Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Nhân viên ở Never Normal nhận ra rằng gần đây vị sếp khó ở của họ thường có những biểu hiện vô cùng khó hiểu. Dù cho Off Jumpol cũng chỉ mới nhậm chức ở chi nhánh này vài tháng, nhưng họ cũng hiểu được đại khái tính cách của hắn.

Trong công việc là người quyết đoán và nghiêm túc, lúc bình thường thì cực kì khó gần và có đôi khi rất nóng nảy, thậm chí họ còn chưa thấy Off Jumpol cười khi ở công ty bao giờ.

Gần đây có gì đó dần thay đổi, vị sếp này của họ trở nên hoà ái hơn, đương nhiên là không tới mức niềm nở nhưng ít ra hắn cũng không vì trưởng phòng kĩ thuật sai một thuật toán mà bắt người ta làm lại từ đầu một dự án hơn tháng trời vất vả nữa.

Mild - thư kí của giám đốc là người nhận thấy sự thay đổi rõ rệt này nhất. Cô gần như đã biết lí do tại sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra.

Nhân viên thì luôn quan tâm tới chuyện đời tư của sếp mình mà, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ kéo Mild ra một góc và dò hỏi.

" Vãi, mọi người có thấy dạo này sếp Jumpol cứ như được tưới mưa xuân ấy nhờ? "

" Còn hơn cả thế ấy chứ, một chị bên phòng tôi lúc lên đưa tài liệu cho sếp còn thấy ổng ngồi nói chuyện điện thoại cười sến lắm. "

" Vl, Mild ... Mild, bà biết chuyện gì không? "

Mild đảo mắt một cái, nhớ về cái ngày mà cô bắt gặp Off Jumpol xoa đầu Gun Atthaphan - chàng DJ mà cô yêu thích, lúc đó cô còn không dám nghĩ nhiều, nhưng mà ông trời giống như muốn cô thấy được hiện thực tàn khốc này.

Chuyện là vào một buổi tối nọ, khi Mild quyết định sẽ lên đồ đi dẩy đầm, ma xui quỷ khiến sao tối đó cô lại tới quán bar AWC, nhạc và rượu ở đây vẫn luôn khiến Mild hài lòng.

Như thường lệ Mild và bạn bè sẽ chọn tầng hai, lúc cô bước lên cầu thang, độ cao vừa lúc có thể nhìn thấy được phía dưới. Ánh đèn lập loè cũng không ảnh hưởng tới việc cô nhận ra sếp nhà mình ở trong một góc, nhàn nhã uống rượu.

Mild cảm thấy quái lạ, với cái tính cách như ông già của Off Jumpol không lí nào lại thích mấy nơi như bar hay club. Không chờ Mild tự hỏi lâu, cô phát hiện biểu cảm của Off Jumpol thay đổi, hắn nhìn về một hướng, Mild cũng vô thức nhìn theo hướng đó.

Mild thấy một người mình vô cùng quen mắt - Gun Atthaphan. Cậu đi từ phía quầy rượu tới, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Off Jumpol, cánh tay của hắn cũng đặt lên vai cậu.

Mild dụi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ xem có phải mình nhìn nhầm hay không, sau đó, cô mới mở được mắt ra thì thứ cô nhìn thấy là ông sếp nhà mình hôn chóc một cái vào cái trán của Gun Atthaphan.

!!!!

Má !!!!

Chuyện tiếp theo Mild càng không ngờ tới, Gun Atthaphan quàng tay qua cổ Off Jumpol rồi hôn cằm hắn một cái.

Lúc Mild hoàn hồn thì mình đã ngồi ở quầy rượu trên tầng. Bartender quen của cô - Alex thấy cô đờ người, hỏi cô uống gì cô cũng không nói, anh đành rót cho cô một ly Vodka.

" Ê Alex "

" Sao thế? Lâu lắm không thấy cô tới đây. "

Mild cầm lấy ly rượu, nốc một hơi thấy đáy.

" Tôi hỏi anh chuyện này, dạo này anh có thấy người đàn ông nào khả nghi bên cạnh cậu Atthaphan không vậy? "

" Khiếp, cô nói như kiểu mụ vợ đang đi bắt gian chồng với nhân tình vậy. "

" Giờ không phải lúc để ý mấy cái đó đâu. Tại nãy tôi thấy cậu ấy ngồi cạnh sếp tôi. "

Mild vò tóc, bản tính tò mò của cô không cho phép cô từ bỏ việc việc xác nhận được quan hệ của Off Jumpol và Gun Atthaphan. Cô thấy hai người có những cử chỉ hành động vô cùng thân mật, nhưng đừng trách Mild không nghĩ tới việc hai người họ là quan hệ yêu đương.

Đùa, một người như lão già cổ hủ, một người thì là linh hồn của các bữa tiệc, có thấy mối liên hệ gì hay là một dấu hiệu gì để xác nhận hai người sẽ là người yêu của nhau không.

Mild nhìn Alex như thúc giục anh mau trả lời câu hỏi của mình.

" Nếu thế thì chắc là người yêu của cậu ấy đấy? "

" Hả? " Mild ngoáy ngoáy tai, hỏi thêm một lần nữa. " Khoan, anh nói chậm thôi. "

" Người yêu. N-g-ư-ờ-i y-ê-u. Cả cái quán bar này từ nhân viên tới khách ai chẳng biết Gun Atthaphan đã là hoa có chủ được hơn cả tháng nay rồi. "

" Ôi vãi. Khoan. Anh biết tên người yêu cậu ấy không? "

Alex vừa lắc qua lắc lại dụng cụ pha chế chuyên dụng của mình, vừa nhìn lên như đang cố nhớ lại.

" Người đó hình như là bạn của P'Arm. Tên gì mà Jumpol ấy. "

" Off Jumpol? "

" Ừ đúng rồi. Ủa? Cô quen bồ của Atthaphan hả? "

Mild lâm vào trầm tư, làm sao mà cô không quen cho được. Vì đó chính xác là sếp của cô.

Quay lại với hiện tại, Mild đau hết cả đầu. Cô cũng muốn bàn tán về chuyện này lắm nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu, với lại, Mild có cảm giác thôi thì đợi mọi người tự mắt chứng kiến thì sẽ vui hơn.

Cô bỏ lại một câu sau này sẽ biết rồi quay về phòng thư kí. Chưa ngồi được ấm mông, bữa trưa còn chưa kịp ăn xong thì điện thoại trên bàn đổ chuông.

" Alo, phòng thư kí xin nghe ạ. "

" Tôi đây. "

Người đầu dây kia là Off Jumpol.

" Cô xuống sảnh chính, dẫn một người lên phòng làm việc của tôi. Tên cậu ấy là Gun Atthaphan. "

Mild vâng một tiếng sau đó cúp máy, cô biết kiểu gì cái ngày này cũng đến mà. Nghĩ tới viễn cảnh toàn thể nhân viên của Never Normal bị thồn cơm chó, Mild nửa vui vừa buồn. Vui vì sắp có chuyện hay ho để làm, buồn vì trong số nhân viên bị thồn cơm chó có cả bản thân.

Lúc Mild xuống dưới sảnh, Gun Atthaphan đang ngồi ở ghế chờ, dù cho không cần hỏi tên thì cô cũng biết đây là cậu, thử hỏi tất cả khách quen ở AWC xem có ai mà chưa từng bị hớp hồn bởi vẻ ngoài như búp bê sứ của Gun Atthaphan chứ.

" Chào cậu Atthaphan, sếp Jumpol nói tôi đưa cậu lên. "

Gun Atthaphan lịch sự chắp tay chào, nghe cô nói vậy thì cũng không hỏi gì nhiều, xách theo túi đựng sổ vẽ và màu nước của mình đi theo Mild vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc.

Tới nơi, tất cả mọi người làm việc ở tầng này đều cố làm như không quan tâm nhưng thật ra họ đều tò mò, suy đoán đây là ai và có quan hệ gì với sếp của họ. Cho tới khi Mild đưa cậu trai xinh xắn ấy vào phòng làm việc của Off Jumpol thì họ mới dừng lại, vì lúc này Mild trở thành người họ trông chờ nhất.

" Ôi vl, Mild Mild, ai đấy? " Một nhân sự trong phòng thư kí túm lấy Mild rồi lắc liên tục.

" Trông cậu này trẻ vãi, cứ như sinh viên đại học ấy. " Một đồng nghiệp nam khác lại nói.

Mild cảm thấy đầu mình ong ong cả, thật ra sau khi nghe Alex nói rằng quan hệ giữa Off Jumpol và Gun Atthaphan là người yêu của nhau cô vẫn chưa tin lắm, nhưng khi nãy cô dẫn Gun Atthaphan vào phòng làm việc của Off Jumpol, chính mắt cô đã nhìn thấy nụ cười và ánh mắt dịu dàng của hắn khi thấy Gun Atthaphan.

Phải yêu thương đến mức nào mới có thể nhìn một người bằng ánh mắt như chứa cả dải ngân hà như vậy?

Cuối cùng Mild cũng không trả lời những câu hỏi của đồng nghiệp mình, mà chỉ nở một nụ cười thần bí. Mild cảm thấy, nhìn người ta yêu đương cũng vui đấy chứ.

.

Lúc Gun Atthaphan vào phòng làm việc của Off Jumpol thì hắn đang bù đầu bù cổ với chồng văn kiện chất cao như núi trên bàn, lúc cậu vào, hắn có ngẩng đầu lên, Gun Atthaphan đã thấy hắn nhìn rồi cười với mình. Nụ cười mà nhìn bao nhiêu lần cậu cũng không thể không ngại.

Nụ cười và ánh mắt như thể Off Jumpol muốn hôn cậu ngay lập tức vậy.

" Tự nhiên gọi em tới đây là để xem anh chạy kpi cuối năm đấy à? "

Gun Atthaphan không đợi hắn nói gì, tự mình ngồi xuống sô pha, tự nhiên như nhà mình bắt đầu set up một góc vẽ tranh trong phòng làm việc của ông người yêu mình.

Thật ra thì cũng do cậu, hôm nay lớp học vẽ của cậu được xếp lịch nghỉ đột xuất, Gun Atthaphan khi lái xe về thì có gọi điện với Off Jumpol vài câu, hắn nói cậu có thể tới công ty hắn chơi.

Off Jumpol thấy cậu nói điêu không chớp mắt thì cũng không biết làm gì cho phải, giờ mắng cũng không đành, hắn chỉ biết cam chịu với bản tính ngang ngược của người yêu mình thôi chứ gì nữa. Off Jumpol mở miệng nói một câu đùa hiếm hoi.

" Vâng, quý ngài Atthaphan, làm phiền ngài quá rồi ạ. "

Hai người nói thêm được vài câu rồi ai vào việc đó, Off Jumpol tiếp tục công việc xử lý văn kiện, hợp đồng của mình, dù cho có Gun Atthapan ở bên cạnh khiến hắn đôi lúc phân tâm, nhưng mà ngẩng đầu lên lại thấy được nhóc con nhà mình đang co chân lên ghế, đang tập trung vẽ tranh vô cùng đáng yêu, hắn lại thấy tràn đầy năng lượng.

Còn Gun Atthaphan, sau khi xếp đủ đồ nghề của mình thì cậu bắt đầu vẽ tranh. Phải nói là vị trí toà nhà Never Normal rất đẹp, từ tầng 18 Gun Atthaphan có thể thấy được những toà cao ốc chọc trời lẫn với mây trắng. Từ trên cao, ánh nắng đổ xuống xuyên qua từng gợn mây, giống như chúa trời đang ban phát sự ấm áp vậy.

Đầu cọ lướt nhanh trên giấy vải, Gun Atthaphan nhanh chóc phác hoạ lên được bố cục bức tranh.

Có những toà nhà cao ốc ngoài cửa sổ và một Off Jumpol đang nghiêm tục làm việc. Hình ảnh tưởng chừng như không hài hoà lại mang tới cho người ta cảm giác hợp lý đến khó tin.

Nhìn bức tranh dần được hoàn thiện của mình, sau đó lại nhìn người đàn ông bên kia, ánh nắng từ cửa kính hắt lên người hắn tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt.

Khoảnh khắc ấy, Gun Atthaphan cảm thấy Off Jumpol chẳng khác gì một thiên thần, thiên thần của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro