Chương 4: Một chiều gió
Mỗi ngày trôi qua đều bình thường, cơn gió thu thoảng nhẹ qua mái tóc, ôm ấp lên những hàng cây trong khuôn viên trường. Gun lê đôi chân mệt mỏi từ phòng học về kí túc xá, hôm nay em quá bận rộn với bài thuyết trình rồi nên tối có lẽ sẽ là khoảng thời gian yên ổn nhất.
Cửa căn phòng bật mở đã ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn nóng hổi, Off về nhà bà nội bảo cầm chút đến cùng bạn kí túc ăn cho vui hắn cũng vui vẻ mà đồng ý. Tẳm rửa thay đồ rồi ngồi vào tận hưởng bữa tối với hắn, không khí im lặng hồi lâu, thi thoảng Off ngước nhìn Gun khuôn miệng nhỏ xinh vương chút gia vị trông đáng yêu thật. Bữa ăn diễn ra bình thường thì cửa phòng bị gõ mạnh khiến cho hai người đều có chút cáu kỉnh. Gun đứng dậy mở cửa, ánh mắt em bỗng lạnh đi khuôn mặt cũng trở về trạng thái vô cảm xúc, vợ chồng kẻ bội bạc kia mà cũng biết đến thăm em à?
"Ông bà đến đây làm gì?"
"Đến đem mày đi vào bệnh viện thần kinh chứ sao nữa, hôm trước cầm dao đòi giết con tao là quá đủ rồi". Tiếng bà dì chanh chua khiến em muốn thủng cả lỗ tai, Off bên cạnh cũng có chút thảng thốt. Hắn thấy Gun hoàn toàn bình thường cơ mà sao có thể cầm dao doạ giết người khác được chắc chắn là có lí do.
"Mời ông bà về cho tôi không có nhu cầu tiếp". Thái độ khó chịu của Gun đã thể hiện rõ mồm một nhưng đám người bọn họ đều chẳng mảy may để ý chỉ thấy dì kế vẫy tay liền có một đám người cao to đến lôi em ra khỏi kí túc. Off chạy theo cản trước mặt nhưng lại chẳng làm được gì, em bé nhỏ lọt thỏm giữa đám người cao lớn. Xe đã khuất dạng khỏi cổng kí túc, Off nhấn ga phóng vụt theo sau, bà nó sao người nhà mà đối xử với nhau như thế hỏi sao tâm lí cậu nhóc lúc nào cũng bất ổn.
Dừng trước một bệnh viện lớn, cả nhà họ kéo nhau đến khoa tâm lí làm sàng lọc đủ thứ Off thì chỉ biết đứng nhìn em bị đưa đi. Hắn đã hiểu thế nào là cảm giác bất lực tòng tâm, nhìn thấy người mình yêu bị đưa đi nhưng không có cách để giúp em, ở cùng kí túc có chung nỗi cô đơn hắn tự phát hiện mình đã cảm mến cậu nhóc đó tự thuở nào không hay. Hành lang bệnh viện dài lê thê trước mắt, Gun bước ra với bộ quần áo bệnh nhân màu xanh đôi mắt nhìn Off có chút khẩn cầu, hắn day dứt nhìn em, hắn có thể làm gì cho em bây giờ, hắn không phải cha mẹ em cũng không phải người giám hộ sao mà bảo lãnh em ra khỏi được cơ chứ? Ngồi thụp xuống ghế hành lang, Off vò rối mái tóc đen bóng, cúc áo sơmi chẳng biết có phải do vội vàng hay không mà bung đi hai nút, à ba có thể giúp nhưng hôm trước vừa cãi nhau với ông ấy bây giờ tìm về nhờ vả liệu có được hay là không đây?
Trời cũng đã khuya những đoá hoa quỳnh vươn mình trong bóng tối, hắn đi dạo dọc khuôn viên bệnh viện chờ người nhà em ra về mới dám vào bên trong. Nhìn thấy Gun con tim hắn như vụn vỡ, em thu mình trong một góc giường mà gằm mặt khóc, họ đối xử với em như một người bệnh thế à? Mở cửa phòng bước vào, em nhỏ như con chim xổ lồng mà tìm đến bờ vai hắn như hằng đêm khi gặp ác mộng. Off không ngần ngại mà kéo sát em vào lòng hít hà hương thơm mái tóc, em không điên mà họ lại nhốt em bởi bốn bức tường bao quanh trông thật bức bối và ngột ngạt.
"Off, tôi biết anh có thể giúp tôi hãy cứu tôi với... tôi không muốn ở đây tí nào cả". Lời nói tràn ngập giọng mũi, nước mắt đã tèm lem trên áo, Off cũng bất lực nhìn xuống bé con đang khóc, hắn nhẹ tay vuốt mái tóc em dịu dàng mà an ủi.
"Tôi sẽ giúp em nhất định sẽ giúp em"
Đêm đó hắn ở lại bệnh viện chỉ đơn giản là cùng em nói chuyện cùng em xem phim giúp em có vài nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt u ám nhiều năm.
Mặt trời vừa ló rạng, hắn liền kê gối cho em ngủ thêm một chút còn mình thì trực tiếp đến phòng trưởng khoa của ba. Sở dĩ gia thế nhà hắn không vừa, ông nội trở xuống đều làm trong hàng ngũ trí thức không thì cũng là thương buôn có tiếng và ba hắn là bác sĩ tâm lí nổi tiếng của bệnh viện A. Nộ khí khi nhìn thấy con trai vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt ông ấy quay người làm ngơ Off thì hạ giọng khẩn cầu.
"Ba, bệnh nhân tên Gun đó không nhất thiết phải nhập viện đúng không?"
"Ừm, có vấn đề về tâm lí nhưng không đến mức như gia đình họ làm"
"Vậy ba cho cậu ấy về đi, con tin là có bác sĩ can thiệp gia đình sẽ đồng ý"
"Từ bao giờ lại chịu hạ giọng với ba mày thế này đây?". Lật giở từng trang hồ sơ còn dang dở, mi tâm ông không hề động đậy như thể đoán trước được nỗi mong mỏi của con trai.
"Con xin ba, nếu ba cũng nhìn ra vẫn đề thì xin đừng ép cậu ấy"
"Được, ba sẽ làm giấy cho xuất viện nhưng phải hứa rằng mỗi tuần sẽ về nhà 3 lần"
"Vâng, con đồng ý". Ánh mắt hắn dõi theo từng nét kí của vị trưởng khoa trung tuổi, cầm được tờ giấy trên tay khuôn nhan liền có chút khởi sắc. Chắp tay cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, em nhỏ nhìn thấy anh trở về cũng có chút tò mò.
"Anh cầm gì đấy?"
"Giấy xuất viện của em, mau thay đồ chúng mình đi"
Rời khỏi bệnh viện, xe của Off băng băng trên cao tốc đi về phía một toà nhà lớn phía xa. Off nói đó là nơi hắn lớn lên và mẹ hắn cũng mất ở đó nên có thể gọi tạm là quê hương cũng được. Sân thượng lộng gió có bóng hai chàng trai thi thoảng lại quay qua cười nói vui vẻ với nhau trong nắng chiều đang buông, nụ cười em đẹp thật khiến cho Off điêu đứng mãi không thôi.
"Gun nè"
"Sao?"
"Tôi thích em"
"Anh điên à, ai lại thích một kẻ như tôi chứ?". Em cười như thể phủ nhận điều mà mình vừa mới nghe thấy, hắn nắm lấy bả vai đang lảng tránh kia mà hét lớn mấy chữ "TÔI THÍCH EM"
Càng hét Gun lại càng bịt tai cố né, hắn buông đôi tay ngả người về phía lan can thấp bé đằng sau khiến em được một phen hú hồn. Đôi tay nhỏ lanh lẹ bám lấy ôm gọn cả người anh về phía trong, Off nhướn mày trêu ghẹo.
"Em lo cho tôi"
"Anh điên à, lỡ thăng thiên thì sao?"
"Chỉ có người yêu mới mắng nhau kiểu đó thôi, tức nghĩa là em đồng ý làm người yêu tôi?". Hắn cợt nhả nói liền bị em đánh cho một phát vào tay hằn đỏ.
"Đương nhiên là không"
Off cau mày thuận thế kéo em vào lòng mà ngậm lấy đôi môi căng mọng, vị ngọt đầu lưỡi chạm nhau. Đầu óc em như có dây điện kéo qua khiến toàn thân tê liệt cứ thế mà đắm chìm vào nụ hôn. Off mân mê hõm gáy của em rồi vùi sâu vào chiếc hôn nồng cháy dưới tà dương đỏ rực.
"Đã chấp nhận chưa?"
"Tạm chấp nhận Off Jumpol"
Hắn cười hài lòng mà kéo em vào vòm ngực to lớn, dù ngoài kia có ra sao thời thế có thế nào hắn sẽ cùng em vượt qua hết vì từ khi em xuất hiện nỗi cô đơn của hắn đã dần biến tan. Em giống như mặt trời soi sáng chữa lành cho người đang ở cuối đường hầm, cuối cùng hắn cũng tìm được một mảnh gương lành lặn của riêng bản thân trong đống đổ nát. Hi vọng sau này hắn cũng có thể làm ánh tà dương soi sáng cho đường em đi để mọi đau khổ đừng bao giờ ôm lấy tâm can nhỏ bé xinh đẹp kia nữa. Hắn yêu em và em cũng yêu hắn, chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro