Chương 4: "Tôi thích con gái"
phải công nhận Gun Atthaphan cậu ấy rất kiên trì mặc dù bị Off Jumpol lúc nào cũng đối xử tệ bạc nhưng cậu không hề nản chí hay có ý định từ bỏ mặc dù biết cậu rất khó có thể với tới anh ta vì ngoài kia biết bao cô gái cũng như cậu mà chiến đấu
bộ phim đã quay được hơn 1 tháng trời, đối với đoàn làm phim đó là một thời gian không dài cũng không ngắn vì để hoàn thiện một bộ phim cần rất nhiều thời gian, còn đối với cậu hơn 1 tháng này dài như 1 năm vậy, công việc của cậu cứ lặp đi lặp lại
sáng thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Off Jumpol và nhờ quản lí mua đồ ăn sáng cho đoàn phim vì chỉ đưa đồ ăn sáng cho một mình anh đoàn phim sẽ biết ngay hai người có gì đó, cậu còn vừa kiêm diễn viên phụ vừa như cô vợ nhỏ của Off Jumpol, luôn quan tâm anh, mua nước cho anh, lau mồ hôi, quạt khi trời nóng, nói chuyện cùng anh để anh ít sử dụng điện thoại, chúc anh ngủ ngon mỗi tối, những gì có thể làm cho anh, cậu đã làm hết chỉ mong anh rung động
Tay Tawan cũng thấy hết được những gì cậu đã làm cho Off Jumpol, anh không khó để biết được cậu đã yêu Off Jumpol rồi, cũng nhiều lần vì muốn giúp cậu nên anh thử hỏi bạn mình thấy cậu như thế nào, kết quả không bao giờ thay đổi, mỗi lần anh nhắc đến cậu cũng đều bị Off Jumpol đánh chửi té tát
đúng vậy, hơn một tháng đó Off Jumpol không hề rung động anh thẳng tắp không hề bị Gun Atthaphan bẻ cong, kể cả thái độ của anh đối với cậu cũng không khá hơn là mấy
_____________
"cắt!! tốt! quay một lần duy nhất là được luôn rồi, không hổ danh là một ngôi sao hạng A" - đạo diễn
Off Jumpol không nói gì lặng lẽ ra chiếc ghế trống được đặt ở một góc tường, mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, quản lí và staff bu đông xung quanh anh để giúp anh sấy khô người
chả là anh vừa diễn xong một cảnh quay dưới mưa trùng hợp ngoài trời cũng đang trở mưa khá nặng hạt, anh yêu cầu không cần sài nước được dùng làm đạo cụ nữa và anh có thể diễn dưới mưa thật để cảnh quay chân thực hơn
Gun Atthaphan đã phản đối và nói với đạo diễn rằng cả ngày hôm nay Off Jumpol có vẻ khá mệt mỏi, sợ sau khi diễn dưới mưa anh ấy sẽ trở bệnh
vậy mà anh ta đã không biết ơn cậu còn nói cậu lo chuyện bao đồng, phiền phức, giờ nhìn anh ta xem, ướt đẫm như chuột lột
nhưng trái tim cậu không cho cậu làm ngơ, cậu bước đến gần và nói với quản lí của anh
"hôm nay hết cảnh quay của anh ấy rồi, chị xin đạo diễn đưa anh ấy về nhà đi ạ"
"ừ, chị cũng định vậy, P'Off có vẻ không khỏe lắm"
sau đó, anh ta được quản lí đưa về nhà
_____________
"alo, N'Gun em đã quay xong chưa"
"em mới xong ạ, đang chuẩn bị về, trời vẫn còn mưa to lắm"
"em không phiền nếu anh nhờ em một việc chứ"
"không"
"anh vừa nhận được điện thoại của cô giúp việc nhà P'Off, cô ấy nói Off Jumpol về nhà nhìn có vẻ không khỏe cứ thế lên phòng luôn, cô ấy gọi thì không trả lời, cô ấy nhờ anh đến xem thế nào nhưng giờ anh đi quay show khá xa bangkok không thể về được, em sang xem cậu ta thế nào giúp anh nhé"
"dạ được"
sau đó, cậu không suy nghĩ gì khác chạy xe như bay đến nhà Off Jumpol để chị quản lí ngơ ngác ở lại phim trường
đến nhà anh ta cậu bấm chuông rối rít, cậu sốt ruột lo cho anh, không lâu sau đó, người giúp việc nhà Off Jumpol ra mở cửa cho cậu
"cậu là ai vậy?"
"P'Tay đang bận nhờ cháu đến xem P'Off giúp anh ấy"
"cậu vào đi"
mới vào đến cửa cậu sốt sắn
"phòng anh ấy ở đâu ạ?"
"lầu 2 phòng đầu tiên"
"cháu cảm ơn"
cậu không chần chờ chạy thẳng lên lầu, đến trước cửa phòng, cậu gõ cửa
"P'Off anh có khỏe không?"
"..."
"anh ngủ rồi à?"
"..."
"em vào nhé?"
"..."
vẫn không trả lời, cậu đánh liều mở cửa bước vào
căn phòng tối om không một ánh sáng nào lọt qua khi cậu mở cửa ánh sáng bên ngoài hắt vào, cậu thấy một người đàn ông nằm trên chiếc giường bông mềm mại
bước lại gần cậu lay lay anh
"P'Off, anh ngủ rồi à? không ăn gì đi đã rồi ngủ"
"..."
cậu sờ lên trán anh ta, giật mình vì nhiệt độ quá cao, cậu vội vàng đi giặt một chiếc khăn đắp lên trán anh, xong xuôi cậu chạy vội ra ngoài hỏi cô giúp việc nhà có thuốc hạ sốt không và nhờ cô lấy thuốc cho cậu còn cậu đi vào bếp nấu cháo
cô giúp việc nhìn cậu cứ như người vợ đang chăm sóc chồng mình bị bệnh
nấu xong cậu đem cháo và thuốc lên phòng anh, dùng lưng đẩy cánh cửa đang khép hờ rồi đặt cháo và thuốc ở chiếc bàn bên cạnh giường ngủ
cậu lấy chiếc khăn trên trán xuống khiến anh tỉnh giấc, cậu sờ nhẹ lên trán, vì sốt quá cao chiếc khăn ướt không làm trán anh đỡ nóng hơn là mấy
thấy anh tỉnh cậu nói khẽ
"anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi, anh sốt nặng lắm đấy"
"để tôi yên đi"
"không được đâu, nếu không ăn để uống thuốc mà cứ nằm đây dễ chết lắm"
"tôi chết hay cậu chết mà cậu sợ"
"anh nói gì vậy? anh chết rồi thì em phải làm sao?"
"cậu thích tôi?"
"em..."
"không nói được vậy đây đúng là sự thật?"
"anh không thích em sao?"
"tôi đang mệt không muốn nói nhiều với cậu, tôi nói một lần thôi cậu nghe cho kĩ"
"..."
"tôi từ trước giờ chưa hề có tình cảm với cậu, những điều cậu làm với tôi, tôi không hề cảm kích mà thấy rất phiền, cậu làm tôi ngày càng ghét cậu hơn, còn nữa tôi rất kinh tởm kiểu yêu đồng giới của các cậu, bệnh hoạn chết đi được"
"anh..ghét em lắm hả?" - cậu rưng rưng nước mắt
"đúng vậy, những điều liên quan đến cậu tôi đều ghét hết, đừng làm phiền tôi nữa, tôi thích con gái"
nước mắt cậu đã trào ra ngoài chỉ là quá tối để anh có thể nhìn thấy được cậu đang khóc, nước mắt cậu cứ thế chảy dài rồi rớt trúng tay anh, cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng những điều anh vừa nói làm cậu rất tổn thương
anh lúc này ở trong phòng
"nước gì đây? khóc rồi sao?" - không hiểu sao tim anh nhói lên khi nghĩ đến đây
_____________
chờ phần tiếp theo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro