan vẫn thấy Off Jumpol, bàn tay cậu còn đang đặt trên má hắn, Off Jumpol giống như bị cậu đánh thức, đôi mắt nheo lại nhìn cậu, hắn cũng dụi vào tay cậu y như trong giấc mơ. Chất giọng đặc trưng trở nên trầm khàn vào sáng sớm.

" Dậy rồi à? "

Lúc này, Gun Atthaphan mới ý thức được đây không phải là mơ, cậu vội vàng bỏ tay ra khỏi mặt Off Jumpol, vẻ mặt hoảng hốt lùi lại đằng sau, nhưng mà vị trí nằm của cậu đã gần sát mép giường, Gun Atthaphan mất đà,  nếu Off Jumpol không giữ cậu lại thì cậu đã ngã xuống đất rồi.

" Cẩn thận. "

" Anh ... anh ... "

Gun Atthaphan tự thôi miên mình đây chỉ là giấc mơ. Nhưng mà trời không chiều lòng người, Off Jumpol nói một câu khiến cậu muốn chui xuống đất trốn nốt phần đời còn lại. Hắn nói.

" Chịu trách nhiệm với anh đi. "

Hắn kéo phần cổ áo sơ mi xuống, trên đó chi chít những vết đỏ rải rác, rồi, không chỉ cổ Off Jumpol đỏ, mặt Gun Atthaphan cũng bắt đầu đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro