Chương 12: Chúng ta
Một ngày như bao ngày, em vẫn đi làm và cố né Off, bản thân em chắc hẳn cũng còn lấn cấn chuyện đêm đó, đối với em nó là cái gì đó thực sự rất tệ, tệ với Oab và tệ với cả người yêu hiện tại của hắn nữa. Em khó đối diện với Rim dù chị ấy vẫn hoà đồng và khá thân thiện, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy em lại rấy lên vài tia rụt rè khó tả.
Ly cafe đã gần đầy nhưng cái mông lung lại át đi ánh nhìn của em, dòng nước nóng bỏng tràn ra ngoài lân la đến cả bàn tay trắng trẻo mới khiến em hoàn hồn đi đôi chút.
"Làm gì cũng phải cẩn thận chứ?". Off xuất hiện, hắn lấy khăn giấy thấm cho em dùng chút đá lạnh chườm vào, ngữ khí có chút rất gấp gáp và lo lắng.
"Em không sao, cảm ơn sếp. Sau này đừng làm thế nữa sẽ có người nghĩ không hay đâu ạ"
Gun rời đi để lại ánh mắt đầy tiếc rẻ của Off, em nói đúng rồi không những người ta dị nghị cả em mà còn cả hắn nữa vì chốn công sở này lời ra tiếng vào chẳng ít ỏi gì. Chị Kwang lại bước vào phòng nghỉ, chị đặt tay lên vai hắn coi như san sẻ chút ít, nụ cười khô khốc mà rời rạc lại được phô bày. Kwang đơn giản là đến tìm một chỗ mở rộng khu kinh doanh của mình nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh với cái đầu vàng ấy rời đi tắp lự.
"Hai năm rồi nhỉ?"
"Dạ, hai năm rồi"
Off bắt đầu nhìn chị bằng một ánh mắt nghiêm túc hơn có lẽ cũng như là khẩn cầu lời khuyên. Chị Kwang không phải mới biết hắn, chị biết cái nỗi cô đơn của hắn, chị biết hắn lớn lên dưới cái mái nhà như thế nào, chị biết gia đình tài phiệt đó chỉ là cái mác cho người ngoài nhìn thấy còn bản chất từng người từng người có quan trọng nhau bao giờ.
"Chị tin em biết chừng mực nếu còn yêu Gun thì phải dứt khoát với Rim, nó là cô gái tốt đừng để nỗi nhớ quá khứ của em khiến nó đau lòng. Hiểu không?"
Kwang đặt tập hồ sơ lên bàn rồi trực tiếp rời đi, chị hay như thế nói thẳng nhưng thật dù nhiều lúc có chút nhức nhối người nghe nhưng ngẫm lại rồi mới biết người phụ nữ này thực sự thấu đáo mọi thứ. Hắn lại thở dài thườn thượt, tâm sự não nề bao trùm khắp nơi. Off lê đôi chân mệt mỏi về phòng làm việc, hắn ngả người xuống ghế sofa mặc kệ thời gian trôi đi mà đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát một màu sơn, ba mẹ hắn thích Rim, ba mẹ Rim cũng thích hắn mà điều khó nói nhất vẫn là định kiến gia đình đối với quan hệ... đồng giới.
Loanh quanh trong con đường trở về quá khứ hắn lại nhớ đến cậu nhóc mới ngày đầu nhập học đã gây gổ với bạn bè đến nỗi hắn phải hét lên giải vây rồi cả những đêm nó nấc lên vì nhớ mẹ vì mơ thấy ác mộng đáng sợ của năm 16 tuổi, có lẽ lúc đó chính là lúc mà hắn thương nó nhất. Chữ "thương" này thực sự nặng lắm vì ngần ấy năm làm gì còn ai để hắn thốt nên chữ "thương" này ngoài Gun, đối với những người hắn từng qua lại vốn dĩ chỉ dừng lại ở chữ "yêu" mà có khi còn là nửa vời chơi vơi ấy. Off thấy sống mũi mình cay cay, dòng hồi ức ấy lại lân la về đến cây cổ thụ già trong sân trường, cậu nhóc ngỗ nghịch lại thẹn thùng trước hắn nhưng một tiểu thiếu nữ mới lớn vậy, gò má đỏ ửng trong lần hẹn hò đầu tiên.
"Lại gì nữa đây? Mày dạo này thiếu sức sống đến thế hả Off?". Tay mang theo máy tính đến, anh ta dạo này có vẻ cực kì nghiêm túc cho dự án mới vì đó cũng là quà tặng tuổi mới cho bé con nhà anh mà.
"Chán vài thứ thôi, có gì không mày?". Off bật dậy, cài lại đống cúc áo đang xô đẩy xộc xệch.
"Rim hỏi tao tối hôm trước mày đi đâu, tao bảo là đi khảo sát tỉnh với tao"
"Cảm ơn"
"Thôi đi mày, một cảm ơn hai cảm ơn nghe không quen". Tay cười cợt nhả, Off cũng nhếch miệng cười theo như hùa vào.
Mọi chuyện lại theo nếp cũ, tiếng giấy tờ hồ sơ vang đều đều trong không khí, tiếng bút kí loẹt xoẹt trên giấy cùng với những nếp cau mày của chủ nhân căn phòng.
Cái tĩnh mịch của văn phòng sếp tổng hoàn toàn lu mờ đi cái ồn ào bên ngoài kia của đám nhân viên nữ oanh yến, cậu bé nhỏ của chúng ta vẫn tươi cười như thể chẳng có gì mặc dù lời sắc như dao đang găm vào em.
"Có lẽ là loại trơ trẽn mới sống kiểu dựa dựa tựa tựa vào cấp trên"
"Đúng rồi đó, chỉ thấy loại này trên phim chứ ít thấy ngoài đời, thấy ngoài đời rồi lại càng kinh tởm đi mà"
Họ rời đi Gun mới buông lỏng cơ mặt, họ đều là mấy người chị hay nịnh hót Rim. Em thì không có ác cảm với Rim nhưng em lại cực kì sợ mấy lời ra tiếng vào như thế, chỉ vì Off giúp em mà có nhiều lời đồn thổi nhưng mà thôi kệ đi một môi trường làm việc không tránh được, làm tốt bổn phận của mình không sống có lỗi với lòng là được.
Gun quay về chỗ ngồi, nơi em được xếp ngồi làm việc đẹp lắm. Dòng người qua lại bên dưới đều thấy được hết khi mà tăng ca về đêm những ánh đèn sáng trưng cứ dội vào trong đáy mắt. Gun mỉm cười, chắc là đi đâu cũng chẳng thể bằng được Krung Thep thân yêu này của em đâu.
"Này, sao chúng nó cứ nói ra nói vào em thế, chị thấy mắc ghét rồi á". P'Love mang đến cho Gun chút đồ ăn vặt, chị ngồi thụp xuống ghế, trên mặt lộ rõ vẻ bất bình.
"Em thấy chẳng sao đâu chị ạ, người ta có ghét mình thì lí do nào chả được"
"Hiền quá rồi đấy, tối nay tăng ca không có gì chị em mình đặt chút đồ ăn về". Love lém lỉnh nháy mắt với Gun.
"Có ạ"
"Chị đi trước nhé, bye bé cưng"
Bóng lưng chị đi mãi ra xa, có những người tốt với em thế đấy.
Thấm thoát mà cũng đã đến 7h tối, em với Love vừa nhâm nhi ít đồ ăn nhanh vừa quan sát công việc đang chạy trên máy. Cả công ty thực sự tĩnh lặng đến đáng sợ thi thoảng vang lên tiếng bước chân của cô lao công trung tuổi.
"Ui, Love chưa về hả cả Gun nữa, nhân viên của Jumpol ưu tú quá nha"
"Ao, P'Tay em tưởng anh về lâu rồi chứ?"
"Không, anh với Off ở lại kiểm dự án mà". Tay hướng ánh mắt về phía con người cao gầy đang cắm mặt vào điện thoại chầm chậm tiến đến.
"Vậy các anh về trước đi em với Gun còn tí việc là xong thôi"
"Ok, Jumpol đi chơi không?"
"Bận rồi về ăn cơm với Nirin và Akin"
"Có phải cho nhóc tiền nữa không đấy?"
"Đồ điên". Off lướt qua Gun như người vô hình, hắn kệ cả lời Tay nói mãi đến khi thang máy sắp đóng lại mới đưa mắt nhìn em hồi lâu.
Ánh đèn cao tốc rọi vào trong xe, hắn vội đóng hộp nước hoa của Rim lại, xoá luôn cả những bài nhạc cô ấy hay nghe, hắn dứt khoát rồi, đôi bên nên chia tay đi đỡ làm khổ nhau. Off chẳng còn đắn đo nữa, hắn hiểu chị Kwang nói và cũng hiểu lời Tay nói nhiều ngày về trước. Bữa tối hôm nay chắc sẽ là lần cuối đôi ta gặp nhau với tư cách người yêu, hắn hiểu làm thế sẽ khiến Rim buồn nhưng nếu không triệt để mầm mống đau khổ sẽ ở đó mãi thôi.
Nirin xà vào lòng Off như mọi khi lúc mà xe đã được cất gọn ở gara. Hắn vuốt tóc nó ôm nó vào trong nhà lớn, Akin đã ngồi trên ghế ăn, ba mẹ lẫn chị đều nghiêm nghị mà ngồi ở đó rồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, Rim với chiếc váy hoa nhí mỉm cười nhìn hắn, lòng hắn có chút thắt lại rồi cũng cố mà né đi.
Cả nhà rôm rả nói chuyện chỉ có Nirin là để ý đến sắc mặt cậu nó không được tốt thôi. Nó gắp cho Off miếng thịt, hắn nhìn nó rồi cười, đứa trẻ này xinh xắn dễ thương thế đấy. Dĩa găm được nửa miếng liền bị lời của mẹ làm cho khó xử, mẹ nói mau chóng sắp xếp ngày kết hôn với Rim đi, ba cũng hùa vào còn cô ấy thì vui như được mùa.
"Sẽ chẳng có kết hôn gì đâu mẹ ạ, con không có ý định kết hôn với Rim"
Bầu không khí có chút trầm mặc, hắn nói gì thế, thật hay giả đây? Rim mở to mắt nhìn Off, ba mẹ cũng có chút bất ngờ. Hắn đứng dậy rời đi trước Rim cũng đuổi theo sau mà làm cho ra lẽ.
"P'Off, đứng lại cho em"
"Có chuyện gì hả?"
"Sao lại không kết hôn?"
"Anh không yêu em nữa, anh thực sự không còn đủ khả năng làm cho em hạnh phúc nữa Jirim à". Hắn tháo vòng cổ đặt lại vào lòng bàn tay cô ấy, dù sao hắn cũng cảm ơn vì hai năm qua đã chịu đựng tính nết trái chiều ấy của hắn.
Khuôn viên lộng gió của Adulkittiporn chỉ còn thấy cô gái nhỏ với đôi vai run run thêm với những giọt nước mắt mặn chát, Off thực sự bỏ rơi cô ấy rồi.
***
Nước ấm chạm lên bắp tay của Off, từ cổ đến mặt đều được xối qua hết. Gạt qua những xúc cảm trong đầu mà tận hưởng mùi nước hoa oải hương dịu nhẹ trong phòng tắm. Bộ đồ ngủ phi bóng được khoác lên người, đầu tóc còn hơi ướt nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Thân xác có chút điêu tàn, dạo này gầy đi thấy rõ. Ừ thì uống rượu giải sầu có khi còn nhiều hơn là uống nước lọc, buồn lại uống nhớ em lại uống, uống để vơi đi u sầu nhưng nào ngờ uống rồi lại nhớ nhiều thêm.
Chúng ta đi một quãng đường xa như vậy để đến khi gặp lại nhau cũng không thể giống như ban đầu. Tình cảm ngày ấy của chúng ta như một đoá hoa Salem trắng muốt, trong sáng và thuần khiết. Hắn bảo vệ em, em an ổn bên cạnh hắn... ba tháng ấy đẹp biết bao. Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, tình đẹp mấy cũng có lúc tan, ngỡ rằng có thể bên nhau đến trọn vẹn của hạnh phúc, yêu nhau suốt một đời một kiếp của con người và có một vài lời hứa hẹn cho cái gọi là kiếp sau dù chẳng nhìn nhận hay sờ thấy được nó, hoa Salem của hắn và em hoá ra cũng mệt mỏi đến héo tàn, chắc nó cũng mệt mỏi vì một người như hắn, một người vô tâm.
Off chìm vào giấc ngủ im lìm trên sofa, hắn độc thân rồi sau này có thể đường đường chính chính đến bên cạnh theo đuổi Gun lại lần nữa, hắn tin ông trời sẽ không phụ lòng người đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro