Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

" Xin chào ngài Poonsawat, cháu là Off Jumpol "

Ông Poonsawat nghe thấy đầu dây bên kia là một người đàn ông, cái tên Off Jumpol này gần đây luôn là cái tên được giới thương nghiệp nhắc đến khá nhiều. Bản thân ông cũng quen biết bố của Off Jumpol, cũng biết ít nhiều về hắn, tuy nhiên ông không biết mục đích Off Jumpol liên lạc với mình.

" Chào cậu, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? "

" Vâng, cháu xin phép vào thẳng vấn đề ạ. Có phải hơn hai mươi năm trước, gia đình ngài có một cậu con trai bị lạc đúng không ạ? "

Ông Poonsawat không ngờ Off Jumpol liên lạc với mình để hỏi vấn đề này, trong lòng ông thấy khó chịu ít nhiều vì nghĩ hắn đang tọc mạch. Nhưng câu tiếp theo lại khiến ông kích động, hắn nói.

" Cháu đã tìm được cậu ấy. "

" Cậu ... cậu nói thật ư? "

Ông Poonsawat giống như không tin được vào tai mình, ông đứng bật dậy, hợp đồng trên bàn làm việc vì động tác của ông mà rơi lả tả trên đất.

" Vâng, nếu ngài có thời gian, cháu xin một cuộc hẹn vào chiều nay ạ. Cháu sẽ nói chi tiết với ngài hơn. "

" Được ... được. "

Sau khi Off Jumpol nói ra một địa chỉ, ông cũng cúp máy. Ông Poonsawat bần thần, gương mặt già nua trước tuổi càng thêm nhăn nhó, ông đưa tay  đặt lên trán, không cần biết Off Jumpol có nói thật hay không, ông vẫn sẽ thử một lần.

Có trời mới biết, hai mươi năm năm qua vợ chồng họ đã tìm kiếm bao nhiêu nơi, nhưng vì quá ít manh mối, họ chỉ còn cách mở rộng nhân mạch ở mọi nơi, nhằm tìm kiếm thông tin về đứa con bé nhỏ, nhưng đều vô vọng. Trong những năm này, nhiều tập đoàn nghe được tin, bọn họ còn thuê cả người đóng giả con trai của ông đến.

Dần dần, ông bà Poonsawat cũng chết lặng, họ vẫn luôn cảm thấy đứa con đáng thương của họ có thể đã không còn trên đời, nhưng tình thương của cha mẹ không cho phép họ buông xuôi.

Tuy nhiên, họ hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Ông Poonsawat nghĩ chiều nay mình sẽ đến gặp Off Jumpol để xác nhận chuyện này trước, nếu thật sự là đã tìm được đứa con trai thất lạc nhiều năm thì ông mới nói với vợ mình.

.

Sau khi liên lạc với ông Poonsawat, Off Jumpol thở hắt ra một hơi. Một tuần trước hắn nhận được tài liệu điều tra, hắn cũng đã nói chuyện với Gun Atthaphan, hôm nay mới hạ quyết tâm gọi cuộc điện thoại này.

Vào hai mươi năm năm trước, gia đình ông Poonsawat vẫn chưa quyền thế như bây giờ nhưng cũng được coi là khá giả, hai người có con muộn nên khi đứa con đầu lòng ra đời, họ hận không thể đưa cho đứa bé đó tất cả những gì tốt nhất trên thế gian.

Khi đứa bé được vài tháng tuổi thì sự cố xảy ra, người giúp việc trong nhà vì để lấy tiền trả nợ cờ bạc cho chồng mình mà cấu kết bắt cóc đứa bé, tuy nhiên sau khi lấy được tiền thì chồng của ả lật lọng, bán đứa bé cho bọn buôn người để kiếm thêm một khoản cho gã chơi bài.

Dù vợ chồng người giúp việc có khai ra bọn buôn người nhưng đường dây của bọn chúng rất rộng, " hàng hoá " cũng được chúng phân tán và bán ở rất nhiều nơi, thậm chí là cả ở nước ngoài. Hơn nữa, khi ấy không tra được cụ thể đứa bé được đưa đi đâu vì cùng khoảng thời gian ấy có tới hơn 30 đứa trẻ được bọn buôn người bắt giữ.

Tuy nhiên, Off Jumpol bắt đầu tra từ khu vực xung quanh viện phúc lợi, năm đó khi bị truy nã, một vài người của tổ chức buôn người vì để tẩu thoát đã không ngần ngại " phi tang ", nói cách khác, chúng sẵn sàng giết " hàng hoá " . May mắn thay, đến lượt đứa bé nhà Poonsawat thì chúng bỏ lại một khu đất hoang, cho nó tự sinh tự diệt.

Nếu không có viện trưởng viện phúc lợi, thì có lẽ cũng không có Gun Atthaphan hiện tại.

Off Jumpol nghĩ tới tình cảnh lúc đó, càng nghĩ càng sợ. Gun Atthaphan xem tài liệu xong cũng không phản ứng lớn bằng hắn, bắt tội cậu phải ôm lấy hắn rồi vỗ về an ủi một hồi.

Off Jumpol lúc đó hỏi cậu, có muốn gặp họ không, Gun Atthaphan do dự, cậu nói rằng chờ sau khi có kết quả xét nghiệm ADN rồi gặp cũng không muộn.

.

Buổi chiều, ông Poonsawat đến điểm hẹn sớm, thân hình của người đàn ông bao năm chinh chiến thương trường giờ khắc này cũng chỉ là một người cha bình thường, một người cha mang đầy hy vọng có thể tìm được đứa con bé nhỏ của mình.

Off Jumpol ngồi vào bàn, chắp tay chào ông, sau đó đưa cho ông sấp tài liệu mà hắn đã điều tra và một ít mẫu tóc của Gun Atthaphan. Hắn nói.

" Đây là tất cả những gì cháu điều tra được. "

Ông Poonsawat lật từng trang trong sấp giấy, tài liệu của Off Jumpol còn đầy đủ hơn ông tưởng, càng đọc ông càng thấy thương đứa con của mình. Tới trang cuối cùng, đây là thông tin về Gun Atthaphan, tuy nhiên Off Jumpol chỉ đưa cho ông thông tin cơ bản, còn về phương thức liên hệ hay địa chỉ thì Gun Atthaphan chưa muốn cho ông Poonsawat biết.

" Đây là mẫu tóc của em ấy, ngài có thể làm xét nghiệm ADN. "

Ông Poonsawat nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình, gương mặt hắn gần như không có quá nhiều biểu cảm, ánh mặt kiên định và trong giọng nói thể hiện sự nghiêm túc của mình. Ông gật đầu, thầm nghĩ, mình và vợ có thể tin tưởng lời của Off Jumpol.

Thật ra, tập tài liệu này ông đã tin tưởng được tám phần mười rồi, còn lại là dựa vào kết quả ADN. Ông hỏi tiếp.

" Tôi có thể hỏi cậu một câu không? "

" Được, ngài cứ hỏi ạ. "

" Tại sao cậu lại giúp đỡ gia đình chúng tôi. "

Off Jumpol cũng không giấu giếm ông, nói ra lí do của mình.

" Thật ra đây hoàn toàn là trùng hợp, ban đầu người cháu muốn tìm chính là gia đình ngài, Gun Atthaphan là người yêu của cháu. "

.

Gun Atthaphan lúc này đang nằm dài ở nhà, tâm trạng phức tạp, khi còn bé, cậu cũng từng nghĩ phải chăng cha mẹ mình đang đi tìm kiếm mình, nhưng bao năm trôi qua, cậu không còn hy vọng quá nhiều nữa, hơn nữa, sự tự lập của cậu cũng không cho phép cậu chỉ vì có một mình mà gục ngã.

Rồi Off Jumpol xuất hiện, hắn đến giống như mang theo cả may mắn cho cậu, Gun Atthaphan cảm thấy việc dựa vào một ai đó, cảm giác có một người bảo vệ mình cũng tốt. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau từ ngực trái khiến cậu bật người dậy, Gun Atthaphan bóp chặt nơi trái tim, cậu đau tới mức không thể thở nổi, cậu loạng choạng muốn đứng dậy nhưng ngay sau đó lại ngã xuống giường.

Cơn đau không kéo dài lâu, ngay sau khi hô hấp ổn định lại, một nỗi lo sợ bao lấy Gun Atthaphan, cậu không biết, nhưng một sự bất an đang bủa vây cậu, cậu tìm điện thoại, nhập số điện thoại của Off Jumpol.

Đầu dây bên kia không có ai nhấc máy, Gun Atthaphan càng thấy sợ hơn, bỗng nhiên, Arm Weerayut gọi điện cho cậu

" Gun, em tới bệnh viện đi. Off bị tai nạn, hiện tại đang cấp cứu. "

Gun Atthaphan mới nghe tới đây, điện thoại rơi xuống sàn, giày còn chưa đổi đã chạy ra khỏi nhà. Trái tim mới vơi đi đau đớn giờ lại nhói lên.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng mà không phải với chuyên liên quan tới Off Jumpol.

.

Arm Weerayut nhìn thấy Gun Atthaphan hớt hải chạy tới, cả người vẫn đang mặc đồ ở nhà, dép dưới chân cũng là dép đi trong nhà, anh đủ biết được cậu đã lo lắng tới mức này. Hơn nữa, vẻ mặt như sắp khóc tơi nơi này, anh lần đầu tiên nhìn thấy.

" Anh ấy ... anh ấy sao rồi ạ? "

" Đang cấp cứu, nó vì tránh một chú chó mà bị lệch tay lái, đâm vào cây bên đường. "

Arm Weerayut để ý biểu cảm của cậu, lúc này, Gun Atthaphan thật sự đã rơi nước mắt. Cậu khóc, lần đầu tiên cậu khóc như vậy trước mặt người khác. Arm Weerayut vỗ vai cậu, dường như anh đã đánh giá thấp tình cảm mà cậu dành cho Off Jumpol.

Không một ai có thể khiến Gun Atthaphan khóc như vậy cả.

" Em bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu. "

" Không có anh ấy, em phải làm sao đây P'Arm. Em không thể sống thiếu anh ấy được. "

Từng giọt nước mắt rơi xuống, Arm Weerayut có thể cảm nhận được sự đau lòng của cậu, tình yêu của cậu dành cho Off Jumpol, có lẽ còn lớn hơn tất cả mọi thứ.

Đột nhiên, Gun Atthaphan ngã xuống và ngất đi, Arm Weerayut hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cậu, hô hào bác sĩ giúp đỡ.

Kể cả lúc ngất đi, gương mặt cậu vẫn tèm nhèm nước mắt.

.

Off Jumpol và Gun Atthaphan dường như đã trải qua một giấc mơ dài, những kí ức như từ hàng vạn năm trước của hai người dần dần hiển hiện trong tâm trí.

Off Jumpol thấy những kiếp trước của mình, có kiếp là một cậu sinh viên, khi lại là một ông chủ lớn, khi lại là một streamer, có khi cũng là diễn viên. Và ở mỗi một kiếp như vậy, người nắm tay hắn và cùng hắn trải qua cả đời là Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan tự nhiên cũng thấy được những kiếp người ấy, dù có là ai, với thân phận gì thì Off Jumpol mãi là người mà cậu yêu, yêu tới mức trở thành sự ưu tiên hàng đầu.

Mỗi một lần được sinh ra, số mệnh của họ đều như được buộc vào nhau. Tuy nhiên, ở kiếp trước, họ lại bị chia cắt.

Gun Atthaphan vì bảo vệ Off Jumpol mà chết, cậu bị một con dao đâm vào tim, lúc ấy, cậu đã nói với Off Jumpol rằng, hãy sống thật tốt. Nhưng hắn nào có chịu nghe, hắn cũng dùng chính con dao giết chết cậu để tự kết liễu mình. Hắn nói.

" Cũng tốt, ít ra đến khi chết được nắm tay em.

Hẹn em kiếp sau, anh hứa sẽ tìm thấy em. "

Và Off Jumpol đã làm được, hắn đã tìm thấy Gun Atthaphan của mình.

.

Lúc Gun Atthaphan tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, người ngồi bên giường là Off Jumpol trán và tay trái quấn đầy băng gạc, nhìn cậu đầy lo lắng.

Ánh mắt hắn nhìn cậu vừa vui mừng lại có một phần xót xa, giống như ... tìm lại được báu vật mình đánh mất từ lâu. Gun Atthaphan biết, hắn cũng đã nhớ lại.

Cậu ngồi bật dậy, nhào tới ôm lấy Off Jumpol, Off Jumpol cũng dùng cánh tay không bị thương của mình ôm lại cậu.

" Cảm ơn anh, vì đã tìm được em. "

" Đừng cảm ơn anh, vì tới thần chết cũng không thể chia lìa được chúng ta. Dù cho có trải qua bao lâu, anh sẽ mãi ở bên em. "

(*) okey, tới đây là kết thúc phần chính truyện rồi, theo truyền thống thì còn 2 special nữa nhé cả nhà.

nhân đây, tôi cũng chia sẻ một chút về bộ này :

off jumpol và gun atthaphan là số mệnh của nhau, thế nên họ cùng nhau trải qua rất nhiều kiếp người, chỉ đơn giản là họ tìm được nhau giữa thế gian, yêu nhau và trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

từng chi tiết nhỏ nhặt về nhau, họ đều biết, với tôi thì đây chính là minh chứng cho tình yêu tốt nhất.

cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ bộ truyện này của tôi nhiều tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro