Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vẹn nguyên như ngày đầu

Gun gấp lại cuốn sổ cũ kĩ đã vàng ố theo thời gian, thi thoảng lại trầm ngâm rồi lơ đễnh như kẻ vô hồn. Em lại nhớ mẹ, nỗi nhớ ấy kéo theo cả tấn suy nghĩ về quá khứ đầy bi kịch trong cuộc đời em, Gun cười nhẹ, ấy vậy mà em vẫn còn tiếp tục được cho đến giờ cơ đấy. 

Bồn tắm nóng ấm đã được xả đầy nước, em lặng lẽ đầm mình, bên cạnh là con dao lam sắc nhọn. Gun nhìn mọi thứ lần nữa rồi từ từ khứa từng vết lên nơi cổ tay, dòng máu ấm nóng hoà vào nước, bầu không khí thì tĩnh lặng không một tiếng động hệt như trò đùa số phận đã chao đảo em nhiều năm qua. 

Cái khoảng không mờ mờ ảo ảo dần hiện ra trước mắt, trái tim em như thể vỡ vụn, hôm nay em dẫn Oab về nhà ăn cơm tối với ba và dì và anh theo đó biết được câu chuyện năm 16 tuổi của em. Gun cứ tưởng rằng người như anh sẽ thấu hiểu cho em nhưng rồi cái kết cũng lật úp khiến người ta đau lòng đến chấp mê bất ngộ, Oab cười nhạo, ý vị khinh bỉ rõ rệt trên đầu môi và rời đi ngay trong tức khắc. Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng to nhỏ của mẹ kế và em gái, đôi mắt đầy vết chân chim của ba chứa đựng cả thảy những tia u sầu. 

Giọt nước mắt thổn thức lại lần nữa rơi ra, hoá ra giữa biển người chỉ có một người chấp nhận em đó là Off Jumpol năm 25 tuổi, Gun lại khóc, cái khủng hoảng tâm lí trầm trọng lại lần nữa đang bao trùm lấy em, lần này là thật, em cắt cổ tay và chuyện này không phải là hù doạ. Những hình ảnh của quá khứ đang đan xen vào nhau chồng chất lên cơ thể đang dần dần đi vào cơn mê man của em.

Gun dần mất ý thức, trước mắt chỉ còn lại khoảng không mờ đục.

Off vui vẻ cầm mấy chiếc bánh mới làm đến trước cửa nhà em, cửa không khoá nhưng hắn vẫn theo phép lịch sự mà bấm chuông, rõ ràng đèn trong nhà sáng vậy mà lại không có ai. Hắn mới chuyển đến khu này, từ biệt căn hộ cao cấp ở Siam để cưa cẩm lại em người yêu bé nhỏ. Lạ nhỉ, nhà sáng đèn, tiếng nước chảy vẫn phát ra đều đều, Off có chút lấn cấn rồi trực tiếp mở cửa bước vào. Hắn tinh ý mà để tâm đến ngay phòng tắm của phòng thứ nhất, nước tràn lênh láng khắp mặt sàn, đập vào đáy mắt là cơ thể tái nhợt đang ngâm trong nước của Gun. Hắn phát hoảng lên đi được nhưng khi chạm vào em, hơi ấm còn sót lại của sự sống đã đưa hắn ra khỏi cơn mù mờ, hắn ôm lấy em kiếm tìm thứ để cầm máu.

"Gun... Gun"

Thứ duy nhất Off có thể dùng  là khăn voan mỏng, cuốn vào cổ tay ngăn dòng chảy đỏ đục kia rồi ôm em ra khỏi đây chạy như bay xuống sảnh đợi xe cứu thương. Gun của hắn sao thế này, tiếng còi xe  vang inh ỏi để dẹp đường, hắn nắm lấy tay em, ánh mắt không ngừng dán lên cơ thể nhỏ bé tái nhợt nằm trên băng ca. Hắn chưa cần biết là chuyện gì nhưng nếu em không ổn chắc hắn sẽ hối hận cả đời này mất.

Ánh đèn xanh nhờ nhạt của bệnh viện khiến ai trông cũng tái đi đôi phần, Tay nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng mà tới chỗ Off. Hắn gục đầu xuống với vẻ mệt mỏi, nếu hôm nay không có sự vô tình đến tình cờ này của Off liệu em sẽ còn trên đời chứ? 

Hai ba tiếng mà tưởng như dài lắm, bác sĩ bước ra với vầng trán đẫm mướt mồ hôi. Ông ấy chỉ nắm tay Off vỗ vỗ vài cái, gương mặt thoáng nét nhẹ nhõm khiến cơ mặt hắn thả ra đôi phần. 

"Ổn không?"

"Ổn, mày mua giùm tao chai nước, nãy giờ không có gì bỏ bụng cả"

"Thằng điên, tao mua đồ ăn cho, bị mấy lần rồi chưa sợ à?". Tay hất cằm về phía hắn và rời đi, vả lại anh đi nhanh như thế chính là muốn trả lại sự yên bình cho đôi bên, anh muốn Off ở bên Gun nhiều hơn, hai năm qua Tay chẳng ít lần thấy hắn quằn quại trong cơn mơ về người cũ nên nếu nhờ chuyện hôm nay mà có thể cùng nhau hoà giải thì thực tốt biết mấy. 

Off bước vào trong phòng hồi sức tích cực, lại lần nữa trái tim hắn đau như cắt, ngàn mảnh sắc nhọn khứa lấy con tim đang rỉ máu. Thái Lan năm ấy có người ngu ngốc rời bỏ em, để em phải gồng gánh nhiều thứ trong hai năm xa lạ nơi đất người hiu quạnh, hắn điên mất, hắn làm khổ em đến thế là cùng. Off lại nhớ đến những năm họ cùng ở kí túc, Gun hay ôm hắn ngủ, giường có chật hẹp đi nữa thì thói quen đó vẫn duy trì lâu dài. Hắn nhớ như in những lúc em yên lặng nhắm ghiền mi mắt, hàng lông mày đẹp đẽ cùng với lông mi đen nhánh hệt như tiên tử. 

"Xin lỗi, vô cùng xin lỗi em". Off hôn lấy tay em, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt góc cạnh sắc sảo.

"Có gì đâu mà xin lỗi"

Một giọng nói thều thào phát ra rồi lại ngắt quãng, em thở hổn hển rồi chạm vào khuôn mặt Off, kể từ hôm đó thì đây là lần đầu tiên em nhìn anh lâu đến vậy, chạm từng ngũ quan anh chân thật đến vậy. Gun nhìn anh, ánh mắt không hề có sự rụt rè, cuối cùng người bên em đến tận lúc này vẫn là Off.

"Sau này đừng làm thế nữa, cuộc sống này còn rất đẹp, chính em phải tôn trọng nó, em phải biết yêu chính em trước thì người khác mới yêu em được. Đừng vì quá khứ tồi tệ kia mà bỏ đi tương lai tốt đẹp... ít nhất em còn có anh". Tiếng Off bỗng thu bé lại, nhỏ xíu nơi cổ họng.

Gun bật cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng không thiếu sức sống ngược lại còn có gì đó rất hút mắt, em bám chặt lấy tay Off mân mê hồi lâu rồi mới bắt đầu cất tiếng nói.

"Ừm, em có anh, anh cũng có em, chúng ta huề nhau"

"Huề nhau thật à hay em đang bệnh nên em nói thế, anh làm em buồn nhiều vậy cơ mà?"

"Huề là huề, vì mỗi anh chấp nhận được cậu nhóc như em thôi, một đứa bị như thế khi 16 tuổi"

"Yêu thì chấp nhận được hết còn gì". Hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi, em của hắn đừng khóc mà. Đời này chắc Off Jumpol chỉ chấp mê bất ngộ mỗi mình Gun ATP mà thôi. 

"Em là Gun và em muốn anh cùng em... bắt đầu lại". Tâm tư thầm kín của nhóc bấy lâu nay đã được thổ lộ, khi còn trong mối quan hệ với Oab, em tôn trọng anh, em yêu anh cũng có nhưng khi về nước gặp qua nhiều chuyện, trải qua cùng Off một số chuyện. Gun mới chợt nhận ra, trái tim của em, tình cảm của em chỉ mãi mãi là ngoại lệ đối với Off. Em cũng thấy mình có lỗi với Oab nhưng suy cho cùng anh ta cũng đâu tôn trọng em cho đến phút cuối, nghĩ đến đây Gun bất chợt có nhiều dũng khí hơn. Cái cảm giác tội lỗi ấy vậy mà cũng nhanh chóng tan biến. 

Lời nói này của nhóc đã đánh thẳng vào tâm can hắn rồi, Off rưng rưng rồi ôm trầm lấy em trong cơn xúc cảm miên man, Tay đứng ở cửa thở phào nhẹ nhõm như chút được đống gánh nặng mấy năm qua. Chị Kwang cũng sớm đã ở cạnh, dù có bị Tay gàn lại nhưng vẫn ung dung bước đến làm quen với Gun.

"Chào bé con, chị là Kwang người cho chú em này năm lần bảy lượt nợ tiền rượu"

"Này chị"

"Off à, chú có gì phải ngại, chú có là tổng giám đốc thì đến chỗ chị cũng chỉ là mắt muỗi thôi. Chị đọc vị được chú đấy". Chị Kwang kéo ghế ngồi sát lại gần, mân mê cổ tay đã được băng bó kĩ lưỡng của Gun.

Off gật đầu chào thua, mồm miệng bà chị này đúng là không thể cãi được. Tay ném cho hắn chiếc bánh mì thịt xông khói, Off gặm từng miếng từng miếng còn tâm lí mà xé cho em một miếng. Hồi còn sinh viên hai người họ vẫn thế mà. Thi thoảng lại nhìn em mà cười ngây ngốc, đôi mắt to tròn long lanh  chăm chú nghe chị Kwang kể chuyện. Tiếng cười phát ra rộn ràng từ phòng bệnh, hai chúng ta là một đôi và lại lần nữa vẹn nguyên như ngày đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro