2.
Gun Atthaphan chẳng kịp tắm rửa, cậu về căn hộ, tìm một bộ quần áo có thể mặc rồi lái xe tới quán bar AWC - quán bar của Arn Weerayut.
Lúc cậu tới quán cũng là hơn 6h, quán bar mở cửa đón khách lúc bảy giờ hơn. Lúc Gun Atthaphan bước vào thì trong quán không có nhiều người, ngoài cậu ra thì cũng chỉ còn hai bartender , hai người quét dọn và Arm Weerayut.
Gun Atthaphan thấy anh đang nói chuyện điện thoại thì gật đầu rồi tự mình vào phòng vệ sinh thay đồ.
Gun Atthaphan khi đi làm như một con người hoàn toàn khác vậy, nếu lúc cậu đi học vẽ là một học sinh ngoan, thì khi cậu đi làm thì trông cậu không khác gì một học sinh cá biệt, vốn dĩ làm việc trong môi trường phức tạp như các quán bar, chúng ta luôn phải học cách tự bảo vệ chính mình.
Trông bạn phải thật chiến thì bạn mới không bị bắt nạt.
Nhìn cậu trai ánh mắt sắc lẻm, mặc một thân quần áo đen trong gương, Gun Atthaphan hài lòng bước ra ngoài.
" Ê Gun, ra đây anh bảo. "
Arm Weerayut vẫy cậu lại quầy bar, anh nhìn từ đầu tới chân cậu một lượt, trong lòng cảm thán. Đứa em trai này đúng là không khiến anh thất vọng, mấy năm trước còn là bé cừu ngây thơ, giờ thì nó sắp nắm nắm sòng ở khắp các quán bar trên đấy Bangkok này rồi.
" Sao vậy P'Arm? "
" Có khi mấy hôm nữa anh không đến quán đâu, mày không có ca làm thì cũng đến quán trông hộ anh mấy hôm. "
" Thì cũng được, nhưng phải trả thêm lương cho em đấy. "
Gun Atthaphan nhận lấy một ly vodka mà bartender đẩy ra, uống một ngụm rồi nói tiếp.
" Mà anh bận gì à? "
Arm Weeyarut lấy đôi kính trên sống mũi xuống, lau lau. Anh đáp.
" Ừ. Anh có thằng bạn mới chuyển tới Bangkok, mấy đứa bạn rủ nhau tụ tập chơi bời ấy mà. "
" Rồi ok. Em trông quán cho. "
Arm Weerayut làm vậy thật ra cũng có lí do khác nữa, công việc làm ăn của anh gần đây càng phát triển hơn, mở quán bar cũng chỉ là nghề tay trái thôi, giờ bỏ bên nào cũng không thoả đáng. Anh dự tính sẽ chuyển nhượng cho Gun Atthaphan vài quán bar, thằng nhóc này trông người nhỏ con vậy thôi chứ hỏi xem trong cái giới bay nhảy ở đây có ai dám động đến nó đâu.
Nói chuyện thêm được một lát thì quán bar cũng tới giờ mở cửa, Arm Weerayut phẩy tay với Gun Atthaphan ý nói cậu đi chuẩn bị bàn DJ đi, còn mình thì cũng đứng dậy đi lên gác trên, ngồi một góc bắt đầu quan sát khách khứa tấp nập.
Chờ Gun Atthaphan chuẩn bị xong thì trong quán cũng đã kín bàn, sở dĩ đông như vậy là do hôm nay là thứ sáu - ngày free drink mỗi tuần của AWC, hôm nay mọi đồ uống sẽ được miễn phí, khách hàng chỉ cần phải trả phí phục vụ thôi, hơn nữa, DJ hôm nay lại là Gun Atthaphan - ông hoàng của các bữa tiệc.
MC bước lên sân khấu, âm thanh sập sình trong quán lắng xuống một chút.
" Chào mừng mọi người tới ngày free drink của AWC !!!!!! Tôi xin giới thiệu DJ của ngày hôm nay, các bạn biết là ai chưa nào? "
Dưới sân khấu mọi người vừa nâng ly vừa gào to tên của Gun Atthaphan.
Cuộc vui chính thức bắt đầu.
Khác với không khí náo nhiệt ở đây, cùng lúc ấy, trên bầu trời có một người đang cố gắng đi vào giấc ngủ.
Off Jumpol đưa tay bóp trán, khi lên máy bay hắn đã uống một viên thuốc an thần. Chuyến bay này kéo dài ba tiếng đồng hồ khiến hắn vô cùng mệt mỏi, hắn muốn ngủ một chút để đỡ choáng, nhưng xem ra không thể rồi.
Lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển sổ. Đây là sổ ghi chép về những giấc mơ của Off Jumpol, đừng cười, bằng một giác quan nào đó mà hắn nghĩ rằng những giấc mơ đó chính là manh mối giúp hắn tìm được phần bị khuyết trong trái tim mình.
Off Jumpol ngồi lật qua lật lại cuốn sổ, hắn bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mơ như vậy từ khoảng 5 năm trước, những chi tiết trong mơ xuất hiện vô cùng rời rạc và ngắn ngủi, theo lý thuyết thì khi chúng ta tỉnh dậy, đại não hoạt động trở lại thì những giấc mơ đó sẽ bị xoá đi. Ấy thế mà Off Jumpol nhớ tất cả.
Xem được một lượt, cơn buồn ngủ ập tới, Off Jumpol cuối cùng cũng buông cuốn sổ xuống, nhắm mắt.
Hắn lại mơ, lần này, hắn mơ thấy mình đang ở Newyork, cụ thể hơn hình như là trong một quán bar nhạc nhẽo sập sình, mọi người xung quanh nhún nhảy theo nhạc, giữa vòng người có một người như đang phát sáng. Off Jumpol trong mơ vươn tay về phía người đó, nhưng khi hắn mới chỉ chạm được vào vai người kia thì hắn tỉnh giấc.
Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không, tất cả các hành khách hãy kiểm tra lại hành lý, chúng ta đã hạ cánh an toàn tại sân bay Bangkok. Off Jumpol có cảm giác không chân thực, một đoạn giấc mơ ngắn ngủi giống như vài phút đồng hồ, nhưng khi hắn mở mắt đã là ba tiếng sau rồi.
.
Off Jumpol kiểm tra lại đồ đạc của mình lần cuối rồi bước ra khỏi cổng chờ sân bay để đợi xe. Ngay lúc này, một cơn đau tim không biết từ đâu xuất hiện, trái tim của Off Jumpol như bị ai đó bóp lấy giằng xé.
Cơn đau bất chợt khiến người đàn ông không chịu đựng nổi quỳ thụp xuống đất, hai tay hắn ôm lấy ngực trái, người đi đường thấy hắn ngã nhoài như vậy thì lại gần đỡ hắn dậy, có người còn gọi cả xe cứu thương.
Ngay cái khoảnh khắc Off Jumpol ngã xuống đất vì đau đớn, Gun Atthaphan ở đây cũng chịu nỗi đau y hệt. Dưới tiếng nhạc xập xình, cậu ôm lấy vị trí trái tim, nhận cơ hội không ai nhìn thấy trốn vào một góc trong quán.
Gun Atthaphan đau đến mức đi được nửa đường thì phải dừng lại, hai tai cũng ù dần đi, trong tâm trí cậu chỉ còn lại cảm giác trái tim bị nhào nặn đau đớn.
May mắn, cơn đau này chỉ kéo dài hơn một phút đồng hồ. Sau khi cơn đau qua đi, Gun Atthaphan ngồi bệt dưới đất thở dốc, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ cậu bị bệnh tim? Nhưng trước đó, Gun Atthaphan đã từng đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện, mọi thứ đều bình thường.
Cậu không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bên ngoài vẫn còn khách hàng, thân là DJ cậu không thể rời sân khấu quá lâu, Gun Atthaphan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, tự trấn an mình rằng việc mình tồn tại đã là điều không ngờ rồi, đau tim thôi thì có là gì đâu.
.
Off Jumpol bên kia cũng giống như vừa thoát khỏi địa ngục, cơn đau thấu xương tuỷ đến cũng nhau mà đi cũng nhau. Hắn thấy có rất nhiều người xung quanh mình thì lên tiếng cảm ơn, sau khi đám đông tản ra, hắn mới có thì giờ nghĩ tới chuyện kì lạ vừa rồi.
Rốt cuộc là tại sao lại có cơn đau như vậy? Hay là do chứng mất ngủ dẫn tới. Off Jumpol quyết định ngay ngày mai sẽ đi kiểm tra sức khoẻ.
Off Jumpol đứng dậy, hắn đặt tay lên vị trí trái tim, nó đang đập rất mạnh. Đột nhiên, có một vài hình ảnh vụt qua não bộ.
Trong vài giây ngắn ngủi, hắn thấy mình đang chạy dưới nắng chiều, phía trước hắn là một bóng người nhỏ nhắn. Off Jumpol đưa tay ra để nắm lấy tay người đó, nhưng hiện thực kéo hắn trở lại. Đúng lúc, xe được chuẩn bị cho hắn cũng tới, Off Jumpol lấy lại tinh thần, bước lên xe.
Nhìn đường phố Bangkok về đêm rực rỡ đầy màu sắc, Off Jumpol có dự cảm rằng, mình đang đến gần hơn với thứ mình tìm kiếm.
.
Lúc Gun Atthaphan tan làm đã là 2h sáng, vì không uống rượu nên cậu tự lái xe về căn hộ của mình.
Gun Atthaphan nằm ngay xuống giường, hôm nay khách tới quán rất đông, là một DJ, công việc của cậu quan trọng hơn bất kì ai, cậu phải duy trì không khí ở quán. Gun Atthaphan mệt đến mức đặt lưng xuống giường, chưa kịp thay quần áo đã đi ngủ ngay.
Như một việc đã định sẵn, Gun Atthaphan chìm vào những giấc mơ. Nhưng lần này có gì đó không giống với trước kia.
Chỉ một cái chớp mắt, cậu thấy mình đang đứng trên một bãi biển, hoàng hôn màu hồng với ánh nắng cuối ngày đổ xuống mọi thứ. Gun Atthaphan nhìn xung quanh, khung cảnh vô cùng chân thực, có cây cối, tiến người náo nhiệt và cả tiếng sóng biển xô vào bờ. Đứng bên cạnh cậu là một người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu.
Trong giấc mơ, cậu thấy rõ được gương mặt của người ấy, mái tóc ngắn bị gió thổi rối tung, gương mặt hơi gầy với phần xương hàm nhìn nghiêng rất đẹp, đôi mắt một mí nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ. Người ấy khi bình thường thì trông lạnh lùng, nhưng mỗi khi ánh mắt dừng lại phía cậu thì hắn mỉm cười một cách dịu dàng.
Gun Atthaphan cảm thấy trái tim đập mạnh mẽ, cậu cảm nhận được một phần linh hồn của mình đang rung động mãnh liệt, cậu trong mơ chậm rãi đến gần với người đàn ông kia hơn, Gun Atthaphan chủ động nhón chân, hai tay kéo mặt người kia xuống, hôn chính xác vào đôi môi mỏng của hắn.
Có cùng giấc mơ với cậu, Off Jumpol, tại một khách sạn ở Bangkok.
Mọi thứ trong giấc mơ của Off Jumpol đều quen thuộc, vốn dĩ đó chính là hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong đầu hắn lúc còn ở sân bay, nhưng mà hắn lại nghĩ dường như bản thân mình đã từng tới đây.
Off Jumpol nghe thấy tiếng gió thổi lá dừa xào xạc, tiếng sóng du dương, tiếng những con hải âu bay trên mặt biển, và ... tiếng trái tim hắn đập rộn ràng.
Vì người bên cạnh hắn, người đã chạy cùng hắn trong cái hình ảnh chớp nhoáng kia đang mỉm cười nhìn hắn, Off Jumpol ... nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ấy, hắn không biết đây có phải người hắn cần tìm không, hắn nhìn về phía người kia, khoé môi cong lên, hắn không hề biết, đôi mắt luôn nhìn đời nóng nảy của mình giờ như chứa cả trời sao, yêu thương tràn ra ngoài.
Cái người ấy nhỏ lắm, nhỏ đến mức có thể lọt thỏm trong lòng hắn, đôi mắt to và long lanh, đôi môi tươi tắn màu đào, gió biển và ánh hồng của hoàng hôn giống như làm nền cho cậu vậy.
Off Jumpol cứ như vậy mà nhìn người đó, tới khi hắn nhận ra, người đó chạy tới rồi trao cho hắn một nụ hôn.
Đôi môi mọng ấy áp lên đôi môi lạnh lẽo của Off Jumpol. Dù là một giấc mơ, Off Jumpol vẫn cảm nhận được sự non mềm từ đôi môi ấy. Bỗng, hắn nghĩ, không cần tỉnh lại cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro