Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thu tàn

Thái Lan đã vào độ cuối thu, gió se se lạnh ôm ấp lấy từng con ngõ, từng mái nhà của thủ đô. Chiều tà buông xuống, mặt trời đỏ đục ở phía xa xa, cái bóng đen xì của Off đổ dài trên nền đất, hắn đưa chân đạp như một thói quen giết thời gian. Nắng chiều tà ngả màu đậm ở phía chân trời xa, hắn nhớ em, nhớ cả lời hứa của hắn vào cái đêm ác mộng dày vò đến tàn kiệt. Một lời hứa còn dang dở, Off đem đến hi vọng rồi lại tự dập tắt hi vọng, hắn khốn nạn nhỉ?

Trời sập tối, Off mới nhấc người ra khỏi ghế đá công viên, hắn vô thức lái xe về trường, tìm em khắp các dãy nhà của khoa kiến trúc. Dừng lại ở kho dụng cụ, bóng hình mà bấy lâu nay hắn luôn nhớ thương đây rồi. Gun nhón chân lên kệ cao để xếp lại mấy cái thước gỗ liền sơ ý mà chao đảo trong không trung, mọi thứ tưởng chừng sẽ đổ hết lên thân người em thì lại có người thay em đỡ lấy. Thước đo lường, dụng cụ sắt va đập liểng xiểng trên nền đất và cả hắn nữa. Em có chút bất ngờ cũng có chút xót thương, mấy tuần không gặp sao hắn lại gầy đến thế. Đôi gò má hóp lại, hốc mắt khô khốc vô hồn đến đáng thương.

"Cảm ơn"

"Không có gì"

"Muộn rồi, tôi xin phép về trước". Chỉ đơn giản mấy chữ thôi nhưng Off thấy được cái ngữ khí xa lánh của em, chắc em ghét hắn lắm phải không? Chẳng biết điều gì khiến Off giữ em lại, áp đầu em vào lồng ngực trái, hắn cho em nghe tiếng tim hắn đang đập mạnh trong lồng ngực.

Gun đẩy Off, em chạy vụt đi khỏi phòng kho, hắn cũng lẳng lặng mà theo em cho đến khi thấy em lên xe của một người con trai xa lạ. Họ cười với nhau, người đó xoa đầu em, nghịch tóc em như cách Off đã làm trước đó, hắn có chút hạnh phúc cũng có chút bi thương thêm vài tia ân hận. Người như em xứng đáng có được người tốt hơn hắn, hắn hạnh phúc vì có người trân trọng em hơn, bi thương vì người đó không phải hắn còn ân hận hả? Chắc là vì tất cả những gì hắn đã để Gun phải gánh chịu.

Trong cái màn đêm dị hoặc, hắn thấy trong đáy mắt em có vài tia u uất. Off ngửa đầu lên trời, đón lấy cái lộng gió trên du thuyền trên sông. Rít một hơi thuốc dài, đôi mắt đón trọn ánh trăng sáng trên trời cao. Khói thuốc quyện lấy tóc, ám vào cơ thể hắn một thứ gì đó trầm mặc và hư ảo. Đêm tháng tám gió nổi, lại lần nữa hắn rơi vào cái nồng ái của tình yêu. Gió tốc ngang vạt áo, chiếc sơmi phập phồng theo từng đợt không khí thổi qua. Ánh đèn nhập nhoạng trong khoang thuyền, Tay đang tận hưởng chút cay nồng của mấy loại rượu đắt tiền nhập khẩu. Đêm nay chỉ có trăng là vằng vặc, sao thì chẳng thấy le lói nổi một ngôi nhưng sao trong tim lại nhiều vô kể, găm đến nỗi tim nhói ngực đau.

"Vào bắn bi-a một chút không?"

Đôi mắt chị Kwang mờ đục khói sương, chị châm điếu thuốc rít một hơi thật dài, mái tóc nâu hạt dẻ bay theo gió, vạt váy trắng nhẹ nhàng đung đưa. Tấm váy của chị sớm đã nhàu nát, một bên trễ xuống để lộ vẻ ái muội. Kwang- chủ của du thuyền này cũng là bà chủ của chuỗi quán bar nổi tiếng của thủ đô sầm uất. Off để ý đến cái dải hoa nhỏ xinh trên bả vai Kwang, tím tím xanh xanh lúc ẩn lúc hiện.

"Mới à chị"

"Ừm, xăm mới, đẹp không?"

"Đẹp, cảm hứng đâu mà lại có cái này thế chị?"

"Tự nhiên thích, thế thôi". Kwang phả khói vào trong không khí, bật mạnh người lên lan can thuyền. Off có chút bất ngờ nhưng cũng lẹ tay mà giữ lấy thân người chị.

"Vào chơi đi, chúng nó đợi"

"Em không có tâm trạng"

"Thế chú ở đây đi, chị vào". Kwang để lại cho hắn một khoảng trầm lặng, chị thấy cái nỗi u hoài trong đáy mắt Ja.

Hắn đem tâm tư muộn phiền chút hết qua làn khói thuốc, khói cuộn tầng như sương mù trước bão giông. Cũng vào một ngày trời đầy sương, chiếc lá nhỏ rầu rĩ lìa cành, em và hắn nắm tay đi dọc con phố cổ. Em tựa nhẹ mái đầu lên vai hắn, hắn nâng đầu em với xiết bao dịu dàng, Off phả làn hơi thuốc, hoá ra đã từng có một Off Jumpol như thế, ôn nhu và dịu dàng. Off nhớ lần cuối cùng của đôi ta, là lần hoan ái dưới cái tiết trời hè nóng nực, Thái Lan hôm ấy 40 độ C, hắn ôm lấy đôi vai gầy của em mà di chuyển trong phòng kí túc chật hẹp. Em nằm xụi lơ trên tấm ga nhàu nhĩ, đôi tay bám lấy lưng hắn đến rớm máu, môi hồng mấp máy những âm thanh đầy ái muội, đôi mắt cuốn lấy hắn mang đầy ý vị thơ tình. Ánh đèn ngủ hờ hững buông lơi, hắn nằm đó với nỗi ấm êm lạ lùng, cám dỗ từ em khiến Off không khỏi mê muội vậy mà hắn lại vì chút bồng bột nhất thời mà đưa em ra xa, nực cười nhỉ?

Quá đổi ngu dại, cái ngu dại ấy khiến đến bây giờ hắn vẫn ân hận.

Khi lưỡi cắt của định mệnh đưa ta rời xa nhau, cắt phăng đi cái dây duyên phận của hai kẻ cô đơn thì cũng chẳng trách được. Lúc đó, hắn vô tình vô nghĩa em thì yếu đuối đến đáng thương, ai sẽ là người níu lại đôi ba câu chân tình đây chứ? Có những ý nghĩ muốn quên đi mà không thể, con người thì cần tim để sống mà tim anh lại toàn hình bóng em nếu vứt đi sao mà sống tiếp. Trong tâm thức, hắn hoạ ra một bức tranh xinh đẹp, em dưới nắng vàng dang tay mỉm cười với hắn.

Lại lần nữa hắn đào lên những thứ trong rương cũ xỉn màu cất ở đáy tim, hắn nhớ cái ngày mà Bangkok nắng èo uột, lá còn héo đi vì nóng, người thì rũ rượi thiếu sức sống. Chỉ duy bóng của rặng dương liễu chồng chéo lên nhau trên nền đất, sắc xanh nhạt phủ xuống con đường lởm chởm đất đá, hắn dắt em về quê, về cái nơi mà hắn sinh ra, lớn lên trước khi được đón về cái gia đình tài phiệt kia. Khung cảnh hôm ấy tĩnh lặng, đơn sơ chẳng có gì nhiều chỉ là cảnh với đôi ta hoà làm một, hắn nhớ hôm ấy hắn và em cực kì vui vẻ, cười cười nói nói hết cả một ngày. Em pha cho hắn tách cafe đắng ngắt, chẳng hiểu sao hôm ấy chỉ toàn là vị ngọt, ngọt của hạnh phúc lấn át đi vị đắng tệ hại của cafe.

Còn bây giờ thì sao, chỉ còn hắn với nỗi cô đơn rậm rịch trong lòng, đau thấu trời xanh. Giá như có thể quay lại, hắn hứa sẽ không buông tay. Chị Kwang ra hiệu xuống thuyền vì đêm đã nổi gió, hắn cũng chỉ ậm ừ rồi mãi sau mới rời đi, đêm lạnh lùng bao phủ lấy BangKok, cái lạnh đó dường như cũng phủ lấy con tim khiến Off khóc chẳng được cười chẳng xong.

Chắc tình cảm này sẽ gắn suốt một đời một kiếp, vĩnh viễn không đứt rời. Hắn sẽ chìm vào biển tình, hoà một thể, đồng tâm và tan biến mãi mãi chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro