Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh không còn thích con gái à?

mở mắt dậy sau một buổi tối ngủ đủ giấc, việc đầu tiên anh làm là tìm Gun Atthaphan, nhưng không thấy cậu đâu, đã lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy, anh có cảm giác rất ấm áp và thoải mái khi ở nhà của cậu

anh xuống giường và đi đến nơi phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, nó dẫn anh xuống phòng bếp nhà cậu, anh thấy cậu đang đứng nấu ăn, cậu vẫn chưa hề có ý định thay chiếc quần dài hơn

anh đi đến ôm cậu từ phía sau, cậu bất ngờ quay đầu lại

"dậy rồi à, tối qua anh ngủ ngon không"

anh rúc mặt vào cổ cậu gật gật đầu

"tránh ra đi, em đang nấu ăn"

"thơm quá"

"tất nhiên, đồ ăn em nấu mà"

"không, em thơm quá"

cậu bỗng đỏ mặt, hất Off Jumpol ra và đuổi anh ra ngoài ngồi dọa sẽ không cho anh ăn sáng, Off Jumpol cũng thật nghe lời, thấy cậu nói vậy anh lủi thủi ra phòng khách ngồi chờ
__________

hai người ngồi ăn sáng cùng tiếng nhạc du dương, bỗng Off Jumpol ngước lên nhìn cậu

"anh có thể dọn qua đây được không"

"không" - cậu không thèm nhìn anh cứ vậy trả lời

"em thay đổi rồi" - anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi

"chúng ta không phải là một cặp đôi, nếu sống chung sẽ rất nhiều người dòm ngó" - giờ cậu mới chịu ngước lên nhìn anh

"em định để anh mất ngủ mãi hả?"

Off Jumpol thật ngu ngốc, anh ấy giả ngốc hay do chưa từng quen ai trước đây nên ngốc thật vậy, nếu lúc này anh chịu nói với cậu là "ai bảo chúng ta không phải là một cặp" thì cậu sẽ không ngần ngại cho anh ở chung, đằng này....

cậu tức nhưng không thể nói thành lời

"tùy, muốn ở đâu thì ở"

anh mặt dày không quan tâm rằng tâm trạng cậu không tốt, chỉ nghe là anh đã được ở cùng cậu, anh lập tức kêu người của mình chuyển đồ sang

sau khi ăn sáng, mọi người chuyển đồ đạc bận rộn đi lại trong nhà chỉ có chủ nhà là ngồi ung dung trên sofa đọc tạp chí thời trang

sau khi xong xuôi mọi người rời đi hết để lại căn nhà hai người ở, giờ đây căn nhà không chỉ có mỗi đồ của cậu mà còn có đồ của anh nữa

cậu ngước lên nhìn chàng trai đang đắc chí với chiến lợi phẩm của mình

"không đi làm hả?"

anh quay ra nhìn cậu rồi đi lại sofa, ngồi xuống ngay sát cậu

"em dám ăn nói với anh vậy hả"

"sao không?"

"trước kia em không như vậy, em hết yêu anh rồi" - anh cau mày

"anh chưa từng nói anh yêu em, tại sao em phải yêu anh"

anh nhìn vào mắt cậu, suy nghĩ về câu nói của cậu rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm túc

"hôm nay anh không có lịch, anh muốn ở nhà"

thấy câu trả lời không giống mình mong đợi cậu cúi xuống cuốn tạp chí với trái tim hơi thắt lại

"ừm"

"kể cho anh nghe về lần đầu gặp anh và anh của bây giờ đi"

"..."

anh nhìn cậu với ánh mắt mong chờ

"lúc đầu anh rất lạnh lùng, vô tâm em thấy anh đối xử với ai cũng vậy không phải mình em, nhưng lỡ thích anh nên em thử cố gắng, còn bây giờ anh quan tâm em hơn, anh đối xử với em tốt hơn với người khác, ở bên em anh không hề tỏ ra lạnh lùng mà nói rất nhiều và như đứa con nít hay làm nũng. Nhưng em thật sự không biết trong lòng anh có em không"

"lúc mới gặp em rất tinh nghịch, thích nhảy nhót, hay chạy nhảy lung tung, vô cùng tích cực, giờ ở cùng em anh mới biết em đanh đá như thế nào 555"

"..."

"chúng ta đều thay đổi, anh đối với người khác thì lạnh lùng, ít nói nhưng đối với em thì ngược lại"

"..."

"vì em ngoại lệ của anh"

cậu ngước lên nhìn anh, chưa kịp để cậu nói gì anh xông tới kéo cổ cậu lại mà ngấu nghiến môi cậu, có vẻ anh đã nhịn khá lâu rồi, từ môi chuyển qua lưỡi, đến khi môi cậu đỏ ửng họ mới tách ra

"anh yêu em mất rồi"

cậu nghe được câu nói này từ anh thì không khỏi xúc động, nhảy bổ lên đùi anh quàng tay qua cổ chủ động tấn công môi anh, sau đó từ môi anh chuyển tới cổ cậu tay không ngừng mò mẫm, cậu cũng không ngăn cản mặc cho anh muốn làm gì thì làm, anh được nước lấn tới biến cậu thành bữa trưa của mình
_________

nắng chiều rọi vào căn phòng, có hai người đang ôm nhau trên chiếc sofa, họ đang ngủ, họ ôm nhau như không muốn tách rời, họ đã thay đổi vì nhau để có được cảnh ôm này, tuy thời gian không dài, nó chỉ bằng một bộ phim nhưng đủ để họ biết trân trọng nhau đến hết đời

Vì cả hai người họ là ngoại lệ của đối phương
_________

câu chuyện đầu tiên của mình về OffGun đã kết thúc, mình cảm thấy đây chưa phải một fic hay vì mình khá bận và viết fic theo kiểu ngẫu hứng - vừa viết vừa nghĩ kịch bản. Nhưng nó cũng chiếm kha khá thời gian của mình vì bình thường lịch của mình rất dày mình đi học, chạy deadline rồi học nhảy. Mình hứa fic tiếp theo sẽ hoàn chỉnh và hay hơn fic này hãy chờ đón fic tiếp theo của mình. Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro