Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiếc nuối

Cuối cùng thì Gun ATP cũng đã tốt nghiệp, em chuyển công tác đến Thượng Hải cũng vừa tròn 2 năm. Cái chốn phồn hoa đô thị này có lẽ sẽ giúp em phần nào trong việc quên đi hắn, người mà khiến em đau đớn đến tận tâm can. 

Những toà nhà cao chọc trời, em bây giờ có thể tự đi mua hết những món đồ mình muốn làm nhiều điều mình yêu chẳng phải lo nghĩ gì về vấn đề tiền nong hết cả. Hôm nay chủ nhật, Gun đến trung tâm thương mại mua sắm chút quần áo, đi cùng với em là Oab.

"Gun, mai về Thái rồi có ý định gì chưa?"

"Em hả, chưa đâu nhưng có anh thì vui rồi"

Đôi môi bé nhỏ chầm chậm nhả chữ, tay vẫn bỏ quần áo vào giỏ. Oab- người yêu mới của em cũng là người giúp em trong cái tiết trời lạnh giá hôm ấy của Thượng Hải. Gun vẫn nhớ như in ngày đó là kì nghỉ đông kéo dài nên công ty cho về quê, em cũng không ngoại lệ muốn về thăm bà thăm lại chốn cũ nhưng xui thay lại mất hộ chiếu, em đứng một mình ở sân bay, hai tay đan vào nhau xoa xoa để xua đi cái lạnh. Lúc đó đầu óc Gun trống rỗng, em thực sự sợ hãi, tiếng Anh không rành, tiếng Trung thì sơ sơ lại càng tăng thêm nỗi sợ hãi. Trong cái lúc mà Gun gần như tuyệt vọng thì một tiếng nói trầm ấm vang lên, Gun quay lại, anh ta mặc một áo măng tô dài đến đầu gối, mái tóc phớt vài lọn vàng óng ả và đặc biệt là nói tiếng Thái. Oab giúp em tìm lại hộ chiếu và nghiễm nhiên anh trở thành thông dịch viên của em nơi xứ người, mối nhân duyên cũng bắt đầu từ đó. Cứ như định mệnh họ cùng chung một chuyến bay trở về Thái Lan. 

Oab lái xe trở em về căn hộ của mình, anh cùng em xếp quần áo vào vali chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mai chỉ có Gun trở về còn anh thì không vì còn bài kiểm tra hết môn đang nợ thầy giáo. 

"Em có cần mang thêm gì không?"

"Không cần đâu Oab, em đủ rồi. Anh về nhà đi khỏi muộn"

Anh tiến lại gần em, đôi tay chầu trực như muốn đụng chạm nhưng Gun từ chối, em lưỡng lự nhiều thứ từ khi chia tay với Off, em không dễ dàng để ai đụng chạm vào cơ thể em dù chỉ là một chút. Oab thấy em rụt rè anh cũng bối rối theo chỉ kịp gãi đầu cười trừ rồi rời đi. Bóng dáng anh khuất dạng sau cánh cửa Gun mới thở phào nhẹ nhõm, 5 tháng qua em không cho anh đụng chạm ngoài việc nắm tay hay hôn lên bờ môi nhỏ nhắn kia, Gun có nỗi sợ trong quá khứ, em sợ người ta lại lợi dụng thân thể em rồi cũng vứt bỏ em như hắn. 

Tiếng nước chảy xoá tan đi bao phiền muộn, thôi chuyện quá khứ nên để nó ngủ yên đi. Ngày mai em về để thăm bà, thăm lại Thái Lan sau hai năm xa cách. Em sẽ không nhớ đến anh nữa đâu vì em có một người quan tâm chăm lo và trân trọng em hơn thế rồi. 

***

Off Jumpol an vị tại nơi kín nhất của quán cafe, hắn nhấp lấy từng ngụm Latte đắng ngắt. Hôm nay có đối tác mà nghe vẻ họ trễ hẹn hơi lâu khiến hắn có chút bực dọc. Tay đem tập hồ sơ quản trị đến bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt Off anh cũng đoán già đoán non được vài phần khó chịu. 

"Mày, hồ sơ quản trị này"

"Để đó đi Tay, đối tác bao giờ đến?"

"Chắc tắc đường thôi, mày phiên phiến xíu coi"

"Mày biết phong cách làm việc của tao, chả có gì là phiên phiến được hết đâu bạn". Cái ngữ khí lạnh lùng này bao năm vẫn vậy không một chút đổi thay, lời nói thốt ra bao nhiêu thì đanh thép bấy nhiêu. 

Bỗng nhiên hắn hạ kính râm, đáy mắt có vài tia bàng hoàng, đồng tử giãn nở liên hồi. Off vừa nghe được gì thế này? Giọng nói của một cậu trai, gọi thứ đồ uống quen thuộc. Ly cafe có chút sóng sánh theo lực để của chủ nhân. Off nhìn quanh nhưng chỉ nhận lại là bóng lưng xa dần với chiếc balo đen đang chạy lên tầng hai. 

"Tay, mày tiếp đối tác giúp tao, tao có chuyện cần giải quyết"

"Ơ, mày... tao còn hẹn đi ăn với New". Lời của anh còn chưa thoát hết đã thấy lão già khó tính kia rời đi ngay tức khắc. Thứ vọng lại chỉ còn là tiếng đế giày lộp cộp trên nền đất thể hiện cái vội vã của chủ nhân. 

Cậu nhóc kia giống em quá đỗi, giống hình bóng trong tim mà bấy lâu nay hắn luôn kiếm tìm. Hai năm qua đi, hắn sống như thể con người thiếu trái tim, hắn cần tìm lại trái tim của hắn, hắn cần em. Off Jumpol chẳng ngại mà xông thẳng vào khu VIP, nhân viên thấy hắn cũng chẳng có ý định ngăn lại vì họ biết đây là thiếu gia Jumpol người còn trẻ mà sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ trong nước. Cuối cùng cũng tìm được, hắn tìm được em rồi. Trong cái không gian náo nhiệt của quán chỉ có em là lặng lẽ đeo tai nghe hướng mắt ra phía ngoài cửa kính, góc em ngồi như có thứ gì đó lặng yên đến lạ kì. Đôi chân do dự dừng lại, đến hay không đến, hắn sợ em lại lần nữa chối bỏ hắn và xa lánh hắn khiến cơ hội hai người gặp nhau đã khó lại càng thêm khó. 

Bao nhiêu suy tư trong đầu, hắn bảo phục vụ mang đến cho em một ly sữa và giữ bí mật người order. Off Jumpol nhìn em hồi lâu mới rời đi, có lẽ nên từ từ thôi đừng quá nóng vội, nóng vội nhất thời sẽ chỉ khiến mất đi em thêm lần nữa. 

Hắn trở về công ty, chiều nay trời nắng nhưng không phải nắng gắt như thường ngày, sắc vàng nhạt nhoà phủ xuống sân tầng thượng của công ty. Bóng của những cây dương liễu già cứ thế mà đan xen nhau trên nền đất. Tách trà trên tay Off vẫn còn bốc nghi ngút khói, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lưu luyến chút ít ở đầu lưỡi khiến con người ta đê mê lạ kỳ. Nhìn xuống dưới, dòng người vội vàng qua lại vào lúc tan tầm, lắc nhẹ ly trà đắng tự bản thân gặm nhấm nỗi cô đơn vào buổi chiều muộn. 

Vốn dĩ bây giờ chúng ta chỉ như hai người xa lạ, bước qua nhau có thể một nụ cười tươi đẹp đã khiến lòng Off đủ ấm rồi chứ đừng nói đến việc em tha thứ cho quá khứ của hắn, hắn tồi thế cơ mà. Trên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Off chán nản mọi thứ, trong đầu chỉ nhớ đến em. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí ngột ngạt của buổi chiều Bangkok, ly trà cũng đã nguội dần nhưng chẳng còn tâm trạng để uống. Đôi mắt từ từ mở ra, ánh mắt chứa đựng những nỗi ưu phiền... hắn cứ thế lia nó đến phía những toà nhà cao ốc ở xa xa. Gió thì cứ lặng lẽ đung đưa những rặng dương liễu tạo nên âm thanh bắt tai vô cùng, những khóm hoa oải hương đang bừng nở rộ cũng đung đưa theo bài ca của gió.

Thủ đô lúc chiều muộn, cái sắc vàng nhã nhặn trên từng mái nhà, từng ngọn cây rồi bao trùm lấy cả thành phố. Hắn gặp được em rồi nhưng chỉ dưới danh nghĩa hai kẻ xa lạ. Chỉ mong sau này hắn có thể nhìn thấy Gun của hắn an yên, hạnh phúc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro