Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình ta

Hôm nay tiết trời Bangkok đẹp lắm, nhưng em lại chẳng có hứng ra ngoài còn Off thì bận rộn với chuyến công tác mới. Những chiếc là nhẹ nhàng lìa cành va đập vào tấm kính cửa sổ, mây hững hờ trôi trên bầu trời trong xanh. BangKok xinh đẹp quá đi thôi, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ đáp nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ đang mâm mê khung ảnh hồi còn bé. Tính đến nay có lẽ em với hắn quen nhau cũng được ba tháng hơn. Từ lúc ở bệnh viện trở về Gun không về lại nhà, em chỉ quanh quẩn ở trường rồi thi thoảng lại đến phòng tự học, cuộc sống chỉ có Off là nguồn vui duy nhất. Hắn vừa là bạn người bạn đầu tiên cũng là mối tình đầu của em.

Cuốn lịch để bàn có một ô được khung đỏ chói, đúng ngày này là sinh nhật hắn, Gun dự định sẽ tổ chức cho anh ấy một buổi tiệc nho nhỏ, chỉ cần nghĩ đến khung cảnh hai ta cùng nhau thổi nến thôi là em đã cười tủm tỉm mãi chẳng thôi rồi. Đám bạn cùng tổ đập mạnh vào vai em nói đã đến giờ làm bài kiểm tra kết thúc môn, đôi chân nhỏ nhanh nhẹn bước về hướng giảng đường.

Tiếng quạt trần ù ù trong gió, tiếng bút chì loẹt xoẹt trên từ giấy thi đôi lúc còn có cả tiếng thở dài thườn thượt trong không khí. Bài này em đã học qua nên việc tô đáp án cũng rất đơn giản, đặt bút xuống bàn kiểm tra lại đôi chút rồi mới yên tâm ngồi ngắm nhìn bên ngoài.

Bầu trời mùa thu trong xanh như làn nước, mây trong veo hờ hững tôi, vài chiếc lá đáp nhẹ trên sàn lớp học. Mùa thu vừa mang cảm giác man mác buồn lẫn những cảm xúc cô đơn nhẹ thoáng trong lòng. Em nhớ anh nói anh rất thích mùa thu, thích dã man luôn ấy vì anh nói mùa thu là khởi đầu của sự tốt đẹp trong anh. Có lẽ chính vì thế mà Gun cũng theo đó mà thích mùa này giống anh, em trân trọng từng khoảnh khắc ta ở bên nhau cũng trân trọng từng sở thích của Off nói chung trong tình yêu em hiểu chuyện đến lạ kì. Tiếng chuông reo đưa mọi người ra khỏi không khí im lặng của phòng thi, em nhanh chân lên bàn giáo viên nộp bài, xong xuôi mới trở ra ngoài.

Chiếc phân khối lớn phóng trên đường phố, em bé nhỏ đi ra khỏi thủ đô ồn ào về nơi thôn quê yên bình có bà ngoại. Em muốn tự tay làm món bánh gì đó cho Off để mừng sinh nhật. Bà ngoại thấy em liền vui mừng hứng khởi mà kéo vào trong, bà hôn em khắp cùng như thể hiện nỗi nhỡ bấy lâu nay. Gun nhỏ nhẹ ngỏ lời với bà ngoại, bà cũng đồng ý dạy em làm mấy món đơn giản như Kawai, Taung Muan Sot và cả Lukchup, Chamongkut nữa. Cậu nhóc này có phần vụng về nên bánh cứ vỡ mãi thôi, bà ngoại cũng theo đó mà bật cười thành tiếng. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua em mới bắt đầu quen tay mà làm việc.

***

Khuôn viên nhà hắn hôm nay đông đúc nhộn nhịp, những chiếc bàn dài với đủ loại thức ăn Tây được mang lên liên tục xếp đan xen lẫn nhau. Hôm nay là sinh nhật của con trai duy nhất nhà họ nên khách khứa như này là quá bình thường. Trong khi ba mẹ đang bận rộn tiếp khách Off chỉ đứng trước gương thở dài vài tiếng vì chọn không nổi lễ phục. Vấn đề là từ nãy đến giờ hắn không ưng bộ nào cả, nhà thiết kế đã đem lên sắp hết rồi mà vẫn bày ra bộ mặt khó tính như thế. Cuối cùng tìm trong tủ đồ thấy một set đồ trắng, hắn mặc bên trong là sơmi đen phong trần bên ngoài khoác lên mình bộ cánh trắng khiến bao người điêu đứng. Cài thêm chút phụ kiện lên áo tự tin bước xuống lầu, Tay bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Mày không gọi Gun à?"

"Chuyện của tao đừng xen vào"

"Nhưng nó là người yêu mày trước giờ bữa tiệc nào mày cũng dẫn người yêu mày về sao hôm nay thì không?". Đưa cho hắn ly rượu vang đỏ rực sóng sánh mà bất bình lên tiếng.

"Không phải truyện của mày đừng có xen vào". Tự nhiên hắn lại gắt gỏng như thế khiến Tay cũng cảm thấy lạ kì.

Off tiếp rượu từng người từng người một đến chỗ Pun- cô bạn gái cũ rồi thân mật mà cụng ly. Hắn còn vui vẻ mà cười đùa với cô ấy như kiểu mình không đang ở trong một mối quan hệ. Tay đánh tiếng với Off kêu hãy giữ chút khoảng cách nếu không Gun sẽ hiểu lầm hoặc gây ra gì đó không tốt cho chuyện của bọn họ, Off lại lần nữa phớt lờ. Mặc kệ quan khách mà đưa Pun ra khuôn viên sau nhà ngồi hóng mát.

"Pun tưởng P'Off đã có người yêu rồi mà?"

"Cậu ta hả, cũng sắp nằm trong danh sách người yêu cũ rồi, chán ngắt"

"Pun cũng là người yêu cũ của anh mà chẳng lẽ anh cũng chán Pun nên mới bỏ em"

Off quàng tay qua vai ả, đôi vai nõn nà khiến hắn thích mê. Nhẹ nhàng hôn lên trán thể hiện chủ quyền. Môi đào khẽ nở nụ cười tươi roi rói với Off, cô ta lại lần nữa bị mê hoặc.

"Không, em là người mới"

"P'Off nói thật không?"

"Đương nhiên là thật". Hắn đưa tay vén lọn tóc loà xoà trên mi mắt Pun rồi kéo ả lên xe về trường dù gì Pun cũng học cùng khoa với hắn chỉ cách có một khoá.

Cửa kí túc mở ra, hai người họ liền quấn lấy nhau ngay trên giường của em. Off mạnh bạo kéo khoá áo Pun rồi đè ả xuống giường.

"P'Off, em mang cho anh cái này". Tay xách nách mang mấy món đồ cất công đem từ dưới quê lên, đôi chân như chôn ngay tại chỗ, túi đồ rơi vương vãi trên nền đất, bánh trái đều nát bươm hết cả. Em nhìn thấy gì đây, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

"Về rồi à?". Off lạnh nhạt buông lời, hắn trở mặt thực sự nhanh sáng nay còn âu yếm an ủi sau trận kịch liệt đêm qua mà bây giờ đã như thế này rồi.

"Ừm về để thấy cái này, anh nói chuyện với tôi một chút". Em quay người ra hành lang nhanh chóng lau đi nước mắt. Off để Pun ở lại một mình đến cạnh chỗ em.

"Chuyện gì?"

"Tôi tưởng anh sẽ giải thích cơ?"

"Thì em cũng thấy rồi, tôi và Pun thế đấy". Hắn thản nhiên nói trong khi em đã rất nhẫn nhịn đợi chờ một câu trả lời thích đáng.

"Anh xem tôi là trò đùa của anh à?"

"Ừm"

"Anh xem tôi là công cụ tình dục của anh đúng không?"

"Ừm, lên giường với tôi nên thấy là một điều hạnh phúc đi"

Gun giơ tay tát hắn một cái thật mạnh, máu văng ra khỏi khoé miệng. Tên đàn ông nào cũng thế à chỉ coi em là món đồ chơi. Nước mắt ngập ngụa đôi mắt trong veo của em, một mảng u tối xuất hiện nhưng em không làm loạn lên nữa mà chỉ lẳng lặng nhặt bánh lên ném vào mặt hắn.

"Khốn nạn, thực sự khốn nạn". Gun quay ngoắt người bỏ đi ngay trong đêm, em thực sự thất vọng lắm rồi. Thất vọng đến nỗi không còn gì để nói với hắn.

Phi xe đến bờ hồ hóng gió, em cần tĩnh tâm lại sau những chuyện vừa xảy ra. Em lại uống, người đi qua đường chỉ thấy một cậu trai nhỏ với rất nhiều vỏ chai vương vãi dưới nền đất. Mãi đến khi hết chẳng còn gì em mới nằm ườn xuống bãi cỏ, nước mắt không thể tuôn rơi nữa rồi, đau đớn đến nỗi không thể khóc thì còn gì để miêu tả được nữa chứ. Bỗng cơn đau dạ dày cấp tính ập đến, hình như do uống quá nhiều, người qua đường thấy Gun quằn quại trên nền cỏ ẩm ướt liền gọi cấp cứu.

Ánh sáng hành lanh bệnh viện làm con người ta khẽ rợn người, ngoài hàng ghế chờ chẳng có lấy một người thân. Gun thì im lìm trong phòng hồi sức tích cực, dây rợ chằng chịt trên cánh tay. Đời em có lẽ là cả một chuỗi bi ai đây mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro