Chương 13: Chạm ngõ trái tim
Tiếng nhạc cổ điển vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, hôm nay hắn dậy sớm đi chạy bộ rồi quay về nhà tận hưởng bữa sáng như mọi khi. Off đứng nhìn từ cửa kính, khu Siam vẫn luôn như vậy, đông đúc và nhộn nhịp từ những buổi sớm mai.
Tách trà ấm nóng được đựng trong chiếc ly kiểu dáng lạ mắt của Anh Quốc, Off lại mông lung suy nghĩ về Gun, về công việc và tất cả các mối quan hệ xã hội của hắn trong hai năm qua. Quanh đi quẩn lại vẫn là về cậu nhóc ấy, có lẽ em đã hằn sâu trong tiềm thức Off một điều gì đó thực sự khó phai nhoà. Off Jumpol vốn chẳng phải một kẻ hay đoái hoài đến những chuyện tình yêu xưa cũ nhưng hình như chỉ có em là hắn để tâm nhiều nhất. Off nhớ như in ngày ta gặp nhau sau hai năm dài và cũng theo đó mà tự coi nó là một ngày trọng đại trong đời mình. Chúng ta gặp nhau trong dáng vẻ của hai người xa lạ, hắn chỉ kịp đem cho em ly sữa tươi và ngày hôm đó thế giới của hắn như chao đảo, chao đảo đến điên cuồng.
Em lúc đó trong mắt hắn mang vẻ gì đó ảm đạm đến thanh cao như thể hắn có với mãi cũng chẳng chạm nổi. Tay đã từng hỏi hắn em của quá khứ như thế nào, hắn chỉ lắc đầu cười nhạt rồi nói với Tay, em cứng đầu đôi khi khó chiều nhưng lại rất nhạy cảm và cao ngạo. Vậy mà giờ đây hắn lại đang đứng cạnh em trên cương vị đồng nghiệp, hắn không muốn mối quan hệ ngu ngốc này diễn ra thêm nữa nhưng cũng sợ làm tổn thương em, sợ lần nữa em lại ra đi.
"Off, dự án tỉnh có vấn đề rồi, mày phải đi một chuyến đấy"
Cái chất giọng với ngữ âm gấp gáp của Tay khiến hắn có chút khó chịu mà cau mày, thằng bạn này của hắn sáng nào cũng đến từ rất sớm.
"Dự án này ai phụ trách?"
"Ừm thì... là Gun". Tay kéo ghế, đôi tay nghiêm túc mà đan vào nhau.
"Vậy thông báo đi, em ấy sẽ đi với tao và cả mày nữa. Chúng ta cùng đi xem dự án"
"Liệu sẽ đi chứ?"
Câu này của Tay thực sự chạm đến trái tim của hắn, nhưng chắc nhóc con sẽ không vì lí do cá nhân mà bỏ cả công việc yêu thích đâu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại em cũng sẽ chẳng vì tình riêng mà bỏ bê công việc đâu.
"Đem Rim đi không?"
"Chắc không đâu, mới chia tay hai hôm trước"
Tay cũng chẳng bất ngờ mấy vì chính anh là người khuyên họ buông tha cho nhau. Trà ấm được người làm mang lên , Tay lại ngoái nhìn Off- kẻ đang ung dung mân mê tập tài liệu.
Anh biết hắn đã lâu, cùng hắn trải qua rất nhiều thứ và có lẽ cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Khoảng kí ức xưa cũ lại hiện lên trong não bộ, hồi đó hắn vật vờ như con thiêu thân trong các quán bar, dùng rượu để quên đi cơn âu sầu vì mất đi em, hắn uống đến nỗi thân tàn ma dại chẳng còn ai nhận ra một học bá cao cao tại thượng với vẻ ngoài thư sinh nữa cả. Tay lúc đó chỉ biết đi theo thu dọn tàn cuộc của hắn, đỉnh điểm nhất chính là khi Tay phát hiện hắn đang mấp mé chơi chất kích thích, lúc đó thực sự anh cũng tuyệt vọng, tuyệt vọng cho cả anh lẫn Off nhưng rồi điều gì đó thôi thúc Tay lại kéo hắn ra khỏi vũng lầy ấy, cứu rỗi cả một con người.
"Tự nhiên tao thấy cuộc đời ưu ái mày nhiều cái nhỉ?"
"Sao nữa hả Tawan?"
"Tử thần hai lần trả mày lại với thế giới rồi còn gì"
Hắn cười nhạt rồi khẽ gật đầu, lời này của Tay có sai đâu. Đó chắc là đêm quằn quại nhất đời hắn khi mà cơn đau ập đến sau buổi bar sàn quá chớn. Mồ hôi túa ra trên vầng trán , Off lúc đó tưởng chừng như không còn cầm cự được nữa chỉ muốn chết luôn đi cho nhẹ đời. Hắn chỉ nhớ mang máng khi mà cơn đau đã xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, hắn lịm đi rồi khi thức dậy là mảng mờ nhạt của bệnh viện hiện ra trong đáy mắt. Off lúc đó còn tưởng hắn đã chết rồi cơ, cái vị thuốc truyền vào khoang miệng hắn lúc đó thực khó chịu, mãi đến giờ vẫn còn chưa quên. Thêm lần nữa là sau ba tháng tốt nghiệp, hắn đâm đầu vào công việc như con thiêu thân ngu muội lao vào ánh đèn điện nóng bỏng, công việc không nhiều nhưng Off ôm đồm đến giờ ăn giấc ngủ cũng chẳng màng mãi đến khi nhập viện trong cơn đau dạ dày cấp tính mới biết sợ hãi mà yêu lấy bản thân.
"Cũng phải cảm ơn mày không thì mồ tao xanh cỏ đời nào rồi"
"Nghe ghê quá mày ơi, đi thay đồ chuẩn bị đến công ty lên kế hoạch đi tỉnh đi cha"
Tách trà được đặt xuống bàn, hắn di chuyển đến phòng thay đồ từ từ chọn quần áo. Một chiếc sơmi trắng tao nhã đến từ nhà mốt nổi tiếng kết hợp cùng quần tây đen và áo khoác đồng màu làm nổi bật lên nước da trắng của Off.
"Đẹp đấy bạn già"
"Già cái mẹ mày"
Đúng bảy giờ hai người họ rời khỏi căn hộ của Off, bản nhạc xưa cũ từ từ ngân vang. Những ngón tay thon dài trắng trẻo của nam nhân phong trần nhẹ nhàng mà gõ gõ trên vô lăng, bầu trời mới nãy còn xanh bây giờ đã tối sầm một mảng, những giọt nước nặng hạt đọng lại dần trên cửa kính xe.
"Thời tiết như này có đi tỉnh không?"
"Đương nhiên là có, tao không phải người hay đình trệ công việc"
Xe lại xê dịch trên đường lớn rồi lại phóng ngay lên cao tốc nhanh chóng dừng lại ở toà nhà cao tầng. Tay check lại công việc lần cuối rồi cùng Off đến phòng thiết kế muốn nhanh nhanh chóng chóng đem cậu nhóc kia đi xử lí đống công việc ở ChiangMai.
"Rốt cuộc là thế nào, cậu nhầm bản vẽ dù chỉ lỗi nhỏ cũng có thể khiến khách hàng không hài lòng. Thứ như này cũng có thể in ra sao?"
Vừa mới đặt chân vào hắn đã nghe được cái kiểu nói chuyện đầy khó chịu của Jirim mà người bị khiển trách ở đây lại là em. Nếu là người khác hắn sẽ không bận tâm nhưng đường này đối tượng đang khiến trách là bạn gái cũ của hắn hai ngày về trước và cô ấy thì chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp về em dù chỉ một xíu.
"Thư kí Rim, có vẻ cô đang hơi quá lời. Lỗi nhỏ này có thể sửa ngay tức khắc cơ mà"
"Sếp, em làm việc với anh cũng lâu rồi, em biết anh là người thế nào nên lần này đừng cố bao biện cho cậu ấy nữa ạ. Nếu khách hàng thấy được sẽ khiển trách công ty của chúng ta rồi danh tiếng sẽ đi về đâu cơ chứ?"
Cả bộ phận thiết kế đều nhìn ra hai người họ đang ngầm đâm xéo nhau qua từng lời nói, ánh mắt của Rim nhìn Gun thì khó chịu còn đến khi người đàn ông ấy xuất hiện lại có chút bi thương dày xéo.
Không gian bây giờ như sợi dây thun chỉ cần đụng cái là đứt, em nhỏ đưa ánh mắt cầu cứu Tay nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vô vọng.
"Được rồi, chúng ta làm việc lâu vậy chắc hẳn thư kí Rim cũng hiểu tôi. Sai đâu sửa đó, để tôi với cậu ấy cùng sửa rồi chuẩn bị cho chuyến đi ChiangMai"
Off kéo thêm cái ghế, trực tiếp ấn cả người Gun xuống, cả hai ung dung ngồi cùng cộng tác sửa bản thiết kế, Tay thấy tình hình không mấy khả quan khi thái độ của Rim vẫn mãi nặng nề như lúc ban đầu. Anh tiến đến gần hai người họ cùng nhau thảo luận, sự gượng gạo theo đó cũng giảm đi và mấy tin đồn không hay sẽ khó có thể xuất hiện.
"Rim, sếp đã nói vậy em cũng nên quay lại làm việc đi kẻo mất thời gian ảnh hưởng đến công việc đó". Chị Love lên tiếng, ngữ âm thì mang kiểu hoà nhã nhưng thực chất là đang muốn đuổi khéo cô ấy, ác cảm thì không hẳn nhưng kiểu đem chuyện riêng xen lẫn chuyện công thì không hay ho gì mà phải nể nang cả.
Gun chăm chú nhìn hắn làm việc, quả thực dáng vẻ này lại khiến em nhỏ có chút hoài niệm, hồi ở chung kí túc mỗi lần hắn học khuya đều sẽ như thế này, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào sách vở, ngũ quan tinh tế đến nỗi khiến đối phương siêu lòng. Em chỉ mang máng được nghe qua khi em sang Thượng Hải, vị học bá khoa quản trị đổi chuyên ngành thực hiện đúng ước mơ của bản thân, hình bóng năm ấy in sâu trong lòng em một nỗi đau mà tưởng chừng như chẳng nguôi vậy mà đến khi gặp lại hắn được nghe kể lại về những gì hắn đã trải qua em lại bất thần mà tự dặn lòng tha thứ thôi. Đó là cách duy nhất khiến cả đôi bên dần quên đi nỗi dày xé của thời thanh xuân bồng bột.
"Sếp, cảm ơn ạ"
"Khách sáo làm gì, em cũng hiền quá rồi không thấy người ta đang làm khó em à?"
Hắn chỉnh lại cổ áo rồi cả tay áo, ban nãy thực sự căng não vì lỗi thiết kế đến mức bộ dạng nghiêm túc nhất cũng không còn nữa. Gun ôm lấy bình nước mà hút lấy hút để, đôi môi khô khốc được tiếp thêm chút nước liền có chút hồng hào, gò má phập phồng lên xuống như đứa trẻ khiến Off không nhịn được mà nở nụ cười.
"Dễ thương". Ngữ âm đủ hai người nghe, đối phương cười em cũng cười chỉ có Tay Tawan là sợ hãi nhân sinh mà thôi.
Tay rời đi trước khi nhìn thêm được gì, còn Off hả? Hắn vẫn ngây ngốc nhìn Gun, nhìn đến nỗi em phát ngượng đi được. Lại có gì đó đang nảy nở trong lòng hắn, một mầm mống yêu thương lại lần nữa được gieo trồng, hắn suy nghĩ rồi hắn sẽ theo đuổi em thêm lần nữa, học cách từ từ tiến lại để bảo vệ cho em khỏi mọi chỉ trích của thế giới cay nghiệt ngoài kia.
Gun quay người rời đi, trong cái vô thức em cũng tủm tỉm cười, hoá ra trong lòng cả hai vẫn còn vị trí của nhau. Hai trái tim đang độ muốn yêu đương dường như đập chung một nhịp, cả Off cả Gun đều mơ hồ về thực tại nhưng lại dụng tâm đến quá khứ, một người muốn tha thứ một người muốn làm lại. Có khi nào ghép vào sẽ trọn vẹn cả đôi hay không?
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tình yêu lại lần nữa cháy bỏng như chính cái tiết trời nơi họ sinh ra và lớn lên. Một loại tình cảm nồng nhiệt như vạt nắng KrungThep, chuyến du ngoạn của kẻ săn tình yêu sắp bắt đầu, Gun ATP sẽ sớm nằm gọn trong vòng tay Off Jumpol mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro