Chương 2: Kẻ cô đơn
Cơn gió phía Bắc thổi qua khung cửa sổ làm tung chiếc rèm voan trắng xoá, Gun ngồi xem sơ qua bài ngày mai, một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Alo"
"Tối nay tôi không về kí túc". Giọng Off khản đặc phát ra từ đầu dây bên kia.
"Ừm"
"Cậu không hỏi vì sao tôi không về à?"
"Tôi cần gì phải quan tâm đến nó có phải chuyện của tôi đâu". Nói ngắn gọn rồi cúp máy chẳng để đầu dây bên kia trăn chối đến một lời.
Gun bỗng nhỡ đến vị bác sĩ tâm lí hồi chiều, ông ấy nói em là kẻ cô độc mang theo nỗi đau thể xác, em muốn dày vò kẻ khác em muốn thoả mãn cái cơn tức giận trong em bằng những trận đánh hay đôi ba lời doạ nạt gắt gỏng. Vị bác sĩ đó hỏi em chuyện quá khứ em cũng thẳng thừng mà kể hết, ông ấy nói chỉ có cách duy nhất là bản thân em buông bỏ nhưng chuyện đau khổ như thế làm sao nói bỏ là bỏ được.
Tựa người vào ghế xoay nhìn lên trần nhà, buồn ngủ nhưng cũng không muốn ngủ vì đặt lưng xuống những chuỗi ác mộng ấy lại xoay vòng lại lần nữa xuất hiện khiến em mệt mỏi. Gò má đã hóp lại nhiều phần, đôi mắt cũng đầy quầng thâm muốn hét nhưng không thể hét muốn chết nhưng cũng không thể chết. Gun gục đầu xuống bàn, em lại nhớ đến những chuyện năm ấy những chuyện chẳng hay ho tẹo nào. Đọng lại trong tâm trí em bây giờ chỉ là những hình ảnh nhiễu nhương cùng với lời nói của người bác sĩ già, ông ấy lắng nghe nhưng là để thấu hiểu chứ không phải đơn thuần như những người khác nghe cho vui. Ông ấy thấu hiểu nỗi đau của em đào sâu vào sự cô độc để vớt em lên nhưng hình như việc này cần có rất nhiều thời gian, thời gian dài ngắn đương nhiên cũng tuỳ thuộc vào Gun, chỉ có em mới gỡ được những nút thắt của quá khứ để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn thôi.
***
Thân hình cao lớn phong trần với chiếc sơmi đen đang từ từ bước vào bên trong căn nhà lớn, người cha già vẫn đang ngồi đọc tờ báo cũ. Ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn kẻ đang say xỉn trước mặt, rốt cuộc là lại đi uống ở đâu về?
"Chào ba"
"Lại đi đâu về?"
"Đi chơi về thôi chứ đi đâu ạ". Off nói buông xổng vài câu rồi trực quay lên phòng. Tờ báo cũ đập mạnh xuống bàn, ánh mắt ông ấy sắc lạnh như con đại bàng tức giận.
"Mày đấy chả được cái tích sự gì chỉ có ăn chơi thôi, tài sản gia đình này rồi giao cho mày sẽ đi về đâu đây?". Mắt ông long sòng sọc, gân máu nổi lên đến là đáng sợ.
"Có thể đưa cho chị được mà, con đâu cần"
"À mày giỏi lắm, cút ra khỏi nhà tao"
Có hơi men trong người cộng thêm với bản tính nóng nảy, Off phóng xe đi ngay tức khắc chẳng đợi ba nói gì thêm. Đối với hắn nhà không phải là nhà, nhà này chỉ là cái xác lớn vô hồn với những chi tiết tinh xảo và mấy món đồ cổ niên đại trăm năm trang hoàng tạo nên cái mã của gia đình tài phiệt thôi. Một gia đình tài phiệt với những kẻ vô tâm, mẹ hắn chỉ là vợ hai còn bị ba hắn và bà cả ác đức kia ép chết ngay khi hắn mới tròn 10 tuổi, gia can đúng là bất hạnh thật mà. Đèn giao thông chuyển đỏ, hắn gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính đã mờ vì sương đêm thôi lại về kí túc kí sổ phạt cũng được.
Về đến là 11h đêm, hắn lớn giọng gọi cô quản lí khiến bà ấy vác khuôn mặt cau có đem giấy bút ra ngoài. Đến khi Off lên thang máy vẫn còn nghe thấy tiếng bà ấy chửi đổng hắn cũng không trách được đây là một bà cô khó tính mà. Hắn mở cửa bước vào, đập vào mắt chính là thân thể nhỏ bé lăn lộn trên giường với khuôn mặt đầy sợ hãi.
"Gun... cậu nghe tôi nói không, tỉnh lại đi"
"Không... thả tôi ra thả tôi ra". Mồ hôi túa ra trên vầng trán, em liên tục đẩy vào lồng ngực Off, hắn cũng không biết em đã và đang mơ thấy gì chỉ biết ôm chặt vào lòng mà vuốt lưng trấn an. Đêm đó hắm ngủ ở giường tầng trên.
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, em tỉnh dậy liền thấy Off đang ôm mình ngủ say với chiếc áo sơ mi xộc xệch, việc đầu tiên làm là tìm cách đá con người cao to vạm vỡ kia xuống dưới. Off động đậy đôi chút rồi lại tiếp tục việc ngủ của mình, Gun đầy khó chịu mà hét lớn vào tai hắn khiến hắn phát khùng lên mà buộc phải đi xuống.
"Đêm qua rốt cuộc cậu mơ gì mà anh đây lay mấy lần cũng không chịu dậy thế?"
"Không nhớ nữa". Bỗng Gun sững lại đi đôi chút, thật sự là không nhớ nữa. Trong đầu em không còn người đàn ông nào cả cũng chẳng còn hình ảnh bị cưỡng hiếp chân thực như thước phim. Đêm qua là đêm đầu tiên Gun không phải bò dậy tìm thuốc ngủ. Off lay lay bả vai khiến Gun hoàn hồn, ngửa mặt lên nhìn hắn, gật đầu nói cảm ơn vài lời rồi đi đánh răng thay đồ chuẩn bị đến lớp học.
Đôi chân nhỏ lướt phăng phăng trên con đường rộng lớn của trường học, giấc mơ thì không nhớ nhưng cảm giác an toàn ấy thì nhớ rõ mồn một trong đầu. Bờ vai lớn và vững chắc ôm em vào lòng, bàn tay to lau đi mồ hôi trên trán nước mắt trên mi bảo vệ giấc ngủ ban đêm cho Gun.
Trải qua vài tiết học trên lớp cả trường đổ xô về nhà thể chất xem vũ kịch. Vở kịch hôm nay kể về Cinderella hay còn được biết đến nhiều hơn bởi cái tên Cô bé lọ lem. Những bi kịch chân thật của bản gốc được phơi bày ra trước mắt, Gun cảm nhận được sự đau đớn của hai cô chị khi bị ép gọt chân và cả sự tàn độc của xã hội phong kiến Châu Âu. Vở kịch diễn ra được một nửa Off mới đến, hắn ném cho em một chai nước lạnh rồi lầm bầm vài câu gì đó.
"Phá hoại tuổi thơ quá"
"Nhưng đây là bản gốc rồi còn gì"
"Nó sẽ không đem cho trẻ em xem đâu nên mọi thứ với nhân sinh quan của chúng thì cứ như dị bản thì hay hơn". Off nhìn những diễn viên của khoa điện ảnh đang thể hiện vũ kịch trên sân.
"Anh không cảm thấy bản gốc có nhiều thứ hay ho hơn à?". Gun đan tay vào nhau nhìn tấm rèm đang được hạ xuống. Off thở dài gật đầu, đúng là có nhiều thứ hay ho hơn nhìn được nhiều mặt của xã hội bấy giờ hơn nhưng hắn vẫn không thích cho lắm.
"Nhìn thấy sự cô đơn của Lọ Lem thôi"
"Cô ấy có hoàng tử mà?". Gun ngô nghê dương đôi mắt lờ đờ tiều tuỵ nhìn hắn mà thắc mắc.
"Hoàng tử có yêu cô ấy đâu thứ anh ta thích chỉ là vẻ đẹp nhất thời thôi vì chẳng có ai yêu mà không nhớ nổi mặt của người mình yêu cả"
"Cũng đúng nhưng tôi lại thương cảm cho bà mẹ kế hơn, bà ấy đâu có bao la đến nỗi thương được cả Lọ Lem". Off mở nắp chai nước tu một ngụm.
"Phải, vở kịch này ai cũng có ích kỉ riêng cũng như con người thậm chí còn có những bà mẹ kế còn ác độc hơn cả dì ghẻ kia ấy chứ, điển hình là mẹ cả của tôi thì phải". Nụ cười nhàn nhạt nở ra trên môi Off, nó nhạt tếch y như cuộc đời của hắn khi hai mẹ con đặt chân đến gia đình tài phiệt đó.
"Anh là con vợ hai à?". Em chẳng ngần ngại hỏi, Off cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu. Gun thừa nhận em là con vợ cả nhưng bà ấy lại bị vợ hai chèn ép đến chết không nhắm mắt. Tại sao em lại kể ra à? Vì em cũng thấy Off có cái nỗi cô đơn ẩn chứa trong lòng y như em mà thôi.
"Chúng ta như nhau thôi đều là những kẻ vất vơ giữa cái xác nhà lớn". Bật nắp chai nước tu hết một hơi, hắn chán ghét gia đình lắm rồi.
"Đi uống không?"
"Được đấy, tôi xem tửu lượng cậu em như nào"
Off cùng Gun đến lấy xe, hắn hất cằm bảo đi xe hắn nhưng em lại chẳng nói nhiều mà ném cho Off cái mũ bảo hiểm. Cua chiếc mô tô ra khỏi vùng cất giữ đến trước mặt Off.
"Lái không, hay là thiếu gia đây không biết lái mô tô"
"Lái, cậu bám cho chắc". Gun hạ kính râm xuống, đôi tay đắn đo một hồi rồi bám vào eo hắn, hắn cảm nhận cái lạnh buốt của gió luồn vào cơ thể. Tay lái cũng được đấy chứ, không tồi.
Tối đó là cuộc hội ngộ của những kẻ đầy tổn thương, tổn thương vì gia đình tổn thương vì những kẻ đồi truỵ nhưng chung quy lại vẫn lại hai người mang nhiều nỗi đau đang ngồi nhâm nhi từng chai bia cay nồng. Off kể với em hắn đã từng nghĩ sẽ tìm đến cái chết nhưng rồi chính mẹ lại cứu lấy hắn để hắn sống tiếp đến giờ, em chỉ cười nhạt nhớ lại ngày hôm đó, em cũng giống hắn có nhiều lúc rất muốn chết để giải toả bản thân khỏi cái cuộc sống kinh hãi này.
Hàng dương liếu đung đưa trong gió, bóng lưng hai người con trai bên bờ hồ dưới chân lăn lóc bia là bia. Khóc cười lẫn lộn, khóc vì đời bạc bẽo cười vì mình còn sống. Hoá ra trên đời này vẫn có chúng ta giống nhau đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro