Chương 9: Thu mẫu đơn
Hôm nay BangKok nắng èo uột đến lá còn rũ ra vì héo, Gun kéo chiếc mũ trắng rộng vành che đi đôi mắt đang nheo nheo dưới nắng trời. Cầm tập hồ sơ trên tay, tâm trạng em hôm nay khá tốt, tối qua đã lên mạng tìm vài công ty tuyển dụng cuối cùng cũng tìm được nơi phù hợp. Tung tăng chỉnh lại quần áo rảo bước vào bên trong, chiếc mũ được cất gọn trong chiếc túi đeo chéo xinh xinh. Gun đến bộ phận nhân sự nộp hồ sơ và chuẩn bị phỏng vấn.
Tay Tawan đi ngang liền có chút hốt hoảng mà lên thang máy phi thẳng về phòng của Off Jumpol, đôi mắt hắn nheo lại, đôi lông mày trùng xuống có vẻ khá khó chịu. Tên này bao giờ chẳng thế ghét người khác làm cái việc vô phép vô tắc này.
"Sao thế mày?". Hắn chầm chậm gấp lại tập báo cáo mới kí xong, Tay có chút gấp gáp mà lôi cái ghế ngồi xuống. Tác phong của hai người này chính xác là rất khác nhau, Tay đôi khi vội vã gấp gáp nhưng cũng những lúc trầm mặc nghiêm túc. Off thở dài thườn thượt đợi điều Tay sắp sửa nói.
"Gun gửi hồ sơ bên bộ phận nhân sự kìa mày"
Tách cafe đặt mạnh xuống bàn khiến nó sóng sánh không nguôi, mi tâm hắn khẽ động, em đầu quân vào công ty hắn nhưng liệu em có biết hắn là người thành lập công ty hay không?
"Mày có nhìn nhầm không?"
"Đương nhiên là không, mắt thằng này còn dùng tốt". Cướp lấy ly của Off anh chễm trệ mà lật giở mấy cuốn hồ sơ dày cộm bên cạnh. Hắn rơi vào trầm tư rồi phóng ra khỏi phòng làm việc, cái này phải là chính hắn kiểm chứng dù cho là Tay thấy hắn cũng không thể nào mà tin được. Phòng nhân sự hôm nay ít người hơn mọi khi, hắn lấp ló ngoài cửa mãi chẳng yên chỉ đành nhờ Prim đến hỏi giùm, kết quả đúng không ngoài mong đợi đúng là ATP của hắn.
Quay lại phòng với tâm trạng não nề, Rim đã ngồi đó hồi lâu với cái váy ôm sát body, màu đỏ chói mắt khiến hắn càng tăng thêm tâm trạng chán ghét. Rim đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mà ngồi thẳng vào lòng, đôi mắt ái muội đầy vẻ phong tình.
"Anh, tối nay ba mẹ muốn mời anh đi ăn đó"
"Tối nay anh không rảnh, em xin lỗi ba mẹ giùm anh". Off nhìn Pun có chút khó chịu, cái vòng một đẫy đà của cô gái ấy cứ đụng chạm vào người Off, Rim là bạn gái của hắn được 2 năm rồi, kể từ ngày em đi thì mối quan hệ nào cũng chỉ dùng để khoả lấp cái nỗi nhớ chắc Rim là người lâu nhất có thể rồi.
"Dạo này anh sao ấy, hay anh vẫn còn nhớ người cũ?". Ánh mắt nghiêm nghị khiến người đối diện có chút ngượng ngùng. Off né tránh cô, hắn chủ động rời khởi Rim.
"Đừng có nhắc, còn bây giờ em đi đi khỏi muộn giờ với ba mẹ"
"Anh dạo này sao cứ hay cáu gắt với em nhỉ, em đụng gì đến anh mà anh cứ như quả bom nổ chậm thế, rốt cuộc anh coi em là cái gì mà cứ tuỳ ý xả giận hả?". Rim một lần nữa cáu gắt to tiếng với Off, hắn vò đàu bứt tai, hắn mệt mỏi lắm rồi cô gái này thì cứ liên tục làm loạn lên.
"Anh chẳng sao cả, em muốn anh đi ăn cùng ba mẹ em phải không, được chúng ta cùng đi, đã vừa lòng em chưa?"
"Off Jumpol, nếu chỉ để làm vừa lòng em thì anh không cần đi đâu, bầu không khí chỉ trở nên căng thẳng thôi"
Rim rời đi, rời đi ngay tức khắc, hắn tức giận mà đập bàn cái mạnh, mẹ nó cái gì hắn cũng phải chu toàn, hắn mệt lắm, vậy mà chẳng ai hiểu cho hắn cả, hắn phải chu toàn gia đình còn thêm cả một cô bạn gái hay nhõng nhẽo mè nheo vô cớ đủ điều, công việc thì chất đống chất chồng chẳng ai giúp đỡ, tất cả đều là một mình hắn chống đỡ, con người mà, ai chẳng có lúc nản, ai chẳng có lúc mệt và hắn cũng thế. Off Jumpol có nhiều thứ, có tiền, có quyền trong giới thượng lưu, hắn có nhà biệt thự có xe sang nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ là nỗi cô đơn và mệt mỏi, cái mệt mỏi ngày nào cũng xâm chiếm lấy hắn kéo hai mí mắt xuống một cách chật vật đầy nặng trĩu sau những ngày dài lăn lộn. Ai sẽ đến xoa dịu trái tim đầy thương tổn này của hắn đây chứ, thứ hắn cần chính là liều thuốc chữa lành ngay và luôn, thế thôi.
Di chuyển chiếc Cadillac sang trọng đến trường đại học cũ, hắn đi qua từng hành lang từng phòng học của khoa kiến trúc năm nào. Hắn hồi tưởng về quá khứ, hắn lại nhớ em. Rim nói đúng hắn nhớ người cũ, hắn nhớ tất cả và mối quan hệ kia cũng chỉ là cái bình phong chắn mắt mà người ngoài nhìn thấy. Nhiều khi hắn cũng rủ lòng thương cảm cho Rim vì cô ấy là người chịu đựng hắn lâu nhất, chịu đựng hết thảy những cái tính nết khó ăn khó ở của hắn, nhiều lần cũng muốn buông lời chia tay nhưng lại nghĩ đến 2 năm ròng rã Rim bên cạnh hắn, Rim cùng hắn trải qua nhiều thứ, cả hai đã có khá nhiều kỉ niệm và hắn không tồi đến mức ném bỏ Rim như những cô gái khác. Chuyện xảy ra cũng khá lâu, Off gặp Rim ở một quán rượu, hôm ấy Off say khướt khi nghe tin em đi Thượng Hải, say đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất gì hết chỉ nhớ là Rim đưa hắn về, chăm sóc hắn cho hắn chỗ ngủ nấu cháo rồi canh giải rượu, trong trí nhớ của hắn Rim xinh đẹp và dịu dàng giống em. Nhiều khi Off tự hỏi hắn có yêu Rim không hay chỉ vì cô ấy đơn thuần, cô ấy quan tâm hắn thay cho Gun suốt hai năm qua, rốt cuộc hắn yêu Rim chỉ vì cô giống em thôi à, có phải hắn tồi lắm không?
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Off khẽ rùng mình, cái lạnh nhè nhẹ của mùa mát ở Krung Thep đang đến gần rồi đây. Thế mà cũng đã chiều muộn, nên về nhà hay đi uống chút gì đó ở khu Thonglor- cái nơi sầm uất bậc nhất Krung Thep. Nghĩ gì mà lại thôi, hắn đến một tiệm hoa nhỏ tìm kiếm đoá thu mẫu đơn định đến thăm mộ của mẹ, có lẽ nói chuyện với mẹ sẽ khiến hắn thoải mái hơn. Khuôn viên của tiệm mang gam màu tươi sáng, mùi hương hoà quện dễ chịu vô cùng, những đoá hoa được gói gém kĩ lưỡng đem đi trưng bày có phần hút mắt nhưng chủ yếu hắn muốn tìm thu mẫu đơn vì mẹ hắn thích.
Hắn đang chăm chú chọn hoa thì Gun bước ra, em cúi đầu chỉnh lại chiếc tạp dề mà chẳng ngờ lại đụng phải Off. Ánh mắt đôi ta chạm nhau, khoảng không như dừng lại, đóng băng yên tĩnh đến điên cuồng. Em luống cuống nhìn xuống đất, hắn cúi xuống nhặt chiếc khăn tay màu nâu nhạt đưa trả lại.
"Của em"
"Cảm ơn quý khách". Ngữ khí có dăm phần xa lạ khiến cho Off bật cười thành tiếng.
"Lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn khoẻ ạ, còn anh?"
"Giống em à lấy cho anh một đoá thu mẫu đơn đi, gói đẹp nhé?"
"Được ạ". Gun nhìn thấy hắn có vẻ hốc hác nhưng vẫn mang cái vẻ uỷ mị khó tả của kẻ quyền lực cô đơn, em chẳng biết sao em lại nói chuyện nhẹ nhàng với Off như thế phải chăng em đã thứ tha cho lỗi lầm năm ấy của hắn rồi à, hoàn thành nốt khâu cuối cùng của đoá hoa rồi trao đến Off.
"Bao nhiêu thế?"
"Anh đi thăm mộ bác gái phải không, coi như món quà của em dành cho bác đi vậy"
Đôi mắt hắn như ánh lên vài tia xúc cảm, thực sự là em vẫn còn nhớ đến mẹ hắn, em bao giờ cũng tử tế như thế. Off lặng lẽ buông lời chào rồi hoà vào dòng người đông đúc của Krung Thep, hoá ra hắn đã bỏ lỡ em- cậu nhóc tinh tế đáng yêu nhất trần đời.
Sau khi cửa tiệm khép lại em ôm lấy cơ thể khuỵ xuống đất, em rơi nước mắt trong vô thức. Trái đất tròn nhỉ vậy mà lại gặp nhau, Gun nấc lên từng đợt từng đợt, em nhớ anh quá, dù biết là sai trái nhưng nỗi nhớ ấy lại lần nữa khắc khoải trong lòng, làm sao đây? Em phát điên lên rồi, điên thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro